‘Phong Hỏa Hí
Chư Hầu:’ Trump thủ vai Chu U Vương-Bao Tự
Mai Phi Long/Người Việt
January
23, 2026 : 4:44 AM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/phong-hoa-hi-chu-hau-trump-thu-vai-chu-u-vuong-bao-tu/
Trong lịch
sử nhân loại, nhiều điển tích không chỉ đơn thuần là những câu chuyện hay được
kể bên chén rượu mà còn là những lời tiên tri cảnh báo về sự sụp đổ của những đế
chế hùng mạnh nhất.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/BL-Donald-Trump-1920x1280.jpg
Tổng
Thống Donald Trump phát biểu tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, Thụy Sĩ,
hôm 21 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)
Sự
tàn lụi diễn ra không phải do ngoại xâm mà do kiêu ngạo và xuẩn động của kẻ cầm
quyền.
Điển
tích “Chu U Vương Phong Hỏa Hí Chư Hầu” vào thời Tây Chu là một câu chuyện tiên
tri như thế.
Và
đáng buồn thay, bóng dáng của bi kịch cổ xưa ấy dường như đang thấp thoáng hiện
về ngay tại Washington DC, vào thời điểm nước Mỹ trên tột đỉnh quyền lực hăm he
chiếm hết nơi này, nơi khác.
Bi
kịch nhà Tây Chu bắt đầu từ một trò đùa thất tín
Nhà
vua Chu U Vương thời Tây Chu từng có trong tay một mạng lưới chư hầu hùng hậu
và một cơ chế cảnh báo sớm rất hiện đại so với thời đại lúc đó. Hệ thống đài
phong hỏa dựng trên các ngọn núi.
Khi
biên ải có rợ Khuyển Nhung xâm nhập, triều đình đốt lửa hiệu, khói lửa bốc lên
từ núi này truyền sang núi khác, chư hầu trông thấy là lập tức kéo quân cứu viện.
Đây
là biểu tượng của chữ Tín. Vua tin chư hầu sẽ đến, chư hầu tin rằng mỗi lần lửa
cháy là quốc gia thật sự lâm nguy.
Chu
U vương sủng ái Bao Tự, một mỹ nhân lạnh lùng ít cười. Muốn lấy tiếng cười của
nàng, Chu U Vương nghe lời nịnh thần, cho đốt lửa phong hỏa đài báo động giả,
khiến chư hầu vội vã mặc giáp, đưa binh mã rầm rập kéo về kinh đô, để rồi khi đến
nơi chỉ thấy cung đình yến tiệc, vua và mỹ nhân đứng trên đài nhìn xuống cười
khoái trá.
Trò
“phong hỏa hí chư hầu” ấy không chỉ diễn ra một lần. Mỗi lần như thế, thể diện
và tiền tài của chư hầu bị đem ra làm trò cười. Mỗi lần như thế, các mảnh lòng
tin rơi rụng.
Đến
ngày nguy biến thực sự, Chu U Vương đốt lửa đài phong hỏa cầu cứu nhưng sau bao
lần bị lừa, các chư hầu không còn tin nữa. Họ không đến.
U
Vương thua chạy rồi bị giặc giết chết ở gần núi Ly Sơn.
Nhà
Tây Chu sụp đổ, không vì giặc ngoại xâm mạnh, hay nụ cười hiếm hoi của Bao Tự
mà do chữ Tín đã mất giữa vua và chư hầu.
Phong
hỏa đài thời đại “Make America Great Again”
Ngày
nay, phong hỏa đài không còn được xây bằng gạch đá, và tín hiệu không còn là
khói lửa bốc lên trời.
Phong
hỏa đài thời hiện đại là các loạt tin nhắn vô trách nhiệm, dối trá, tung trên mạng
xã hội – là những cuộc họp báo chớp nhoáng – là những đe dọa áp thuế quan
(tariff) vô tội vạ, và là những tuyên bố bốc đồng ngang ngược đòi rút khỏi các
liên minh quân sự với các đồng minh cốt lõi.
