Ngày
2-9-1945 là ngày “giành độc lập” hay là ngày một chính quyền bị thay thế?
Dương Lệ Chi
03/09/2026
Mỗi năm đến
ngày 2-9, người Việt Nam lại được nghe một câu chuyện lịch sử quen thuộc: Ngày
2-9-1945 là ngày Việt Nam giành được độc lập từ tay ngoại bang, chấm dứt ách thống
trị của thực dân và khai sinh một nước Việt Nam độc lập.
Nhưng lịch
sử, nếu nhìn kỹ hơn vào những gì đã xảy ra trong năm 1945, phức tạp hơn rất nhiều. Và
chính những tài liệu của phía cộng sản cũng cho thấy điều đó.
Trước hết,
cần trở lại tháng 3-1945. Ngày 9-3-1945, quân đội Nhật tiến hành cuộc đảo
chính, lật đổ bộ máy cai trị của Pháp ở Đông Dương. Sau khi Pháp bị loại khỏi
quyền lực, Nhật giữ vua Bảo Đại trên ngai vàng và thúc đẩy việc thành lập một
chính quyền Việt Nam mới. Ngày 11-3-1945, Bảo Đại ban hành tuyên cáo, tuyên bố
Việt Nam độc lập và chấm dứt các hiệp ước bảo hộ với Pháp.
Đây là một
sự kiện lịch sử có thật và không thể bị xóa khỏi câu chuyện về năm 1945.
Tuy nhiên,
gọi đó là việc Bảo Đại “giành độc lập từ tay Nhật” thì cũng không chính xác. Việt
Nam lúc đó vẫn nằm trong quỹ đạo quyền lực của Nhật, và chính phủ Trần Trọng
Kim không có đầy đủ chủ quyền theo nghĩa của một quốc gia độc lập hoàn toàn.
Các nguồn sử học cũng ghi nhận chính phủ này có “ít thực chất” về quyền lực nhà
nước.
Nhưng điều
đáng chú ý nằm ở chỗ khác. Tháng 8-1945, Nhật đầu hàng Đồng minh. Khoảng trống
quyền lực xuất hiện. Việt Minh nhanh chóng tổ chức tổng khởi nghĩa, giành quyền
kiểm soát tại nhiều địa phương và tiến vào Hà Nội. Ngày 19-8, Việt Minh giành
chính quyền ở Hà Nội. Sau đó, phong trào tiếp tục lan rộng.
Ngày 25-8,
Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Ngày 30-8, ông chính thức làm lễ trao quyền, chấm dứt
vương triều Nguyễn. Hai ngày sau, ngày 2-9, tại Quảng trường Ba Đình, Hồ
Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa.
Như vậy, nếu
tách các sự kiện khỏi cách diễn giải chính trị về sau, chúng ta thấy rõ một điều:
Ngày 2/9 không phải là một ngày duy nhất trong tiến trình Việt Nam thoát khỏi sự
thống trị của ngoại bang mà ngày này là ngày một chính quyền mới tuyên bố sự ra
đời của mình sau khi Việt Minh, sau này là CSVN “cướp chính quyền” và vua Bảo Đại
thoái vị.
Ngay trong
Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9, Hồ Chí Minh cũng không mô tả sự kiện đơn giản là
“đánh đuổi ngoại bang” rồi giành chính quyền.
Tuyên ngôn
viết: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”. Và sau đó còn nói rõ
hơn: Nhân dân Việt Nam không chỉ phá bỏ “những xiềng xích thực dân gần 100
năm”, mà còn “đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ, lập nên chế độ dân chủ cộng
hòa”.
Nói cách
khác, chính văn kiện khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xác nhận hai
cuộc thay đổi quyền lực diễn ra gần như đồng thời: Thoát khỏi hệ thống thuộc địa
và lật đổ chế độ quân chủ.
Đây chính
là điểm cần được phân biệt.
Nếu
gọi ngày 2-9 đơn thuần là “ngày Việt Nam giành độc lập từ tay ngoại bang”, người
ta dễ bỏ qua một sự thật lịch sử quan trọng: Chính quyền mà Việt Minh thay thế
trong tháng 8-1945 không phải là chính quyền thuộc địa Pháp, mà là chính quyền
Đế quốc Việt Nam của vua Bảo Đại và nội các Trần Trọng Kim.
Một nền độc
lập đã được Bảo Đại tuyên bố rõ ràng từ tháng 3-1945, dù bị giới hạn bởi sự hiện
diện và quyền lực của Nhật. Một chính quyền quốc gia đã được thành lập dưới quyền
Thủ tướng Trần Trọng Kim. Đến tháng 8, Việt Minh đã tận dụng khoảng trống quyền
lực sau khi Nhật đầu hàng để giành chính quyền trên phạm vi rộng, buộc triều
đình Bảo Đại phải chuyển giao quyền lực. Đến ngày 2-9, Hồ Chí Minh tuyên bố
trước thế giới sự ra đời của một nhà nước mới.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/09/1-2.webp
Nội
các chính phủ Trần Trọng Kim tồn tại hơn bốn tháng. Nguồn ảnh: Nghiên cứu Lịch
sử
Vì vậy,
tranh luận lịch sử không nên chỉ xoay quanh câu hỏi “ai giành độc lập?”. Câu hỏi
quan trọng hơn là: Ai đã giành chính quyền, từ ai, vào thời điểm nào, và sự kiện
nào thật sự diễn ra trong ngày 2-9?
Câu trả lời
không khó. Ngày 2-9-1945 là ngày Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên
bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng nếu nói rằng, ngày 2-9
là ngày duy nhất Việt Nam “giành độc lập từ ngoại bang” là một cách kể lại lịch
sử mang tính chính trị hóa, bởi tiến trình giành lại chủ quyền năm 1945 đã diễn
ra qua nhiều bước: Nhật đảo chính Pháp, Bảo Đại tuyên bố độc lập, Nhật đầu
hàng, Việt Minh tổng khởi nghĩa, Bảo Đại thoái vị và cuối cùng là Hồ Chí Minh
tuyên bố thành lập một nhà nước cộng hòa.
Lịch sử
không cần được bảo vệ bằng những khẩu hiệu, lại càng không cần được kể lại theo
một kịch bản duy nhất. Mà điều cần thiết là nhìn thẳng vào từng sự kiện, đặt
chúng đúng vào bối cảnh và trả lại cho mỗi nhân vật, mỗi chính quyền, mỗi phong
trào … đúng vai trò của mình.
Bởi nếu
ngày 2-9 được gọi là ngày độc lập, thì trước hết phải trả lời một câu hỏi tưởng
đơn giản nhưng rất quan trọng: Độc lập đã được tuyên bố từ khi nào, và ngày 2-9
thật sự đánh dấu sự kiện gì?
Câu trả lời
cho câu hỏi ấy sẽ khiến câu chuyện về năm 1945 trở nên phức tạp hơn rất nhiều
so với một khẩu hiệu tưởng như đã được chính quyền CSVN đóng khung từ lâu.
No comments:
Post a Comment