Phan Thế Hải
10/09/2026
https://baotiengdan.com/2026/09/10/khai-hoan-mon-o-hoan-kiem/
Mấy hôm
nay, cộng đồng mạng xôn xao chuyện Hà Nội trưng cầu dân ý về việc xây Khải hoàn
môn ở bờ hồ Hoàn Kiếm, với ý kiến nhiều chiều khác nhau. Hà Nội nó vậy, nơi tập
trung tinh hoa của cả nước. Mỗi sự kiện sắp xảy ra đều có lời ra tiếng vào. Điều
quan trọng là chất lượng văn hóa, chất lượng học thuật trong mỗi ý kiến đó.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/09/1-26-1024x466.jpg
Phối
cảnh “Khải hoàn môn”. Nguồn: UBND TP Hà Nội
Lão
nhà quê xin có đôi lời về chuyện này.
Trong
văn hóa La Mã cổ đại, khi một vị tướng thắng trận trở về, thành Rome có thể tổ
chức Triumph – một nghi lễ long trọng để tôn vinh chiến thắng. Đoàn quân chiến
thắng tiến vào thành qua những cổng mang tính biểu tượng.
Về
sau, Khải hoàn môn trở thành một loại kiến trúc tưởng niệm chiến thắng, nổi tiếng
nhất là Khải hoàn môn Paris, được Napoleon cho xây dựng từ năm 1806, sau chiến
thắng tại Austerlitz. Công trình nằm ở đầu đại lộ Champs-Élysées và trở thành một
biểu tượng quốc gia của Pháp.
Nói lại chuyện này để thấy việc Hà Nội
tính xây Khải hoàn môn (凱旋門) ở bờ hồ là không phù hợp. Thêm nữa, đó lại là hồ Hoàn
Kiếm (還劍).
Người
nước ngoài đến Hà Nội thường không quên địa danh Hoàn Kiếm như là một biểu tượng
của hòa bình. Thành phố có hồ Hoàn Kiếm ở trung tâm giống như có một biểu tượng
nhắc nhở rằng Hà Nội không chỉ là đô thị của quyền lực, mà còn là đô thị của
hòa bình và văn hiến.
Có
lẽ vì vậy mà “Hoàn Kiếm” là một cái tên rất đẹp: khởi đầu bằng thanh kiếm,
nhưng kết thúc bằng việc cất thanh kiếm đi để nói lên chiến tranh chỉ là việc bất
đắc dĩ. Người Việt rất yêu chuộng hòa bình. Đôi lúc, chỉ vì mong muốn hòa bình
nên phải chiến tranh.
Sự
tích Hồ Hoàn Kiếm gắn với câu chuyện nổi tiếng về Lê Lợi và thanh gươm thần, đồng
thời giải thích nguồn gốc tên gọi Hoàn Kiếm – nghĩa là “trả lại kiếm”. Theo đó,
vào đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh (thế kỷ XV), Lê Lợi được Long
Vương giúp đỡ.
Lê
Thận, một người đánh cá, nhiều lần kéo được một thanh sắt lên khỏi lưới. Sau đó
mới phát hiện đó là lưỡi gươm. Lê Lợi nhặt được một chuôi gươm ở nơi khác. Khi
ghép chuôi với lưỡi, vừa khít thành một thanh kiếm hoàn chỉnh, trên lưỡi có chữ
“Thuận Thiên”. Lê Lợi hiểu rằng đây là thiên mệnh, nên dùng thanh gươm trong cuộc
khởi nghĩa.
Sau
nhiều năm chiến đấu, nghĩa quân Lam Sơn ngày càng mạnh. Năm 1427, quân Minh thất
bại, cuộc kháng chiến giành thắng lợi. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, trở thành vua
Lê Thái Tổ, mở đầu triều Lê sơ.
Một
ngày nọ, sau khi đất nước đã thái bình, Lê Lợi đi thuyền trên hồ. Bỗng một con
rùa vàng khổng lồ nổi lên mặt nước, tiến về phía thuyền vua. Rùa thần nói rằng
nhà vua đã hoàn thành sứ mệnh và đến lúc trả lại thanh gươm cho Long Vương. Lê
Lợi rút gươm trao cho Rùa. Rùa ngậm lấy thanh kiếm rồi lặn xuống hồ.
Từ
đó, nhà vua đặt tên hồ là Hồ Hoàn Kiếm (還劍湖) – hồ trả lại kiếm.
Tên gọi cũ của hồ vốn là hồ Lục Thủy, sau còn được gọi là hồ Thủy Quân.
Câu
chuyện không đơn thuần là một truyện thần thoại. Nó phản ánh một tư tưởng rất
quan trọng của người Việt thời xưa: “Thiên mệnh” trao quyền lực để cứu
nước, nhưng khi đất nước đã thái bình thì quyền lực ấy phải được trả lại.
Thanh
kiếm Thuận Thiên (順天) có thể hiểu là biểu tượng của chính nghĩa
và thiên mệnh. Lê Lợi chỉ là người được trao kiếm để thực hiện sứ mệnh lịch sử,
chứ không phải chủ sở hữu tuyệt đối của nó. Ông biết trả lại quyền lực khi đã
làm xong sứ mệnh.
Nay,
Hà Nội tính xây Khải hoàn môn ở hồ Hoàn Kiếm sẽ xung đột sâu sắc với truyền thống
yêu chuộng hòa bình, thật là bất tiện lắm sao!?
No comments:
Post a Comment