Hà
Nội căng thẳng trước thềm đại hội đảng : Quân đội có cản bước cải cách của ông
Tô Lâm?
Thụy My - RFI
Đăng
ngày: 18/01/2026 - 00:57
The
Economist đặt
câu hỏi « Liệu quân đội có ngăn lại công cuộc cải cách lớn ở Việt
Nam ? ». Có hai tầm nhìn đối chọi trong dịp đại hội đảng sắp tới.
HÌNH
:
Bộ
trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang dự cuộc họp với các đồng nhiệm ASEAN
tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 31/10/2025. AP - Hasnoor Hussain
Hà
Nội căng thẳng trước thời điểm đại hội đảng
Một
nhà quan sát bên ngoài có thể cho rằng kỳ đại hội diễn ra năm năm một lần của đảng
cộng sản Việt Nam chỉ là hình thức. Trung Quốc, láng giềng cộng sản phương bắc
cũng tổ chức các đại hội hoành tráng và chuẩn bị chu đáo để tránh nguy cơ rối
loạn dù nhỏ nhất. Tuy vậy theo The Economist, ở Việt Nam đời sống
chính trị của đảng nhộn nhịp hơn. Không khí căng thẳng có thể thấy rõ ở Hà Nội,
gần thời điểm khai mạc đại hội ngày 19/01.
Các
mạng xã hội - mà Nhà nước chỉ kiểm soát được một phần - lan truyền tin đồn về đấu
đá giữa các phe trung thành với quân đội và phe công an. Vấn đề là những quan
chức nào sẽ được đưa lên các chức vụ cao nhất ? Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định
là những người lãnh đạo Việt Nam trong 5 năm tới đã được chọn lựa. Nhưng các
nhà phân tích am hiểu cho rằng nhiều điểm hãy còn bỏ ngỏ. Những bất đồng nằm ở
chiến dịch cải cách đầy tham vọng do ông Lâm đưa ra hồi tháng 8/2024 sau khi
người tiền nhiệm qua đời.
Ông
nhắm vào tăng trưởng kinh tế với hai con số - mức độ mà Việt Nam chưa bao giờ đạt
đến kể từ thập niên 90. Một số nhỏ tập đoàn tư nhân, theo kiểu chaebol của Hàn
Quốc, được giao xây dựng cơ sở hạ tầng mới trị giá nhiều tỉ đô la. Gây tranh
cãi nhất là việc ông Tô đã thu hẹp quy mô của Đảng và bộ máy hành chánh nhà nước
bằng cách giảm số tỉnh từ 63 xuống còn 34 và giải thể bốn bộ. Trong nỗ lực phá
vỡ các mạng lưới chính trị địa phương khép kín, ông Lâm cũng tuyên bố, lần đầu
tiên, bí thư tỉnh ủy được bổ nhiệm phải là người từ một địa phương khác.
Phe
quân đội hoài nghi trước cải cách và xu hướng thân phương Tây
Đây
là những thay đổi lớn nhất kể từ công cuộc Đổi Mới thập niên 80, khi Việt Nam lần
đầu tiên mở cửa thị trường cho doanh nghiệp tư nhân và các nhà đầu tư ngoại quốc.
Nhưng như vậy ông Tô Lâm đã gây khó cho nhiều người. Hàng mấy chục ngàn công chức
đã mất việc. Các doanh nghiệp nhà nước đang trì trệ cảm thấy bị đe dọa khi ông
Lâm hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân. Thậm chí một số người ủng hộ ông Lâm cũng
cho rằng có thể ông đã làm quá nhiều, quá nhanh. Quyết đưa 5 triệu hộ kinh
doanh gia đình vào hệ thống thuế bị phản đối và đã phải rút lại. Các đảng viên
bất mãn trước những thay đổi quay sang phía quân đội để tìm lời giải.
