Thursday, January 15, 2026

LỬA SẼ VÀO TAY AI? (Ngô Anh Tuấn / Báo Tiếng Dân)

 



Lửa sẽ vào tay ai?

Ngô Anh Tuấn

15/01/2026

Lời giới thiệu: Bài viết sau đây của luật sư Ngô Anh Tuấn, nêu ra một câu hỏi rất cũ nhưng luôn mang tính thời sự: Khi thị trường tài chính tăng mạnh nhưng trên thực tế nền kinh tế không theo kịp, thì rủi ro thật sự nằm ở đâu và nằm trong tay ai?

Điều đáng nói là, hiện tượng này không chỉ đang xảy ra Việt Nam, mà nó có những nét quen thuộc nếu nhìn sang thị trường chứng khoán và nền kinh tế của Mỹ hiện nay. Sự “lệch pha” quen thuộc giữa chỉ số với đời sống kinh tế của người dân: Tiêu dùng yếu, người dân Mỹ vật lộn với lạm phát, chi phí sinh hoạt cao, nợ thẻ tín dụng cao kỷ lục, các doanh nghiệp gặp khó khăn, thị trường bất động sản gần như đóng băng

Nhưng chứng khoán lại tăng mạnh: Phố Wall lập đỉnh, đặc biệt là các chỉ số lớn như S&P 500, Nasdaq. Bài học mà Mỹ đã học nhiều lần qua bong bóng dot-com 2000, khủng hoảng tài chính 2008… Ở cả hai thị trường Mỹ và Việt Nam, chỉ số chứng khoán không còn là những con số trung thực phản ánh sức khỏe nền kinh tế, mà là phản ánh kỳ vọng, dòng tiền và tâm lý đầu cơ.

Bài viết sau đây, tác giả không hô hào bán tháo, cũng không dự đoán ngày sụp đổ, mà đặt câu hỏi về bản chất của nhịp độ tăng. Rõ ràng là, khi chứng khoán tăng mà nền kinh tế không thở được, thì đó không phải là dấu hiệu của sức khỏe, mà là dấu hiệu của sự dồn nén.

Lịch sử ở Mỹ cho thấy, lửa luôn có người cầm, chỉ là chưa biết tên người đó là ai. Và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Còn những ai đang tin rằng “không thể là mình”, thì đó chính là lúc nên nhìn lại… bàn tay mình có đang ấm lên hay không.

                                                        ***

Ngô Anh Tuấn: Lửa sẽ vào tay ai?

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tăng rất mạnh, trong khi nền kinh tế thực vẫn ì ạch: tiêu dùng yếu, doanh nghiệp khó khăn, bất động sản kẹt thanh khoản, nợ xấu ngân hàng treo lơ lửng. Sự vênh nhau giữa chỉ số và nội lực thật sự của nền kinh tế không phải là cơ hội, mà là một tín hiệu nguy hiểm.

Dòng tiền đổ vào chứng khoán phần lớn không phải vì doanh nghiệp tốt lên, mà vì những nơi khác đều bế tắc: Gửi tiết kiệm lãi thấp, bất động sản rủi ro pháp lý, trái phiếu mất niềm tin. Nhưng đó là dòng tiền không có kiên nhẫn – chỉ chờ giá lên để thoát. Khi giá càng đi thẳng đứng, rủi ro càng phình to.

Gần 20 năm trên thị trường cho tôi thấy một điều: Những nhịp tăng kiểu này thường có một đặc điểm rất quen — lên thế nào thì xuống thế ấy. Và khi nó quay đầu, bảng điện tử không còn cho người ta thời gian để “kịp rút chân”.

Các chỉ số hôm nay chưa phản ánh một nền kinh tế đủ khỏe để tiền ở lại, để cổ đông nuôi doanh nghiệp và doanh nghiệp nuôi ngược lại cổ đông. Nó chỉ phản ánh một cuộc chạy vòng: Người trước đẩy hàng cho người sau, trong một trò chơi gắp lửa bỏ tay nhau.

Ai cũng tin rằng cục than nóng sẽ không nằm ở tay mình. Người ôm lửa, ôm than, thậm chí ôm bom, lúc nào cũng nghĩ: Sao có thể là mình được?

Thị trường có thể còn tăng, không phải vì nó khỏe, mà vì nhiều người tin vào chỉ số, tin vào sóng và tin rằng nó “chưa thể giảm”. Một số người đã âm thầm rời bàn. Những người còn lại đang đứng sát hơn với ngọn lửa, mà không biết mình đang đứng thay ai.

Bạn tin hay không thì tùy. Chúng ta chỉ cần chờ xem: Cuối cùng, lửa sẽ về tay ai.

.








No comments: