Ông
Giang và phe Quân đội đã chơi dao và bị đứt tay
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
22/01/2026
https://baotiengdan.com/2026/01/22/ong-giang-va-phe-quan-doi-da-choi-dao-nen-bi-dut-tay/
Nếu
kết quả cuối cùng là ông Phan Văn Giang trắng tay và ông Tô Lâm thâu tóm cả hai
ghế, thì phải thừa nhận mặt trận tuyên truyền của phe Công an đã chơi một ván cờ
quá cao tay.
Thực
tế cho thấy, hầu hết các tin đồn nội bộ gây bất lợi cho phe Công an đều được
cho là do phe Quân đội tuồn ra các kênh ngoại vi. Các đợt “seeding” ủng hộ ông
Giang diễn ra quy mô và rầm rộ, thậm chí lấn lướt cả ông Tô Lâm. Đã vậy, họ còn
tung cả tin giả để hạ uy tín phe Công an bất chấp logic.
Nhưng
lạ lùng thay, phe Công an gần như không phản công trên mạng, cứ để mặc cho phe
Quân đội “một mình một chợ” diễn trò lấy lòng dân.
Điểm
chết người nằm ở chính chỗ này: Trong cơ chế của đảng, kẻ nào “được lòng dân”,
được dân ủng hộ và đi theo như một “minh chủ” thì kẻ đó chính là mầm mống đe dọa
sự tồn vong của chế độ. Đảng sợ dân lật thuyền, nên kẻ nào nắm được “sức mạnh
lòng dân” thì kẻ đó là mối nguy tiềm ẩn chứ không phải là người mang lại sức mạnh
cho đảng.
Ông
Giang và phe Quân đội đã chơi dao bị đứt tay. Họ tưởng mình khôn ngoan khi mượn
“lòng dân” để đặt lên bàn cờ quyền lực ở thượng tầng Ba Đình, nhưng đó lại là
nước cờ sai lầm chí mạng. Ông Giang tự chọn chui đầu vào thế “đứng về phía ngầm
chống Đảng” – mà trớ trêu thay, lực lượng ủng hộ ông khí thế nhất lại là các
KOLs bị gán nhãn “phản động”. Sự tỏa sáng của ông Giang trên mạng xã hội chính
là “nụ hôn thần chết”.
Một
kẻ như thế, liệu có bao giờ được các đảng viên khác yên tâm chọn vào vị trí
lãnh đạo tối cao không? Chắc chắn là không, vì kẻ đó phải bị xem là “kẻ thù tiềm
tàng” của đảng chứ không thể là đồng chí.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/01/1-14-1024x571.jpeg
Ảnh
chụp màn hình kết quả ở thị trường cá cược chức Tổng Bí thư trên Polymarket
Thôi,
cờ tàn rồi anh Giang à. Phe anh đúng là hữu dũng vô mưu, chỉ biết “thiên lôi chỉ
đâu đánh đó” thì được, chứ chơi cờ chính trị thì còn non lắm.
Hậu
trường các cuộc thanh trừng và trả thù sau đại hội tranh hùng chắc chắn sẽ còn
khốc liệt và tanh tưởi. Dân và nước lại một lần nữa oằn mình dưới gót giày
tranh quyền đoạt vị.
Vinh
quang thay cho Đảng. Và một lần nữa dân Việt lại thua trắng. Họ vẫn được ca ngợi
là “lấy dân làm gốc”, nhưng cái “gốc” đó Đảng lại coi là mối nguy đe dọa sự tồn
vong của mình.
“ĐẨY
THUYỀN CŨNG LÀ DÂN, MÀ LẬT THUYỀN CŨNG LÀ DÂN”
Đấy
mới là kim chỉ nam thật sự và nỗi sợ sâu thẳm của Đảng sau bức màn nhung “Lấy
dân làm gốc”.
No comments:
Post a Comment