Sau
vụ đột kích bắt Maduro, Donald Trump sẽ còn tiếp tục đến đâu ?
Thùy Dương - RFI
Đăng
ngày: 12/01/2026 - 11:59 - Sửa đổi ngày: 12/01/2026 - 14:20
Qua việc bắt
giữ Maduro, Trump khẳng định lại sự thống trị của Mỹ ở khu vực Tây bán cầu và
làm suy yếu trục Nga-Trung-Iran, nhưng không cho thấy chiến lược rõ ràng cho
tương lai.
HÌNH
:
Tổng
thống Mỹ Donald Trump trên chuyên cơ Air Force One để đến căn cứ Andrews,
Maryland, ngày 11/02/2026. AP - Julia Demaree Nikhinson
Hiệu
ứng răn đe
chiến
dịch quân sự của Washington ở Caracas, bắt Nicolas Maduro đưa về Mỹ xét xử,
tuyên bố điều hành lâu dài Venezuela và kiểm soát ngành dầu lửa của nước này liệu
có đánh dấu sự thay đổi trên trường quốc tế, “sự sụp đổ của luật pháp quốc tế”
hay không ?
Điều
này là không chắc chắn, nhưng chắc chắn chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối sẽ tạo
ra nhiều biến động địa chính trị. Trên đây là nhận định của Bruno Tertrais, cây
bút thời luận của báo Le Point. Theo ông, luật pháp quốc tế đã vượt qua nhiều
cuộc khủng hoảng trong suốt 3 thế kỷ qua, và trên hết, luật pháp quốc tế không
chỉ giới hạn ở tính hợp pháp của các cuộc can thiệp quân sự.
Tương
tự, nhận định rằng Donald Trump tấn công Caracas, bắt cóc tổng thống Venezuela
là lời tuyên bố “sự kết thúc của trật tự tự do", tạo tiền lệ cho các nước
khác làm tương tự, cũng không phù hợp. Đơn cử trường hợp Hoa Kỳ thời tổng thống
George H.W. Bush, can thiệp quân sự vào Panama và bắt giữ tướng Noriega hồi
tháng 12/1989 đã không bị Pháp lên án và cũng không tạo ra tiền lệ cho các quốc
gia khác sau này.
Hơn
nữa, theo tuần báo Le Point, tổng thống Nga Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận
Bình chắc chắn không cần tín hiệu kiểu này từ Mỹ để thực hiện bất kỳ sáng kiến chiến lược nào. Nếu
Trung Quốc muốn đánh chiếm Đài Loan, thời điểm tiến hành sẽ phụ thuộc chủ yếu
vào các yếu tố trong nước và khu vực. Còn về Nga, Matxcơva đã nhiều lần cố gắng
lật đổ tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Nhưng dẫu sao thì Nga và Trung Quốc
còn lo ngại về việc hợp pháp hóa hành động của họ trong dư luận quốc tế, nên có
thể nói chiến dịch của Mỹ vẫn có lợi cho Nga - Trung.
Thế
nhưng, trái lại, cuộc tấn công của Trump có thể có hiệu ứng răn đe. Bruno
Tertrais, cây bút thời luận của tạp chí Le Point, nhắc lại rằng chính sau những
hình ảnh về vụ bắt giữ Saddam Hussein mà đại tá Gaddafi đã phát đi tín hiệu sẵn
sàng đạt thỏa thuận với phương Tây. Tương tự, việc lật đổ chế độ Irak đã khiến
Teheran tạm ngưng các hoạt động hạt nhân quân sự của Iran.
Nga
và Trung Quốc có lẽ không thể rút ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào sau vụ Mỹ đột
kích Venezuela. Liệu sự can thiệp của Mỹ có nên được hiểu là dấu hiệu cho thấy
Donald Trump sẵn sàng sử dụng vũ lực nhiều hơn so với dự đoán của họ khi ông
Trump trở lại nắm quyền hay không, hay đó là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tập
trung vào khu vực sát cạnh ở châu Mỹ, theo hướng gây bất lợi cho châu Âu và thậm
chí cả châu Á ?
2026,
một khởi đầu không mấy tốt đẹp với các chế độ độc tài
Năm
2026 đã khởi đầu theo cách rất tồi tệ đối với “trục các nhà độc tài”. Đối với
Matxcơva, vụ bắt cóc tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là một đòn giáng mạnh,
bởi vì, một mặt, Nga và Venezuela cách nay không lâu đã phê chuẩn một “hiệp ước
hợp tác và đối tác chiến lược” quan trọng. Mặt khác, lần thứ 2 trong vòng 6
tháng, sau vụ Iran bị oanh tạc hồi tháng 06/2025, hệ thống chống tên lửa của
Nga, vốn là niềm tự hào quốc gia và là mặt hàng xuất khẩu chính của Matxcơva, bị
phát hiện có vấn đề. Hệ thống radar của Trung Quốc cũng gặp vấn đề tương tự.
