Cộng đồng Mỹ
gốc Cuba ‘sốc’: Ủng hộ Trump, giờ bị trục xuất
Trúc Phương/Người Việt
January
22, 2026 : 5:47 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/cong-dong-my-goc-cuba-soc-ung-ho-trump-gio-bi-truc-xuat/
Từng
là nhóm di dân được hưởng những ưu tiên pháp lý gần như tuyệt đối tại Mỹ trong
suốt nhiều thập niên từ thời Chiến Tranh Lạnh, cộng đồng người Cuba đang rơi
vào cú sốc chưa từng có. Những chuyến bay trục xuất, những trung tâm giam giữ
khắc nghiệt và chính sách bàn tay sắt của chính quyền Trump đang vẽ lại bản đồ
số phận của hàng ngàn gia đình.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/BL-Cong-dong-cuba-soc-1920x1280.jpg
Một
người đàn ông đội mũ MAGA và những người chơi domino ở công viên Domino, trung
tâm khu phố Little Havana tại Miami, Florida, hôm 29 Tháng Tám, 2025. (Hình
minh họa: Giorgio Viera/AFP via Getty Images)
Hoảng
hốt bao trùm
Tháng
Tư, 2025, Heidy Sanchez đưa con gái 17 tháng tuổi đến trình diện định kỳ tại một
văn phòng ICE (Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ) ở Tampa, Florida. Điều
khiến Heidy Sanchez hoàn toàn bất ngờ là bà bị tạm giữ. Người ta yêu cầu chồng
bà (công dân Mỹ) đến đón đứa con nhỏ vẫn đang bú sữa mẹ. Hai ngày sau, Sanchez,
44 tuổi, làm nghề chăm sóc y tế tại gia, bị trục xuất khỏi Mỹ. Câu chuyện Heidy
Sanchez gây rúng động cộng đồng người Mỹ gốc Cuba (“To Their Shock, Cubans in
Florida Are Being Deported in Record Numbers”/The New York Times).
Chẳng
ai có thể nghĩ chuyện như thế lại xảy ra, khi người Cuba ở Mỹ gần như luôn là
nhóm cử tri được ưu ái nhất so với nhiều cộng đồng di dân khác. Các chính trị
gia địa phương lẫn liên bang luôn “nịnh” cộng đồng này để kiếm phiếu, và cộng đồng
Cuba cũng không làm “phụ lòng” người Mỹ.
Mùa
bầu cử 2024, Donald Trump trở thành ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa đầu tiên
chiến thắng ở Miami-Dade County sau 36 năm (“How the Hispanic vote helped a red
wave sweep through Florida”/NBC Miami). Thật quá dễ để hiểu lý do đa số người
Cuba lưu vong thích ông Trump. Đơn giản, họ luôn tin chỉ ông Trump mới có thể lật
đổ chế độ cộng sản ở đất nước họ.
Thực
tế thật bẽ bàng. Theo số liệu của chính phủ Cuba, trong năm 2025, Mỹ hồi hương
hơn 1,600 công dân Cuba, gần gấp đôi so với năm 2024. Tổng số người Cuba bị trục
xuất trong năm đầu tiên nhiệm kỳ Trump vượt quá ba đời tổng thống tiền nhiệm cộng
lại.
Nhiều
người Cuba không nhớ, năm 2016, thời còn làm thượng nghị sĩ, ông Marco Rubio
(đương kim ngoại trưởng – người gốc Cuba) từng nói rằng nước Mỹ cần chấm dứt
chính sách ưu ái người tỵ nạn Cuba, bởi họ chỉ là “một đám,” “ăn welfare,” hưởng
“tiền già,” rút rỉa tiền thuế người Mỹ rồi về Cuba du hí, góp phần nuôi chế độ
cộng sản Cuba, xong trở lại tiếp tục ăn bám nước Mỹ.
Gần
đây hơn, giữa năm 2025, trong video nhắc lại các cuộc biểu tình chống chế độ của
dân Cuba năm 2021, ông Marco Rubio cũng nói rằng có quá nhiều kẻ Cuba lưu vong
sống bám nước Mỹ, thay vì về nước để chiến đấu giành dân chủ cho quê hương thì
chỉ ở Mỹ để kêu gào nước Mỹ phải làm gì đó cho đất nước họ.