Trước
khi trở thành tổng bí thư, ông Tô Lâm là bộ trưởng công an, từng tung ra chiến
dịch chống tham nhũng đã giúp ông trừ khử nhiều địch thủ. Nhưng quân đội vốn có
hệ thống kỷ luật riêng, tránh được cuộc thanh trừng này. Các tướng lãnh Việt
Nam điều hành nhiều doanh nghiệp, phản đối các cuộc cải cách thị trường sẽ khiến
các công ty của họ bị cạnh tranh gay gắt hơn. Họ hoài nghi trước ý hướng thắt
chặt quan hệ với các nước phương Tây và các nền dân chủ châu Á của ông Tô Lâm.
Trước
thềm đại hội, ông Lâm đã nỗ lực đánh bóng hình ảnh chính trị của mình. Trong 18
tháng đầu tiên với tư cách tổng bí thư, ông đã thực hiện những chuyến thăm rình
rang đến các địa điểm hành hương xã hội chủ nghĩa, như mộ Karl Marx ở Anh và
nơi ẩn náu của Hồ Chí Minh ở Trung Quốc ; thăm các đồng minh cộng sản cũ như
Cuba và Bắc Triều Tiên. Để có thêm sự ủng hộ, ông đã mời các cựu thành viên Bộ
Chính trị, vẫn đang lãnh đạo các phe phái quyền lực trong đảng, cùng đi trên
máy bay riêng.
Ông
Phan Văn Giang sẽ là chủ tịch nước hay ông Tô Lâm kiêm nhiệm ?
Về
phía quân đội đã sử dụng quyền kiểm soát bộ máy tuyên truyền của đảng để chỉ
trích gián tiếp những cải cách của ông Lâm và đề cử các ứng viên của họ vào các
vị trí quan trọng. Khác với Trung Quốc, Bộ Chính trị và thậm chí cả Trung ương
Đảng Việt Nam có thể ngăn chặn các quyết định mà họ cho là không thể chấp nhận
được. Vì vậy, quân đội muốn tăng số lượng người của mình trong các cơ quan này.
Đứng đầu phe quân đội là đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Quốc phòng Việt
Nam.
Cuối
năm ngoái, các danh khoản mạng xã hội do quân đội kiểm soát dường như bắt đầu đề
cập đến ông Phan Văn Giang như là người kế nhiệm ông Tô Lâm. Nhưng theo The
Economist, khả năng ông Giang lật đổ ông Lâm là rất thấp. Câu hỏi quan trọng
hơn là liệu vị tướng này có thể trở thành chủ tịch nước hay không. Chức vụ đó
ít quyền lực hơn tổng bí thư, nhưng đủ ảnh hưởng để kiểm soát một số cải cách của
ông Lâm. Trong khi đó, ông Lâm được cho là muốn nắm giữ cả hai chức danh. Cuộc
chiến đã bắt đầu !
Iran :
Tự do hay là chết !
Cuộc
nổi dậy bị đàn áp dã man ở Iran là hồ sơ chính của các tuần báo Pháp kỳ này.
Trang nhất Le Point đăng ảnh những người biểu tình trong bóng
đêm, phất cao cờ và một vùng lửa đỏ trước mặt, chạy tít lớn « Tự
do hay là chết ». Chữ « Iran » viết
hoa chiếm trọn trang bìa Le Nouvel Obs trên nền đen, đám đông
biểu tình trong màn đêm rực lửa, với dòng tựa « Cuộc nổi dậy của một
dân tộc ». Cũng dùng màu đen làm nền trang bìa, nổi bật phía trên
là chữ Iran lớn màu trắng, chiếc khăn trắng giáo sĩ Hồi giáo có một đầu đang bị
cháy, L'Express đưa tít « Nhân dân chống lại Hồi
giáo cực đoan ». Trên các tuần báo tràn ngập những lời chứng về sự
đàn áp tàn bạo phong trào biểu tình tại Iran. Tuy diễn ra trong bóng tối vì
internet và liên lạc viễn thông hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới, nhưng một số
bằng chứng vẫn lọt được ra bên ngoài.
Le
Nouvel Obs cho
rằng nếu có một khuôn mặt vô danh có thể đại diện cho cuộc cách mạng này, thì
đó là một phụ nữ tóc bạc không che mặt đi giữa đám đông biểu tình, nắm tay giơ
lên, miệng rướm máu, có thể do một cú đấm của an ninh. Bà gào lên : « Tôi
không còn sợ nữa, tôi đã chết từ 47 năm rồi ! ». Chết đi từ
năm 1979, khi thần quyền Hồi giáo đẩy số phận người dân xuống địa ngục mà nói rằng
họ đang nhắm đến thiên đàng.
L’Express nhấn mạnh đến sự tham
gia đông đảo của giới trẻ. Một cảnh được ghi lại bằng điện thoại di động nhân
« Ngày sinh viên » hồi tháng 12, cho thấy một thanh niên đọc bằng một
giọng đầy xúc động nhưng cố nén, một bài viết nhắm thẳng vào Said Jalili, một
người thân cận của Khamenei đến thăm trường đại học, trong giảng đường đầy người. « Quý
vị, mà đôi tay và từng hơi thở đều có mùi máu, tràn ngập đường phố với lực lượng
đàn áp, giết và giết không ngừng. Nhưng quý vị không biết rằng tiếng nói của tự
do sẽ không tắt lịm. Vậy thì hãy giết chúng tôi đi (…). Nhưng có thể một ngày
nào đó tiếng nói này sẽ vang vọng trên tổ quốc Iran xinh đẹp của chúng
tôi ».
Nếu
chế độ thần quyền Teheran sụp đổ ?
The
Economist phân
tích về « Ý nghĩa sự sụp đổ của chế độ Iran ». Khi
người biểu tình tràn ngập đường phố và các khu chợ ở Iran, nhà lãnh đạo tối cao
Ali Khamenei đã đáp trả họ bằng đạn thật. Các dân quân liên kết với Vệ binh
Cách mạng, trang bị súng trường tự động, nghênh ngang trên những chiếc mô tô.
Cùng với những tay súng bắn tỉa, họ sát hại đồng bào mình, nhắm bắn vào mặt và
bộ phận sinh dục. Các nhà xác chật cứng. Những thi thể trong bao tải chất đống
trên vỉa hè đẫm máu. Có thể vài ngàn người đã chết. Hàng ngàn người bị thương
đã bị bắt, một số bị lôi từ giường bệnh viện đến nhà tù, số phận chưa biết sẽ
ra sao.
Đây
lẽ ra phải là thời điểm chấm dứt 47 năm cầm quyền của chế độ thần quyền. Người
dân Iran xứng đáng được sống trong một đất nước dân chủ và thịnh vượng, vì lòng
dũng cảm của họ. Thế giới sẽ được lợi nếu Iran - mối đe dọa nguyên tử và là nước
xuất khẩu bạo lực khắp Trung Đông – trở thành một cường quốc ổn định, ôn hòa.
Nhưng chỉ riêng các cuộc biểu tình không thể chấm dứt chế độ chuyên chế. Một cuộc
tấn công của Mỹ mà tổng thống Donald Trump đang cân nhắc liệu có thể kêt thúc sự
thống trị của giới giáo sĩ Hồi giáo ? Và nếu chế độ sụp đổ, điều gì có thể xảy
ra tiếp theo ?
Những
người cầm quyền ở Iran tàn ác vì sự yếu đuối của họ. Họ không còn chỗ dựa nào,
và không có gì để cung cấp cho người dân ngoài bạo lực. Kinh tế suy sụp, giá
lương thực tăng nhanh, tình trạng thất nghiệp và nghèo đói ngày càng trầm trọng.
Ở nước ngoài, Teheran đã bị lăng nhục, khi các lực lượng ủy nhiệm ở Liban,
Syria và Gaza bị đánh bại hoặc bị tiêu diệt. Cuộc chiến 12 ngày năm ngoái cho
thấy chế độ Hồi giáo thậm chí không thể bảo vệ những nhà lãnh đạo và các địa điểm
nguyên tử của chính mình.
Tương
lai bất định cho Iran
Cũng
theo The Economist, những ngày trước mặt đầy rẫy bất ổn. Những người
biểu tình đã rút khỏi đường phố, mặc dù không ai biết họ sẽ rút lui trong bao
lâu. Kết quả tệ hại sẽ là chế độ vẫn nắm quyền, người dân Iran bị áp bức dai dẳng.