Ngoài ra, có thể Nga và Trung Quốc cũng không còn được tiếp cận nguồn tài
nguyên khoáng sản phong phú của Venezuela.
Đối
với Teheran, vụ tấn công chớp nhoáng của Mỹ vào Caracas và bắt Maduro cũng là một
tin xấu. Iran vốn dĩ duy trì quan hệ rất tốt với chế độ Chavez và khai thác triệt
để các mối liên hệ với các băng đảng ma túy và khủng bố. Bị suy yếu do các cuộc
tấn công của Israel và Mỹ hồi năm ngoái, hiện giờ Iran cũng đang trải qua tình
trạng bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ nhiều năm nay.
Mỹ
Latinh, đích nhắm đầu tiên của Trump
Tuy
nhiên, theo Bruno Tertrais, nếu có các mục tiêu tiếp theo, rất có thể chính quyền
Donald Trump sẽ tập trung vào khu vực Mỹ Latinh. Chiến lược đối với khu vực này
lại rất nhất quán. Ông Trump muốn Washington một lần nữa trở thành cường quốc
thống trị ở phía nam châu Mỹ trong bối cảnh những năm gần đây, Trung Quốc đã trở
thành đối tác thương mại hàng đầu của khu vực Mỹ Latinh, vượt qua cả Hoa Kỳ.
Donald
Trump không hề giấu giếm tham vọng kể trên : đối với ông, sự thống trị của Mỹ ở
Tây bán cầu là không thể nghi ngờ. Mục tiêu của chính quyền Trump là bảo đảm vị
thế tối cao của Washington, chứ không phải là “nền dân chủ” của nước sở tại.
Nhà Trắng đã lý giải về vụ bắt Maduro giống như cách Dick Cheney và Donald
Rumsfeld nhìn nhận về Saddam Hussein : mục tiêu là lật đổ ông ta, bất kể chế độ
nào sẽ lên nắm quyền sau đó.
Thế
nên, cây bút thời luận của Le Point vẫn cho rằng quốc gia tiếp theo trong danh
sách mà chính quyền Donald Trump nhắm đến rất có thể là Cuba, vốn dĩ là một nỗi
ám ảnh lâu đời của Mỹ, còn hơn cả Venezuela, Irak hay Iran. Cuba là nguyên quán
của ngoại trưởng Marco Rubio và của nhiều cư dân Florida, một bang rất được
lòng tổng thống Mỹ. Nguồn cung dầu từ Venezuela bị cắt đứt, Cuba có lẽ sẽ không
cầm cự được lâu.
Một
quốc gia khác đang trong tình trạng báo động cao là Colombia, từng bị ông Trump
xem là “nhà sản xuất cocaine”. Cuộc chiến chống buôn bán ma túy nhận được sự ủng
hộ rộng rãi ở Washington, nhưng việc áp dụng chiến thuật tương tự ở một quốc
gia láng giềng với Venezuela, sẽ là một canh bạc cực kỳ rủi ro, nếu xét đến
tương lai chính trị bất ổn của Caracas.
Những
ngày qua, được nhắc đến nhiều và khiến châu Âu lo ngại là trường hợp của
Greenland, hòn đảo ở Bắc cực, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Trump sẽ làm mọi
cách để giành lấy vùng lãnh thổ này, bởi từ góc nhìn của Mỹ, đây cũng là một phần
của “Tây bán cầu”, nhưng chắc chắn ông Trump tin rằng mình có thể “mua được”
Greenland.
Diễn
biến phức tạp ở Iran
Và
cuối cùng là Iran, nơi tình hình đang có diễn biến phức tạp. Một số nhà quan
sát, trong đó có Bruno Tertrais, dự báo có thể Donald Trump sẽ chờ xem liệu chế
độ Teheran có tự sụp đổ hay không trong bối cảnh phong trào biểu tình chống vật
giá leo thang đang lan rộng, thay vì mạo hiểm bắt cóc lãnh tụ tối cao Khamenei,
làm trầm trọng thêm tình hình hỗn loạn và đẩy Iran rơi vào tình huống giống
Irak.
Tuy nhiên, Donald Trump hôm 10/01 đã lặp
lại lời đe dọa là ông sẽ can thiệp vào Iran nếu chế độ Teheran đàn áp tàn bạo
người biểu tình.
