Tác
động « dây chuyền » đối với Trung Đông nếu Mỹ tấn công Iran và Teheran «
trả đũa »
Thùy Dương|Nguyễn Giang - RFI
Đăng
ngày: 17/01/2026 - 11:04
Theo
khẳng định của Nhà Trắng hôm 15/01/2026, do tổng thống Donald Trump đe dọa là sẽ
có hành động mạnh mẽ và rằng chế độ Teheran sẽ hứng chịu những hậu quả nghiêm
trọng nếu tiếp tục đàn áp, giết hại người biểu tình, nên chính quyền Iran đã
đình chỉ hành quyết 800 người biểu tình. Trước đó 2 ngày, trên mạng xã hội
Truth Social, ông Trump cổ vũ người biểu tình Iran và hứa là « rất
nhiều sự trợ giúp đang đến », dù không nêu rõ chi tiết.
HÌNH
:
Một
drone và tên lửa của Iran được trưng bày nhân cuộc diễu hành của lực lượng bán
quân sự Basij ở Teheran, ngày 10/01/2025. AP - Vahid Salemi
Trong
khi đó, theo thông tin ngày 14/01 từ phóng viên của News Nation tại Nhà Trắng,
Kellie Meyer, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hoa Kỳ, vừa tới
Biển Đông đã được điều đến Trung Đông.
Nếu
can thiệp vào Iran, liệu Mỹ có tiến hành các vụ oanh tạc như hồi tháng 06/2025
nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran không ? Trên đài RFI ngày 14/01, phó
chủ tịch của viện đào tạo Temiis, chuyên về các vấn đề hòa bình và an ninh, đại
tá Peer de Jong, cũng là giảng viên hợp tác với Trường Chiến tranh Kinh tế,
phân tích :
« Nếu
Mỹ dùng đến giải pháp này, mà tôi cho là mang tính quân sự mạnh mẽ, thì cần phải
tạo được một hiệu ứng gây chấn động. Và cơn chấn động này cần phải tạo ra được
chỉ sau ít giờ đồng hồ, ví dụ như chỉ sau một đêm, giống như điều Mỹ đã làm ở
Venezuela.
Nhưng
thật là tiếc cho Mỹ, hoặc là không may cho người biểu tình Iran : Iran là
một quốc gia rộng lớn với 87 triệu dân, nên chúng ta có thể hiểu được tại sao tổng
thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đang trong giai đoạn chờ đợi và quan sát. Chắc
chắn Mỹ đang tính toán các hệ quả, được xem là vô cùng nghiêm trọng, bởi vì vị
trí địa lý có vai trò quyết định.
Chúng
ta có thể thấy rõ là Iran nằm ở rìa Vịnh Ba Tư, có các tên lửa có tầm phóng
sang Ả Rập Xê Út, tất cả các tàu của các nước châu Âu và quốc tế ở Vịnh Ba Tư.
Iran có thể kiểm soát eo biển Hormuz. Điều này có thể tác động trực tiếp đến
giá dầu lửa. Hiện tại, giá một thùng dầu hỏa là 62 đô la. Nếu giá tăng lên
thành 100, 150, thậm chí 200 đô la/thùng, thì đó sẽ là một thảm họa.
Như
vậy, chúng ta hình dung rằng sẽ có hàng loạt hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, có thể
nói là sẽ dẫn đến một tình trạng bất ổn và một nước Iran hỗn loạn ».