Nhưng nếu Iran sụp đổ sẽ còn tồi tệ hơn. Người Kurdistan, người Azeri, người
Baluchi hoặc các nhóm ly khai khác có thể nổi dậy và Iran có thể rơi vào hỗn loạn.
Thêm vào đó là sự hiện diện của uranium đã được làm giàu, các nhà khoa học hạt
nhân và những kẻ cực đoan tôn giáo.
Nếu
Donald Trump ra tay, sẽ là một cuộc tấn công hạn chế. Có lẽ ông nhằm loại bỏ
các chính khách cực đoan như kịch bản ở Venezuela - Khamenei sẽ bị lật đổ hoặc
bị tiêu diệt. Mỹ có thể thả bom và phóng hỏa tiễn vào các địa điểm được chọn lựa
bên trong Iran, có thể là những cơ sở hạ tầng của Vệ binh Cách mạng. Nếu muốn
ít rủi ro hơn, Mỹ có thể giúp chấm dứt tình trạng chính quyền Teheran phong tỏa
mọi liên lạc, bằng cách âm thầm đưa thiết bị Starlink vào Iran. Dấu hiệu cho thấy
tầm quan trọng là lực lượng an ninh đang truy tìm thiết bị vệ tinh này. Nhà Trắng
cũng đang ngầm ủng hộ một nhân vật đối lập lưu vong, cựu thái tử Reza Pahlavi.
Tuy
nhiên Iran sở hữu một loạt hỏa tiễn tầm ngắn và tầm xa đáng gờm có thể trả đũa
trên khắp Trung Đông, dẫn đến một sự leo thang - đó là lý do khiến các nước
trong khu vực muốn ngăn trở cuộc tấn công của Mỹ. Một đòn chí mạng từ trên
không cần có thông tin tình báo rất cụ thể, để chống lại một đối thủ đã được cảnh
báo trước. Ngay cả khi đại giáo chủ Ayatollah không còn, một thỏa thuận kiểu
Caracas với lực lượng Vệ binh Cách mạng khó thể tạo ra sự ổn định lâu dài, bởi
vì người dân Iran đang tang tóc khao khát trả thù những tướng lãnh đã nhuốm quá
nhiều máu trên tay.
Nhà
sử học Jack Goldstone trên L’Express nêu ra năm điều kiện để
cách mạng thành công : chính quyền yếu đi, bị một bộ phận trong giới tinh
hoa chống lại, phong trào phản kháng lan rộng trong dân chúng, thuyết phục được
mọi giới, và một môi trường quốc tế thuận lợi.
Cách
mạng Iran, niềm hy vọng cho châu Âu
L’Express nhận định « Cuộc
cách mạng ở Iran là niềm hy vọng cho châu Âu ». Hồi kết của chế độ
giáo sĩ là sự giải phóng không chỉ cho vùng Cận Đông mà cả với châu lục này.
Sau hai thập niên trông cậy vào hiệp định nguyên tử mà rốt cuộc chỉ là ảo tưởng,
châu Âu bất lực đứng nhìn tuổi trẻ Iran bị tàn sát đẫm máu. Các nhà lãnh đạo chủ
chốt như Emmanuel Macron, Friedrich Merz và Keir Starmer đợi đến ngày biểu tình
thứ 12 ở Teheran mới tố cáo sự đàn áp do bạo chúa Khamenei tổ chức. Và cho đến
nay, các tuyên bố cứng rắn vẫn chưa biến thành hành động. Tuy chế độ thần quyền
phản động, bất hợp pháp từ 47 năm qua cấm cản các quyền tự do căn bản nhất của
người dân, trước hết là tự do ngôn luận ; lãnh đạo bằng vũ lực, tham
nhũng, bè phái ; áp chế phụ nữ, tống giam và tra tấn người đối lập.
