Sự
thức tỉnh của công lý và trách nhiệm quốc tế (19/1/1974 — 19/1/2026)
Lê Thân — Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng
16/01/2026
Có
những chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trước họng súng quân Trung
Quốc xâm lược. Có những công dân ở Việt Nam đã phải trả giá cho việc dám cất
lên tiếng nói vì Hoàng Sa, Trường Sa. Họ là những người biểu tình ôn hòa, những
người dám hô vang “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” trên đường phố, những
người lên tiếng đòi hỏi tôn trọng chủ quyền quốc gia và tôn trọng luật pháp quốc
tế…
***
Ngày
19 tháng 1 hàng năm luôn trở thành một vết khắc không phai mờ trong ký ức của
dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là một mốc thời gian gợi nhớ về một biến cố đau
thương, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm lịch sử, trách nhiệm pháp lý và
trách nhiệm đạo lý của cả một dân tộc trước biển đảo thiêng liêng của mình. Năm
2026 này, khi nhân loại ngày càng quan tâm sâu sắc hơn đến trật tự quốc tế dựa
trên luật pháp, câu chuyện Hoàng Sa không chỉ là chuyện của riêng Việt Nam nữa.
Nó đã, đang và cần tiếp tục trở thành vấn đề của lương tri chung.
Ngày
9/1/2026, trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc khai trương trung tâm thương mại
trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở
pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp
với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa mà
không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị,
Việt Nam kiên quyết phản đối.
Trong
bối cảnh trên, những tín hiệu quan trọng đến từ các cường quốc như Hoa Kỳ và Nhật
Bản trong thời gian gần đây có ý nghĩa không chỉ về mặt ngoại giao, mà còn về mặt
pháp lý và đạo lý của cộng đồng quốc tế. Những lập trường khẳng định nguyên tắc
không dùng vũ lực để chiếm đoạt lãnh thổ; tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt
là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS); nhấn mạnh nghĩa vụ giải quyết
tranh chấp bằng hòa bình; khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông — tất cả
những điều ấy chính là sự ủng hộ mạnh mẽ cho lập trường pháp lý của Việt Nam.
Vấn
đề không chỉ nằm ở chỗ ai đứng về phía Việt Nam hay ai không. Điều cốt lõi nằm ở
chỗ thế giới đang dần nhìn nhận Hoàng Sa không chỉ dưới góc chính trị, mà bằng
ánh sáng của luật pháp quốc tế và công lý. Khi những quốc gia có tiếng nói trọng
lượng trên trường quốc tế khẳng định rằng, vũ lực không bao giờ thể tạo ra chủ
quyền hợp pháp; rằng lãnh thổ không thể bị chiếm đoạt chỉ bằng sức mạnh quân sự;
rằng mọi tranh chấp phải được giải quyết trên nền tảng pháp lý quốc tế đã được
thừa nhận — đó chính là sự xác nhận cho một chân lý mà người Việt Nam đã gìn giữ
suốt nhiều thế hệ: Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Chủ
quyền ấy không phải là khẩu hiệu. Nó được xây dựng bằng máu, bằng lịch sử và bằng
pháp lý. Hoàng Sa đã được các triều đại Việt Nam xác lập và quản lý từ thế kỷ
17, được tổ chức quản lý hành chính công khai, liên tục và hòa bình. Nó được tiếp
nối bởi Nhà nước Việt Nam hiện đại, bằng các văn kiện pháp lý, các tuyên bố ngoại
giao và bằng sự hiện diện lịch sử không thể phủ nhận. Theo luật pháp quốc tế,
đó chính là những yếu tố quan trọng để xác lập và khẳng định chủ quyền hợp
pháp.
Thế
nhưng, sự thật ấy đã từng bị phủ bóng bởi sức mạnh của vũ lực. Từ năm 1974,
Hoàng Sa bị cưỡng chiếm bằng quân sự. Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và các
nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, chiếm đóng bằng vũ lực không bao giờ tạo ra
chủ quyền hợp pháp. Hoàng Sa vì thế vẫn là câu hỏi lớn đặt ra trước lương tri
nhân loại: Liệu thế giới có chấp nhận một trật tự trong đó kẻ mạnh luôn đúng,
nơi luật pháp bị thay thế bằng họng súng?