Về
phía các nước dầu mỏ vùng Vịnh, do lo sợ về « các tác động dây
chuyền », Ả Rập Xê Út, Qatar và Oman đã tích cực vận động để chính quyền
Mỹ không tấn công quân sự Iran. Chuyên gia Peer de Jong phân tích tiếp về nguy
cơ các nước Trung Đông đồng minh của Mỹ hứng đòn trả đũa của Iran :
« Thứ
nhất, Hoa Kỳ có quân đội riêng được triển khai ở Địa Trung Hải và các khu vực
khác. Hoa Kỳ có sự hiện diện quân sự cực kỳ mạnh mẽ, ví dụ ở Djibouti và các
nơi khác nữa. Thứ hai, Hoa Kỳ có một mạng lưới liên minh cực kỳ mạnh mẽ với Các
Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và nhất là với Ả Rập Xê Út. Điều này có nghĩa
là Hoa Kỳ có sẵn các căn cứ để hỗ trợ, tấn công, hoặc dự trữ … ở các nước Trung
Đông.
Trên
thực tế, có thể sẽ xảy ra các hoạt động trả đũa của quân đội Iran, nhưng quân đội
Iran lại không được trang bị tốt, không đủ năng lực, thiếu khả năng tác chiến.
Iran có rất ít máy bay, chỉ có khoảng 40 phi cơ hoàn toàn đã lỗi thời. Iran
không có lực lượng không quân. Thế nhưng, vấn đề đối với Ả Rập Xê Út và các đối
tác của Mỹ là Iran sở hữu một số lượng lớn drone, ví dụ drone tấn công Shahed.
Ngoài ra, Teheran có một kho tên lửa rất đáng kể. Quý vị đừng quên là năm ngoái
Iran đã bán hơn 300 tên lửa cho Nga.
Iran
sở hữu các tên lửa tầm trung có khả năng phóng đến hàng loạt quốc gia ở Trung
Đông. Thế nên, đúng là hiện giờ Iran có khả năng trả đũa nhiều quốc gia ở Trung
Đông, bao gồm cả các căn cứ của Mỹ ».
Áp
lực thôn tính của Hoa Kỳ đưa Groenland và Đan Mạch xích lại gần nhau hơn ?
Sau
cuộc họp hôm 14/01 với phó tổng thống Mỹ J.D. Vance, ngoại trưởng Mỹ Marco
Rubio, và thủ tướng Groenland, Jens-Frederik Nielsen, trên mạng Facebook ngày
15/01, thủ tướng Đan Mạch, Mette Frederiksen, cho biết « đã có sự
bất đồng cơ bản » với Mỹ về tương lai của lãnh thổ tự trị
Groenland. Bà khẳng định « tham vọng của Mỹ về việc chiếm
Groenland vẫn không thay đổi ».
Dù
đôi bên không đạt tiến triển, nhưng trên đài RFI ngày 13/01, giáo sư chính trị
học Marc Lanteigne, đại học Bắc Cực ở Tromso, Na Uy, nhắc lại là trong những
ngày qua, mỗi bên đã có chiến thuật riêng của mình :
« Một
chiến thuật mà chúng tôi quan sát thấy rõ ở Hoa Kỳ là việc Washington tuyên bố
rằng Đan Mạch đã không biết cách quản lý đảo Groenland một cách phù hợp, và điều
này tạo cảm tưởng rằng Hoa Kỳ đang cố gắng gieo rắc bất hòa giữa chính phủ
Groenland và chính quyền trung ương Đan Mạch.
Nhưng
theo tôi, việc Hoa Kỳ gây áp lực đối với Groenland như hiện nay lại đang đưa
Groenland và Đan Mạch xích lại gần nhau hơn, khi mà cả Groenland và Đan Mạch đều
nói « Không, đó không phải là điều chúng tôi muốn ». Cũng từ góc nhìn
này, tôi nghĩ rằng thủ tướng Groenland đã xử lý tình huống rất tốt.
Trước
hết, ông ấy thực sự cố gắng truyền tải suy nghĩ rằng đang tồn tại một mặt trận
thống nhất giữa các đảng chính trị chính của Groenland và Đan Mạch. Một điều
khác mà ông ấy muốn truyền tải : người dân Groenland mong muốn là cuối
cùng thì sẽ được độc lập trong khi vẫn duy trì quan hệ tốt với Hoa Kỳ. Thông điệp
là « Chúng tôi sẵn sàng hợp tác thương mại và quốc phòng với Hoa Kỳ, nhưng
chúng tôi không muốn trở thành một vùng lãnh thổ của Mỹ ».