Teheran
còn đe dọa trực tiếp châu Âu « một cuộc chiến tranh tổng lực ». Từ ngữ
này được tổng thống Massoud Pezchkian được cho là thực dụng, tuyên bố ngay ngày
đầu biểu tình. Iran xuất khẩu khủng bố thông qua các tay sai Hezbollah, Hamas,
Thánh chiến Hồi giáo, Houthi. Chế độ Hồi giáo cực đoan lén lút theo đuổi chương
trình nguyên tử quân sự, triển khai hỏa tiễn đạn đạo có thể nhắm đến Paris hay
Berlin. Teheran gây nguy hiểm cho việc lưu thông tại vùng Vịnh của các tàu dầu
cung ứng cho châu Âu. Và lại còn cung cấp ồ ạt hỏa tiễn, drone cho Nga xâm lược
Ukraina, đe dọa an ninh toàn châu lục.
Sự
đồng lõa của châu Âu đối với chế độ thần quyền có cội rễ sâu sắc. Bắt đầu từ việc
giáo chủ Khomeyni lên nắm quyền năm 1979, người mà Pháp cho tị nạn và đưa về nước
bằng một chuyến bay riêng. Vào thời đó, nhiều trí thức và chính khách châu Âu
coi giáo sĩ già nua này là thủ lãnh một phong trào cấp tiến vì chống đế quốc,
chống Mỹ. Sự nhầm lẫn này đến nay vẫn tồn tại nơi phần lớn cánh tả châu Âu. Họ
im lặng để khỏi bị nói là bài Hồi giáo, đứng về phía Israel.
Từ
lâu Pháp, Đức, Anh vẫn chủ trương đối thoại với Iran, và việc ký kết hiệp ước
nguyên tử năm 2015 được coi là chiến thắng. Phải đợi đến khi Teheran tích cực hỗ
trợ cho cuộc xâm lăng của Putin năm 2022, châu Âu mới nhận ra mối nguy, tái lập
trừng phạt vào năm ngoái, tuy nhiên Vệ binh Cách mạng vẫn không bị coi là tổ chức
khủng bố. Trong khi nếu chế độ thần quyền kết thúc, sẽ là sự kiện địa chính trị
tầm cỡ, một đòn nặng có thể mang tính quyết định cho Hồi giáo cực đoan.
Đế
quốc mới và tư bản pháo hạm
Courrier
International chạy
tựa « Các đế quốc mới », với hình vẽ ba đôi tay đang
xâu xé những tấm bản đồ. Tuần báo nhận định, sau dầu lửa Venezuela, khoáng sản
Groenland, cuộc đua tìm kiếm tài nguyên giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga vẽ nên một
trật tự thế giới mới nguy hiểm, vô nguyên tắc và không giới hạn. Sự kiện Mỹ can
thiệp vào Venezuela, bắt đi Nicolas Maduro không phải là điều bất thường :
Trật tự quốc tế đang thay đổi. Financial Times nhận xét, trong nhiều thế kỷ,
hành tinh được chia làm các vùng ảnh hưởng, sự cạnh tranh về tài nguyên – từ
gia vị đến vàng, cao su đến dầu lửa – dẫn đến việc chiếm thuộc địa. Phải đợi đến
sau Đệ nhị Thế chiến mới áp đặt được luật quốc tế và các quy định thương mại,
nhưng giờ đây tình trạng trở lại như xưa.
The
Economist nói
về « Sự quay lại của tư bản pháo hạm ». Trong một phần
lớn lịch sử đương đại, các công ty đa quốc gia phối hợp chặt chẽ với Nhà nước.
Anh quốc và Hà Lan được công ty Đông Á cung cấp tài chánh, đổi lại được hỗ trợ
về quân sự và ngoại giao. Hãng Krupp của Đức và Mitsubishi của Nhật đóng góp
vào kỹ nghệ hóa, chính phủ bảo đảm cho họ quặng mỏ và thị trường nước ngoài. Sự
can thiệp của Mỹ giúp các tập đoàn dầu lửa bảo đảm được nguồn tài nguyên ở các
nước. Kể từ thập niên 80, các tập đoàn đa quốc gia phát triển trên khắp thế giới,
chính quyền không can dự nữa. Ngày nay « tư bản pháo hạm »
đã trở lại, nhưng theo tuần báo Anh, sẽ không mang lại thịnh vượng và an
ninh như mong đợi.
No comments:
Post a Comment