Cần
nhắc lại, sau cuộc cải tổ lớn về phúc lợi thời Tổng Thống Bill Clinton, hầu hết
người nhập cư vào Mỹ đều không đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội trong năm năm
đầu tiên. Một số trường hợp có thể được hỗ trợ sớm hơn nhưng phải chứng minh họ
là người tỵ nạn chính trị từng bị đàn áp tại quê nhà. Riêng người Cuba thì
không cần chứng minh điều đó và được cấp quy chế tỵ nạn ngay lập tức.
Theo
ông Marco Rubio, chính sách này không chỉ bị lạm dụng mà còn gây tổn hại cho
người đóng thuế Mỹ. Cụ thể, sau khi hạn chế đi lại giữa hai nước được nới lỏng,
một số người Cuba không có ý định rời bỏ quê hương lâu dài nhưng vẫn sang Nam
Florida nhiều lần mỗi năm, nộp hồ sơ nhận trợ cấp ở nhiều nơi khác nhau rồi
chuyển tiền về cho thân nhân ở Cuba. Thời điểm ông Marco Rubio đề cập vấn đề
này (2016), tại Florida, mức trợ cấp tiền mặt trung bình cho một gia đình Cuba
ba người là $500/tháng.
Chẳng
có cộng đồng nào là “ngoại lệ”
Trong
cơn bão trục xuất di dân, chẳng ai là an toàn, đặc biệt thành phần “ăn welfare,
rút rỉa tiền thuế người Mỹ rồi về ‘cố hương’ du hí.” Từng được xem là cộng đồng
di dân được biệt đãi hơn bất kỳ cộng đồng di dân nào khác, nhiều gia đình và
doanh nghiệp Cuba, chỉ cách đây không lâu, vẫn ngây thơ tin rằng họ được “miễn
trừ” các biện pháp cưỡng chế di trú. Bây giờ, họ đối mặt thực tế cay đắng. Ở
“thời này,” gần như mọi sắc dân đều bị “sờ gáy” và bị tống khỏi Mỹ. Điều khiến
người Mỹ gốc Cuba sốc là trước đây họ hiếm khi bị nhắm tới một cách quyết liệt.
Trong
chiến dịch càn quét dân di trú, nhiều người Cuba giờ bị giam giữ hàng tuần, thậm
chí hàng tháng, tại trại giam khét tiếng ở vùng đầm lầy Everglades (Florida) mệnh
danh “Alligator Alcatraz.” Ngày càng có nhiều câu chuyện gây rúng động cộng đồng.
Một bài báo AP ngày 17 Tháng Giêng, 2026 cho biết, theo ICE, Geraldo Lunas
Campos chết bởi tự tử dù nhân viên trại giam cố cứu. Sự việc xảy ra ngày 3
Tháng Giêng.
Tuy
nhiên, một nhân chứng cho biết nạn nhân bị nhân viên trại giam giết chết. Nhân
chứng thuật rằng Lunas Campos tử vong sau khi bị còng tay, bị lính canh khống
chế và bị siết cổ cho đến chết. Gia đình Lunas Campos được Văn Phòng Giám Định
Y Tế El Paso thông báo, khám nghiệm tử thi cho biết cái chết là một vụ giết người,
rằng nạn nhân bị ngạt thở do bị chèn ngực và cổ. Khi được AP cật vấn, ICE và Bộ
An Ninh Nội Địa nói rằng Lunas Campos cố tự sát và người ta cứu không kịp.
Lunas Campos bị bắt ở Rochester (New York) vào Tháng Bảy, nơi ông sống hơn hai
thập niên. Ông nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ năm 1996, thuộc làn sóng người nhập cư
Cuba đến Florida bằng thuyền.
Nhìn
chung, cộng đồng Mỹ gốc Cuba lẫn người Cuba nói chung giờ đây đang “nằm trên thớt.”
Con đường nhập cư hợp pháp của người Cuba gần như đã bị chặn đứng. Chính quyền
Trump ban hành lệnh cấm vào Mỹ nhằm vào 19 quốc gia, trong đó có Cuba, đồng thời
chấm dứt chương trình đoàn tụ gia đình. Mỹ cũng tăng cường từ chối hồ sơ thị thực.
Tháng Mười Hai, chính quyền Trump tạm dừng toàn bộ hồ sơ nhập cư liên quan
Cuba, từ nhập tịch, thường trú đến các hồ sơ tỵ nạn chờ xét.