Anh
có thuyết phục được Hoa Kỳ chọn phương án mềm với Đan Mạch về Groenland ?
Tuần
qua, trước những diễn biến mới nhất như cuộc họp tại Nhà Trắng của lãnh đạo
ngành ngoại giao Đan Mạch và Groenland với phó tổng thống Mỹ JD Vance, ngoại
trưởng Marco Rubio không đạt kết quả gì, Anh quốc đã quyết định tham gia cuộc
diễn tập quân sự cùng Đan Mạch và các nước NATO châu Âu để tỏ tình đoàn kết với
Đan Mạch. Thế nhưng, việc Anh chỉ cử đúng một sĩ quan trinh sát cấp thấp, dự cuộc
diễn tập, đặt ra nhiều câu hỏi Luân Đôn muốn làm gì để bảo vệ NATO ở châu Âu mà
Anh là thành viên, trước nguy cơ Groenland thuộc Đan Mạch bị Hoa Kỳ dọa chiếm bằng
vũ lực.
Thông tín
viên Nguyễn Giang có bài phân tích gửi về từ Luân Đôn :
« Sự
kiện Anh chỉ cử đúng một sĩ quan trinh sát dự cuộc diễn tập quân sự Arctic
Endurance, cùng Pháp, Đức và các đồng minh trong NATO ở Bắc Âu đã gây là những
đồn đoán rằng Luân Đôn sẽ chỉ phản ứng lấy lệ, một cách hình thức nếu Đan Mạch
có va chạm với Mỹ mạnh hơn về Groenland.
Một
mặt, Anh tỏ tình đoàn kết với châu Âu tại NATO và giữ quan điểm tương lai đảo
Groenland phải do người dân ở đó quyết định và các báo Anh đăng nhiều điều tra
dư luận nói đa số người dân không muốn trở thành công dân Mỹ, trước tin Hoa Kỳ
có thể hoặc mua đứt, hoặc đem quân chiếm Groenland, bất chất nước chủ nhà Đan Mạch
muốn hay không.
Mặt
khác, về ngoại giao, thủ tướng Anh đã 2 lần điện đàm với tổng thống Donald
Trump về Groenland và muốn giúp Mỹ tăng cường phòng thủ vùng Bắc Cực để ngăn sự
“xâm nhập của Nga”.
Nữ
nhà báo Anh Katherine Butler viết rằng “rất có thể nước Anh sẽ đóng vai trò
tích cực hơn để giải tỏa khủng hoảng” (we may see the UK play a more active
role to defuse this crisis).
Chính phủ
Starmer, theo bà, đang hy vọng làm trung gian để châu Âu đạt được một “quy
chế hòa hoãn” (modus vivendi) với Washington. Đó cũng là lý do Anh không
muốn làm phật lòng Mỹ và gần như không lên tiếng sau vụ Mỹ bắt ông Maduro ở Venezuela.
Anh
làm vậy để Mỹ không còn cớ tự mình chiếm Groenland về quân sự. Bởi nếu Hoa Kỳ
đi tới quyết định đơn phương đó thì NATO ở châu Âu coi như tan vỡ, khi Hoa Kỳ,
thành viên chủ chốt của liên minh quân sự này, tấn công Đan Mạch, một thành
viên khác.
Về
pháp lý, Anh cũng muốn đóng vai trò thúc đẩy Hoa Kỳ áp dụng các điều khoản đã
có trong Hiệp định quân sự với Đạn Mạch ký năm 1951 để triển khai thêm quân, từ
một căn cứ hiện nay, ra những nơi Mỹ muốn, mà không phải chiếm hòn đảo.
Đây
là phương án đỡ xung đột nhất nhưng chứa đựng rủi ro, trong khi Pháp muốn làm mạnh
hơn để gửi thông điệp tới chính quyền Mỹ về tính tự chủ của châu Âu.
Trên
thực tế thì thủ tướng Anh không phải chỉ cử một sĩ quan dự tập trận “Arctic
Endurance” của NATO châu Âu - cuộc diễn tập hình thức, không rõ ngày bắt đầu và
ngày kết thúc - mà đã cử nữ ngoại trưởng Yvette Cooper, nhân vật cao cấp trong
đảng Lao Động, thăm Na Uy tuần qua, để đánh giá tình hình.
Bà
Cooper không tới Đan Mạch để không gây căng thẳng với Hoa Kỳ mà trả lời phỏng vấn
báo chí hôm 15/01 nói Anh muốn ủng hộ hoạt động “Canh gác Bắc Cực” (Arctic
Sentry) của NATO, gồm Groenland để phòng ngừa Nga.
Thế
nhưng, các nhà bình luận ở Anh cho rằng trong khi nói tới nhu cầu “chống lại
Nga”, Anh cần xem xét mình sẽ dám đi xa tới đâu để chống lại Mỹ nếu ông Trump vẫn
muốn “ra quân” chiếm Groenland. Có ý kiến nói chính thủ tướng Starmer nên thăm
Groenland để tỏ ra quyết tâm đứng về phía Đan Mạch.
Mọi
tính toán của Anh, dù với tinh thần xây dựng và dụng ý tốt, đều có thể không hiệu
quả gì khi mà quan hệ Mỹ và châu Âu đang ngày càng rạn nứt.
Tổng
thống Mỹ vẫn muốn nói về “quyền sở hữu” (ownership) với đảo Groenland dù mới nhất
đây lại nói về “thỏa thuận vào đó” (a deal), còn Pháp và Đức muốn tỏ ra cứng rắn
hơn với Mỹ.
Cựu
phó thủ tướng Đức, ông Robert Habeck, mới đây có bài viết trên báo Anh về nhu cầu
trở lại ‘machtpolitik’ (power politics - chính trị bằng sức mạnh) của thời
kỳ đối đầu Đông-Tây, còn Pháp thì tham gia ngày càng sâu vào việc hỗ trợ quân sự
trực tiếp cho Đan Mạch sau khi đã mở lãnh sự quán ở Groenland.
Căng
thẳng hai bờ Đại Tây Dương như thế chắc chắn sẽ còn tiếp tục và vai trò trung
gian hòa giải của Anh được chấp nhận tới đâu sẽ tùy vào các biến động sắp tới.
Trung
Quốc 2025: Thặng dư kỷ lục nhưng tiêu dùng bấp bênh
Xuất
khẩu được xem là một trong những động lực của nền kinh tế Trung Quốc nhưng đối
với nhiều đối tác thương mại của Bắc Kinh khắp nơi trên thế giới, đây lại là
nguồn gây lo ngại, ví dụ Liên Âu sợ nguy cơ biến thành thị trường tiêu thụ lượng
hàng hóa dư thừa của Trung Quốc. Trên thực tế, năng lực xuất khẩu vô song của
Trung Quốc còn phản ánh sự bấp bênh của nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Từ Bắc
Kinh, thông tín viên Cléa Broadhurst ngày 14/01 gửi về bài tường trình :
« Năm
2025, Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại lớn chưa từng có trong lịch sử
kinh tế thế giới : giá trị xuất siêu lên đến 1,19 ngàn tỷ đô la, tăng 20% chỉ trong một năm.
Kỷ
lục này có được nhờ sự kết hợp gây hiệu ứng : giá trị đồng tiền cố tình được
làm yếu đi, năng lực sản xuất công nghiệp dư thừa quá nhiều và tiêu dùng nội địa
đình trệ. Từ vài năm nay, Bắc Kinh thúc đẩy chiến lược tự cung tự cấp, nhằm
thay thế nhập khẩu bằng sản xuất trong nước. Trong khi đó, sự sụp đổ của thị
trường bất động sản tại Trung Quốc đã làm cạn kiệt khoản tiết kiệm của các gia
đình, khiến họ phải hạn chế mua sắm, kể cả hàng hóa Trung Quốc.
Do
thiếu thị trường đầu ra ngay trong nước, các nhà máy chuyển hướng sang xuất khẩu.
Bất chấp thuế quan của Mỹ, các công ty Trung Quốc lách hàng rào thuế quan bằng
cách vận chuyển quá cảnh qua Đông Nam Á hoặc châu Phi. Kết quả là thị trường thế
giới đầy rẫy sản phẩm của Trung Quốc và nhiều ngành công nghiệp của các nước
khác trên thế giới bị suy yếu.
Quỹ
Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) lo ngại khi thấy nền kinh tế quy mô lớn của Trung Quốc lại
phụ thuộc ngày càng nhiều vào xuất khẩu như vậy. IMF cũng cho rằng điều này
càng làm gia tăng căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chần chừ, do dự
trong việc điều chỉnh lại giá trị đồng tiền của mình. Trong khi đó, việc làm
trong ngành công nghiệp vẫn được Trung Quốc xem là chỗ dựa vững chắc để đối phó
với cuộc khủng hoảng về bất động sản, một canh bạc kinh tế có thể phải trả giá
đắt ».
Phản
đối hiệp định EU - Mercosur, nông dân Pháp đưa máy kéo đến biểu tình trước tòa
nhà Hạ Viện
Tuần
này, tại Pháp, phong trào biểu tình của nông dân phản đối việc Liên Âu ký Hiệp
định tự do thương mại với 4 nước Nam Mỹ trong khối Mercosur vẫn tiếp diễn tại
nhiều tỉnh thành, trong bối cảnh vào ngày 17/01, sau 25 năm thương lượng giữa
Liên Âu và Mercosur, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu đến Paraguay ký hiệp định với 4 nước
thuộc khối này.
Riêng
tại Paris, nông dân đưa hơn 350 máy kéo từ các tỉnh thành đến, đi dọc theo đại
lộ Champs-Elysées đến tập trung biểu tình quanh tòa nhà Quốc Hội từ chiều 13/01
và « đóng chốt » ở đó suốt đêm. Theo các nghiệp đoàn
nông dân Pháp phản đối Hiệp định EU - Mercosur, nông phẩm giá rẻ sẽ tạo ra một
cuộc cạnh tranh không lành mạnh, theo hướng bất lợi cho nông dân Pháp, thậm chí
« giết chết » ngành nông nghiệp Pháp.
Vấn
đề là tại các nước Nam Mỹ, các tiêu chí về sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu diệt
cỏ … không chặt chẽ, nghiêm ngặt như ở Liên Âu nói chung và Pháp nói riêng. Ví
dụ, theo AFP, hồi cuối tháng 11/2025, Brazil cho phép sử dụng 320 loại thuốc thực
vật, nhưng 60% số này không được chấp nhận trong sản xuất nông nghiệp ở Liên
Âu.
Để
xoa dịu nỗi phẫn nộ của nông dân, bộ trưởng Nông Nghiệp Annie Genevard hôm
15/01 đã thông báo ý định tăng cường các cuộc thanh tra thực phẩm nhập khẩu.
Trước đó 2 ngày, thủ tướng Sébastien Lecornu đã phải công bố một « đạo
luật nông nghiệp khẩn cấp ».
----------------------------
Các
nội dung liên quan
Can
thiệp quân sự vào Iran: Bài toán nan giải đối với chính quyền Trump
Trò
« mèo vờn chuột » ở Groenland giữa Hoa Kỳ và châu Âu
No comments:
Post a Comment