Ngày 11/01, Reuters dẫn các nguồn tin Israel cho biết nước này được đặt trong
tình trạng “báo động tối đa” trong bối cảnh Mỹ có thể tấn công
Iran. Khả năng Mỹ tấn công Iran cũng đã được nhắc tới trong cuộc điện đàm giữa
thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
Năm
mới 2026 với một khởi đầu như vậy chắc chắn càng làm giảm khả năng giấc mơ đoạt
giải Nobel Hòa Bình của Donald Trump trở thành hiện thực. Chỉ trong chưa đầy một
năm, ông Trump đã thực hiện nhiều cuộc tấn công, với tên lửa, bom, drone, nhiều
hơn cả người tiền nhiệm Joe Biden trong suốt cả một nhiệm kỳ.
Đáng
nói hơn nữa là Donald Trump không có chiến lược. Cuộc điều tra của báo Mỹ New
York Times thực hiện và công bố hôm 30/12/2025 đã minh họa rõ nét sự vận động hỗn
loạn của nền ngoại giao Mỹ, sự thiếu tổ chức của một chính quyền nơi nhiều
trung tâm quyền lực cạnh tranh nhau, và nơi các phe phái đều chơi trò chơi
riêng của mình để thực hiện tốt nhất các chính sách của tổng thống, và đôi khi
là để cản trở chúng. Tuy nhiên, Bruno Tertrais kết luận, Donald Trump có một tầm
nhìn, và ông hoàn toàn có ý định thực hiện nó. Chiến dịch tấn công chớp nhoáng
Absolute Resolve là một minh chứng mới và bạo lực cho tầm nhìn đó.
Nguy
cơ bùng nổ chiến tranh ở Venezuela ?
Liên
quan đến hậu quả đối với Venezuela sau vụ lực lượng Mỹ phô trương sức mạnh đêm
02 rạng sáng 03/01, một câu hỏi được nhiều người quan tâm là liệu có thể tránh
được nguy cơ bùng nổ chiến tranh ở Venezuela hay không ? Liệu chủ nghĩa
Chavez có thể tiếp tục nắm quyền ?
Trong
bài trả lời phỏng vấn tạp chí Pháp L’Obs, nhà nghiên cứu Thomas Posado, giảng
viên văn minh Mỹ Latinh đương đại tại Đại học Rouen của Pháp, nhà nghiên cứu tại
cơ quan nghiên cứu ERIAC, nhận định tình hình ở Caracas hiện nay là “một
sự bình thường kỳ cục” : Cơ quan hành pháp vẫn tại vị. Các thể chế
chính trị, quân đội, tư pháp và các lực lượng dân quân bán quân sự đều trung
thành với tổng thống lâm thời, Delcy Rodríguez, một người ủng hộ nhiệt thành chủ
nghĩa Chavez, và có anh trai là chủ tịch Quốc Hội.
Hiện
tại, không có binh lính Mỹ nào ở Venezuela. Cấp phó của Maduro, bà Delcy
Rodriguez, được công nhận là đối tác đàm phán của Mỹ, trong khi nhân vật thuộc
phe đối lập, và cũng là khôi nguyên Nobel Hòa Bình 2025, Maria Corina Machado,
được xem là cởi mở nhất với lợi ích của Mỹ, lại bị chính Washington gạt ra
ngoài lề. Thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo tại Caracas.
Tạm
thời, đến nay chủ nghĩa Chavez vẫn chưa đầu hàng trước áp lực quân sự và tâm lý
của Donald Trump. Tổng thống Mỹ đã đưa ra nhiều tuyên bố đôi khi mâu thuẫn, và
những lời đe dọa. Nhưng thực hiện chúng lại là chuyện khác. Điều hành Venezuela
và đưa bộ binh sang nước này ? Muốn đơn phương leo thang quân sự, điều quân
sang Venezuela, Washington cần có sự chấp thuận của Quốc Hội.
Triển
khai hàng trăm ngàn binh lính đến một quốc gia có diện tích rộng gấp rưỡi nước
Pháp, dẫn đến xung đột kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, là một viễn cảnh
về sự sa lầy. Tuy nhiên, xét về tính khó đoán của Donald Trump thì khả năng
trên vẫn có thể xảy ra.
Cũng
không thể loại trừ nguy cơ bùng nổ xung đột giữa một số phe phái và thể chế
liên kết với phe Chavez và những phe liên kết với chính quyền Mỹ. Dẫu sao đi nữa,
nền dân chủ Venezuela dường như không phải là mối quan tâm của Trump.
----------------------------
Các
nội dung liên quan
Sau
Maduro, thế giới bước vào « logic cường quyền » của Donald Trump
Venezuela
: Chiến lược của Trump lộ rõ những khoảng trống
Can
thiệp quân sự chống Venezuela giúp Trump áp đặt quan điểm « Nước Mỹ trên hết »
No comments:
Post a Comment