Người
ra lệnh cũng là hỏa phu: Tổng Thống Donald Trump.
Tuy
nhiên, nếu vội vàng so sánh ông Trump với Chu U Vương thì có phần khiên cưỡng.
Bởi
lẽ, Chu U Vương đốt lửa vì người khác (Bao Tự). Còn ông Trump, trong phong cách
chính trị đặc thù của mình, dường như đóng cả hai vai: Ông vừa là Chu U Vương
quyền lực, vừa là nàng Bao Tự lả lơi khát khao sự chú ý.
Ông
không cần xem người khác cười mà chính ông cần được khen, cần được tán dương, cần
được gọi là “nhà đàm phán vĩ đại.”
Ông
cần được giải Nobel Hòa Bình để bằng với “gã” Obama đáng ghét.
Ông
cần Greenland để có thể được ghi danh là người “mở mang bờ cõi” trong lịch sử
nước Mỹ bất chấp đó là lãnh thổ của đồng minh.
Và
nếu phải đốt phong hỏa đài để có được tất cả những điều đó thì “cá nhân ta có mất
gì đâu?”
Cứ
đốt!
Bởi
vì ông thích nhìn cảnh các đồng minh phải lo lắng, phải chạy đôn chạy đáo, phải
quỵ lụy nhượng bộ để ông có thể tuyên bố với cử tri rằng mình là “thiên tài đàm
phán,” là người duy nhất mang lại lợi ích cho nước Mỹ.
Những
đe dọa áp thuế quan đối với hàng hóa từ Mexico, Canada, hay Liên Âu (EU), những
tuyên bố xem nhẹ Điều 5 của Hiến Chương NATO về phòng thủ tập thể… tất cả giống
như những đợt “phóng hỏa” để thử lòng trung thành và đo lường sự sợ hãi của
“chư hầu.”
Sự
thức tỉnh của các “chư hầu” thời hiện đại
Nhìn
vào cách Tổng Thống Trump dùng thuế quan đe dọa kinh tế với các đồng minh quanh
câu chuyện thâu tóm Greenland, hình ảnh Chu U vương lập tức hiện ra như một ẩn
dụ đáng lo cho nước Mỹ thế kỷ 21.
Thuế
quan, trong trật tự thế giới sau năm 1945, không chỉ là công cụ bảo hộ nội địa
mà còn là phần của “bộ luật bất thành văn” giữa Mỹ và các đồng minh: Mỹ là thị
trường chủ chốt, là nhà bảo trợ an ninh. Đổi lại, đồng minh chấp nhận nhiều
ràng buộc, từ tiêu chuẩn hàng hóa đến chia sẻ trách nhiệm quân sự.
Khi
thuế quan bị lôi vào làm “đòn phạt” chính trị với quốc gia bạn bè ràng buộc trực
tiếp với việc họ có chịu đứng vào một lập trường nhạy cảm (như bảo vệ
Greenland) hay không – thì công cụ vốn dùng để xây dựng hệ thống chung bắt đầu
giống với ngọn lửa trên phong hỏa đài được đốt vì mục đích riêng của “thiên tử.”
Khi
ông Trump tuyên bố “America First” (Nước Mỹ Trên Hết) theo cách cô lập và giao
dịch (transactional), coi các đồng minh truyền thống như những hợp đồng thuê
nhà cần đòi tiền sòng phẳng, ông đã đẩy họ ra xa.
Tại
Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ, người ta không còn thấy sự
khúm núm. Thay vào đó là những tuyên bố đanh thép về “Strategic Autonomy” (Sự Tự
Chủ Chiến Lược).
Tổng
Thống Emmanuel Macron của Pháp nhiều lần cảnh báo Châu Âu không thể phó mặc an
ninh của mình vào sự thất thường của cử tri Mỹ. Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch
Ủy Ban Châu Âu, cũng khẳng định EU sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng nếu
bị chèn ép về kinh tế.
Thủ
Tướng Mark Carney của Canada tuyên bố dứt khoát phản đối việc sử dụng thuế quan
gắn với hồ sơ Greenland, nhấn mạnh câu chuyện Bắc Cực phải được giải quyết dựa
trên nền tảng an ninh và phát triển chung, không thể biến chủ quyền và sinh kế
của cư dân nơi đó thành con bài trong bất kỳ đợt mặc cả thuế nào.
Tổng
thống Pháp đi xa hơn một bước khi thúc giục Châu Âu chuẩn bị “vũ khí thương mại”
của riêng mình.
Ông
Macron không chỉ phàn nàn về cách Washington hành xử, mà còn nói thẳng rằng “nếu
luật chơi bị phía bên kia phá, thì Châu Âu có nghĩa vụ tự bảo vệ mình.”
Đó
là sự chuyển dịch từ tâm thế “đồng minh chịu ơn bảo hộ” sang “đối tác bình đẳng
có công cụ trừng phạt.”
Thời
xưa các chư hầu chọn giải pháp “bỏ rơi,” ngày nay các “chư hầu nhà Chu” thời hiện
đại cũng phản ứng tương tự không sợ hãi. Họ đang chuẩn bị cho một thế giới “Hậu
Mỹ” (Post-American World), nơi mà Washington không còn là trung tâm của vũ trụ.
Nước
Mỹ và cái bẫy của sự cô độc
Khi
biến các cam kết đồng minh thành những con chip mặc cả trên bàn poker, ông
Trump có thể hô hoán tự khen là đã thu về vài tỷ đô la thuế quan chảy vào ngân
khố hay vài nhà máy có thể bị ép buộc quay lại Mỹ.
Những
điều nước Mỹ mất đi là vô hình và khủng khiếp hơn nhiều: Đó là “Soft Power”
(Quyền Lực Mềm) và vị thế lãnh đạo đạo đức của thế giới.
Đế
chế La Mã hay đế quốc Anh không sụp đổ ngay lập tức vì một trận thua trong một
cuộc chiến tranh mà suy tàn dần khi tiếng nói của họ không còn trọng lượng, hoặc
rút lui về ốc đảo của riêng mình và để mặc thế giới bên ngoài tự “diễn biến.”
Chính
sách cô lập dưới danh nghĩa “America First” thực chất đang biến nước Mỹ thành một
pháo đài cô độc.
Một
siêu cường dù mạnh đến đâu cũng không thể một mình đối đầu với tất cả các thách
thức toàn cầu, từ biến đổi khí hậu, đại dịch, cho đến sự trỗi dậy của các thế lực
đối trọng như Trung Quốc hay Nga.
Đến
khi lửa thật cháy lên…
Quay
lại với bài học xương máu của Chu U Vương. Nguy hiểm lớn nhất của việc “phóng hỏa
hí chư hầu” không phải do tốn kém củi lửa mà là xói mòn niềm tin.
Quan
hệ đồng minh giữa Mỹ và Châu Âu – được xây dựng bằng máu và nước mắt qua nhiều
thập niên – có thể bị thiêu rụi rất nhanh, không phải do bom đạn kẻ thù, mà do
chính ngọn lửa của sự ngạo mạn của một Chu U Vương trong Tòa Bạch Ốc.
Điển
tích Chu U Vương không dạy hậu quả xấu đến vì quyền lực yếu mà đưa bài học rằng:
Quyền lực không đi kèm chữ Tín thì tự đốt chính mình. Phong hỏa đài chỉ có giá
trị khi lửa được thắp vì nguy cơ thật. Khi lửa trở thành trò đùa, ngày tàn của
quyền lực chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chu
U Vương xưa mất nước vì thất tín do u mê đi tìm nụ cười nàng Bao Tự.
9.
Nước
Mỹ có thể đánh mất vị thế lãnh đạo toàn cầu vì thói háo danh và bệnh vĩ cuồng của
con bệnh bị cả hồn ma Chu U Vương và Bao Tự ám. [đ.d.]
No comments:
Post a Comment