Nhìn
từ góc độ ấy, những lập trường rõ ràng, ngày càng mạnh mẽ từ các quốc gia có
trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế — trong đó có Mỹ và Nhật Bản — là những tín
hiệu đáng trân trọng. Nó không chỉ là sự ủng hộ một quốc gia, mà là sự bảo vệ
các nguyên tắc căn bản của trật tự thế giới văn minh. Khi những tiếng nói có trọng
lượng khẳng định rằng luật pháp quốc tế phải được tôn trọng, rằng vùng biển quốc
tế phải được bảo vệ, rằng sự ổn định khu vực phải dựa trên công lý chứ không phải
trên nòng súng — thì đó chính là nền tảng giúp Việt Nam tiếp tục hành trình
pháp lý và ngoại giao của mình với niềm tin vững chắc hơn.
Nhưng
bên cạnh phương diện quốc tế, còn một góc độ khác không bao giờ được quên: Góc
độ con người. Có những chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trước họng
súng quân Trung Quốc xâm lược. Có những công dân ở Việt Nam đã phải trả giá cho
việc dám cất lên tiếng nói vì Hoàng Sa, Trường Sa. Họ là những người biểu tình
ôn hòa, những người dám hô vang “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” trên đường
phố, những người lên tiếng đòi hỏi tôn trọng chủ quyền quốc gia và tôn trọng luật
pháp quốc tế. Trong số đó, có nhiều người phải chịu tù tội. Có người đang sống
ly hương nơi đất khách quê người. Họ thuộc về thiểu số thầm lặng. Đó là những
người không có quyền lực, nhưng có lương tri; không có vũ khí, nhưng những người
ấy có niềm tin vào công lý.
Nhân
ngày 19 tháng 1 này, chúng ta tri ân và vinh danh họ. Không phải vì họ đại diện
cho đối lập hay cho bất kỳ khuynh hướng chính trị nào, mà vì họ đại diện cho tiếng
nói lương tri của một dân tộc yêu hòa bình, yêu công lý và yêu đất nước mình. Họ
nhắc chúng ta nhớ rằng, Hoàng Sa không chỉ là một điểm trên bản đồ, mà là một
phần linh hồn của dân tộc Việt Nam. Họ nhắc chúng ta rằng, chủ quyền không chỉ
được bảo vệ bằng sức mạnh quân sự hay ngoại giao, mà còn bằng ý chí, bằng trách
nhiệm công dân và bằng dũng khí nói lên sự thật.
Ngày
19 tháng 1 hàng năm, vì vậy, không chỉ để tiếc thương, mà cái chính là để nhắc
nhớ và hy vọng. Nhắc nhớ về những bất công cần được trả lại công lý. Hy vọng
vào một trật tự quốc tế công bằng hơn. Hy vọng vào một ngày mà Hoàng Sa sẽ
không còn là biểu tượng của mất mát, mà trở lại đúng vị trí của nó: Một phần
thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.
Để
điều đó trở thành hiện thực, Việt Nam sẽ tiếp tục đi con đường khó khăn nhưng
đúng đắn nhất: Con đường luật pháp quốc tế, hòa bình và chính nghĩa. Cộng đồng
quốc tế, trong đó có những đối tác lớn như Hoa Kỳ và Nhật Bản, càng ngày càng
cho thấy họ hiểu rằng, Biển Đông ổn định chỉ có thể được xây dựng trên nền công
lý. Và mỗi người Việt Nam, dù ở trong nước hay ở khắp năm châu, dù là người tự
do hay là người đang chịu thiệt thòi, hãy góp phần mình vào cuộc hành trình ấy
— bằng trí tuệ, bằng tiếng nói và bằng tình yêu Tổ quốc.
Hoàng
Sa thuộc về Việt Nam. Điều ấy không chỉ là ký ức, không chỉ là niềm tin, mà là
một chân lý được hậu thuẫn bởi lịch sử, luật pháp và lương tri nhân loại. Và
chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì khẳng định chân lý ấy, không phải bằng thù hận,
mà bằng công lý; không phải bằng bạo lực, mà bằng sự kiên định và trí tuệ;
không chỉ vì Việt Nam, mà vì một thế giới công bằng hơn cho tất cả các dân tộc
yếu hơn trước sức mạnh của kẻ mạnh.
No comments:
Post a Comment