Tâm
lý bất an đang lan rộng. Cùng với đó là sự bùng nổ làn sóng chia rẽ trong cộng
đồng Cuba sống ở Mỹ, giữa những người ủng hộ ông Trump, những người chống ông
Trump và “thành phần thứ ba” là những người từng bỏ phiếu cho ông Trump, giờ có
cảm giác “không còn nhận ra nước Mỹ nữa.”
Sự
khắc nghiệt của bi kịch còn được đẩy lên đỉnh điểm khi dân Cuba bị trục xuất
sang nước thứ ba. Có trường hợp bị tống sang Mexico và có trường hợp thậm chí bị
đưa sang Châu Phi. Tháng Bảy, 2025, Roberto Mosquera del Peral (người Cuba) là
một trong năm nạn nhân bị trục xuất đến Eswatini (trước đây gọi là Swaziland –
một quốc gia ở Nam Châu Phi). Nhóm năm người này gồm Cuba, Jamaica, Lào, Việt
Nam và Yemen. Theo Human Rights Watch, Mỹ trả cho các quốc gia Châu Phi hàng
triệu đô để tiếp nhận người bị trục xuất. Eswatini được trả $5.1 triệu để tiếp
nhận tối đa 160 người, Rwanda nhận $7.5 triệu cho 250 người…
Tháng
Mười, 2025, một chuyến bay của ICE đưa 161 người Cuba trở về cố hương. Đây là lần
đầu tiên nhiều người trong số họ đặt chân lên đất Cuba sau nhiều năm; và đó
cũng là chuyến bay có số người bị trục xuất nhiều nhất. Thời Chiến Tranh Lạnh,
những người Cuba trốn khỏi đất nước họ bị chính quyền Fidel Castro gọi là “bọn
sâu mọt,” bây giờ, ở Mỹ, họ cũng bị khinh bỉ với từ ngữ tương tự.
Một
trong những nạn nhân trong chuyến trục xuất nói trên – Tania Carbonell Cruz –
phải để lại ba người con trưởng thành mà trước kia cũng di cư từ Cuba. Các con
của bà được cấp giấy phép cư trú trong khi bà thì không. Yudierquis Reyes
Merino là một nạn nhân khác. Reyes bị trục xuất về Cuba, sau khi bị ép phải để
lại đứa con gái hai tuổi. Yudierquis Reyes Merino đến Mỹ năm 2022 từ Mexico, bằng
cách vượt eo biển Darien với một hành trình đầy nguy hiểm (“They left Cuba
seeking the American Dream. ICE sent them home in shackles”/CNN)…
Trên
mạng xã hội, Thượng Nghị Sĩ Ileana Garcia của tiểu bang Florida (Cộng Hòa),
liên tục chỉ trích gay gắt chính quyền Trump, đặc biệt Phó Chánh Văn Phòng Tòa
Bạch Ốc Stephen Miller, kẻ được xem là nhân vật chính vạch ra chính sách nhập
cư của ông Trump. Từng ủng hộ Trump, là người sáng lập tổ chức Latinas for
Trump, bà Ileana Garcia gọi các vụ trục xuất là “vô nhân đạo và không thể chấp
nhận được.”
Với
cộng đồng Cuba, có lẽ điều gây tổn thương nhất không chỉ nằm ở vấn đề trục xuất
mà ở sự sụp đổ của một bản sắc tập thể. Trong nhiều thập niên, người Mỹ gốc
Cuba không chỉ là di dân mà là một cộng đồng chính trị, gắn bó với câu chuyện
chống Cộng, với vai trò biểu tượng trong chính sách đối ngoại Mỹ. Câu hỏi bây
giờ là: họ là ai trong bức tranh “một nước Mỹ mới.” Đó cũng có thể là câu hỏi của
nhiều cộng đồng di dân khác.
Thật
ra, cộng đồng di dân nói chung ở Mỹ chẳng còn là “ai” nữa, từ người Mỹ gốc Việt,
người Mỹ gốc Salvador, người Mỹ gốc Somalia, người Mỹ gốc Lào… Một nước Mỹ
“melting pot” từng là đặc điểm nổi bật nhất của văn hóa và lịch sử Mỹ giờ đang
được “thanh lọc.” Nhiều người “sáng mắt” ra, nhưng nhiều người vẫn không, có lẽ
họ “chưa đến lượt”… [dt]
No comments:
Post a Comment