Đúng
vậy, đó chính là chủ nghĩa phát xít
Trung Ngôn
25/01/2026
https://baotiengdan.com/2026/01/25/dung-vay-do-chinh-la-chu-nghia-phat-xit/
Nhà
báo kỳ cựu Jonathan Rauch, hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings
và là biên tập viên của tạp chí “The Atlantic”, vừa có bài viết “Yes, It’s Fascism”, trên báo Atlantic hôm nay, có
nhiều điểm đáng chú ý.
Mở
đầu bài, ông Rauch thừa nhận: Ông vốn tránh dùng từ phát xít (F-word — fascism)
để mô tả Tổng thống Donald Trump và phe MAGA. Nhưng theo ông, đến thời điểm hiện
tại thì các điểm tương đồng giữa Trump và chủ nghĩa phát xít đã trở nên quá nhiều
và quá rõ, khó có thể chối bỏ.
Ông
Rauch giải thích rằng, từ fascism vốn mơ hồ, dễ bị lạm dụng và đôi khi bị thổi
phồng trong tranh luận chính trị (Ví dụ như gọi một người bảo thủ chống phá
thai là “phát xít”). Nhưng chính sự quan sát mới nhất đã khiến tác giả thay đổi
suy nghĩ. Và ông Rauch cho rằng, cơ chế cầm quyền dưới thời Trump đã dịch chuyển
rõ rệt về phía một hệ thống mang đặc trưng của chủ nghĩa phát xít.
Về chủ
nghĩa gia đình trị (patrimonialism) và chủ nghĩa phát xít (fascism)
Tác
phân biệt hai thuật ngữ:
Patrimonialism: Một kiểu cai trị
trong đó nhà nước được xem như tài sản cá nhân của người lãnh đạo, nơi quyền lực
gắn chặt với sự trung thành cá nhân chứ không phải các định chế. Trong nhiệm kỳ
đầu tiên, Trump được mô tả là ông ta đã cai trị nước Mỹ theo kiểu này.
Fascism: Không chỉ là phong
cách hay cá tính lãnh đạo mà là một hệ tư tưởng, tìm cách thống trị chính trị,
nghiền nát đối lập, tái cấu trúc xã hội theo nguyên tắc ưu việt hóa quốc gia, sử
dụng bạo lực và huy động quần chúng theo đường lối chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
Điểm
quan trọng mà tác giả nhấn mạnh là: Trong vòng một năm qua, Trump đã vượt khỏi
khuôn khổ patrimonialism đơn thuần và thể hiện nhiều đặc tính mang tính giáo điều/
chủ thuyết (doctrine) và vận hành như một kiểu chủ nghĩa phát xít hiện đại.
Đặc điểm
của chủ nghĩa phát xít thời Trump
Tác
giả liệt kê các yếu tố chính mà ông cho rằng Trump và đội ngũ của ông ta đã và
đang thực hiện:
Phá
hủy các chuẩn mực dân chủ: Từ việc công kích công khai các đối thủ, phỉ
báng tự do ngôn luận, coi thường các chuẩn mực lịch sự chính trị đến việc xuyên
tạc sự thật… Những hành vi này theo tác giả là nhằm mục đích phá vỡ các rào cản
đạo đức và chuẩn mực chính trị, qua đó biến bạo lực và thù hằn thành bình thường
chính trị.
Tôn
vinh bạo lực: Tác
giả liệt kê việc Trump ca ngợi đám đông bạo lực, tuyên bố sử dụng bạo lực nhắm
vào đối đối lập, và việc chính quyền sử dụng các cơ quan thực thi pháp luật là
ICE, như một lực lượng “quân đội nội địa”, điều mà tác giả cho rằng, đó là một
biểu hiện của văn hóa tôn vinh bạo lực (glorification of violence).
Chính
trị hóa ngành tư pháp: Việc sử dụng các cơ quan pháp luật để trấn áp
đối thủ, đàn áp các nhân vật hoặc các nhóm không ủng hộ, cũng như can thiệp vào
hoạt động đúng đắn của tòa án… là điều mà tác giả xem là bước chuyển từ pháp
quyền sang quan hệ quyền lực chính trị.
Phân
biệt đối xử và hạ thấp nhân phẩm: Bài viết trích dẫn những điều mà Trump và các
cộng sự mô tả đối thủ hoặc người nhập cư bằng thứ ngôn ngữ phi nhân hóa (dehumanizing),
như “đồ rác rưởi”, “dịch bệnh” … Tác giả cho rằng, đây là một công cụ quen thuộc
của chủ nghĩa phát xít trong việc biến nhóm đối tượng thành kẻ thù vô giá trị.
Đe
dọa bầu cử và dân chủ: Tác giả lưu ý rằng, Trump và nhiều người ủng
hộ ông ta tin rằng, họ “không bao giờ thua một cuộc bầu cử” và họ đã thực hiện
nhiều hành vi nhằm làm suy yếu niềm tin vào thể chế dân chủ. Theo tác giả,
chúng phù hợp với logic của chủ nghĩa phát xít, vốn xem bầu cử là phương tiện
phụ, không mang tính quyết định tuyệt đối.
Tác
giả kết luận:
Hiện
tại, chính quyền Trump nghiêng về một mô hình mang nhiều đặc trưng của chủ
nghĩa phát xít, đặc biệt trong cách đối xử với đối lập, sử dụng bạo lực, và phá
hoại các chuẩn mực dân chủ.
Donald
Trump có thể được mô tả là “phát xít”, nhưng điều đó không có nghĩa là nước Mỹ
đã trở thành một quốc gia phát xít hoàn toàn. Hệ thống pháp quyền, các thể chế
độc lập và nhiều lực lượng chính trị khác vẫn tồn tại và có thể phản kháng.
Việc
dùng từ “phát xít” (F-word) là cần thiết để nhận diện thực trạng nhằm bảo vệ tự
do dân chủ, tức là gọi đúng tên vấn đề để mọi người hiểu sự nguy hiểm hiện nay
và có phản ứng phù hợp.
No comments:
Post a Comment