“Sự
vô ơn bắt đầu khi lòng tốt bị xem là nghĩa vụ”
Mấy
hôm nay thấy nhiều người chia sẻ câu này. Cũng đúng, nhưng xin bàn thêm.
Lòng
biết ơn chỉ nên được nhắc tới bởi người chịu ơn; còn khi làm việc tốt mà đi kể
ơn và đòi báo ơn, thì nó không còn là lòng tốt nữa, hay ít nhất đã mất đi quá nửa.
Trong tình huống ấy, có lẽ anh ta nên chọn cách sòng phẳng thì hay hơn: coi đó
là một giao dịch hoặc hợp đồng “tiền trao cháo múc”.
Một
xã hội mà ai cũng mang tâm thế ban ơn thì xã hội ấy khó mà phát triển được. Tại
sao cha mẹ lại nghĩ rằng việc nuôi con là "lòng tốt" và con cái phải
mang ơn mình, mà không nhận thức rằng nghĩa vụ hiển nhiên của mình là nuôi và dạy
con cho nên người khi đã quyết định đẻ chúng ra? Nếu định kể ơn thì có lẽ ngay
từ đầu đừng nên sinh đẻ làm gì. Cũng thế, công việc của thầy giáo là [nhận
lương và] dạy dỗ học trò cho tròn trách nhiệm của một nhà giáo dục, sao lại kể
ơn? Chữa bệnh là nhiệm vụ của bác sĩ, sao lại tự coi rằng mình đang làm ơn? Một
cán bộ công chức nghiễm nhiên phải làm công việc theo đúng vị trí và vai trò của
mình, sao lại nghĩ rằng ban ơn?
Đi
đường gặp một vụ tai nạn và cứu giúp, đừng nghĩ là mình đang ban ơn, vì đó là một
ý nghĩ hạ thấp giá trị con người, nó biến một hành động tự nhiên vốn dùng để định
nghĩa chữ “người” thành một cái gì đó hoàn toàn bất thường. Thấy một người bị bắt
nạt và chịu oan khuất mà tảng lờ đi qua, đó không phải là sự khôn ngoan, ngày
mai bất công sẽ đến với anh. Thêm nữa, trong Phật giáo có khái niệm “bố thí
ba-la-mật”, nôm na là làm việc tốt mà không hề động tâm, làm tùy duyên và tự
nhiên như hơi thở vậy thôi. Nên làm việc tốt với tâm thế này.
Công
chức, trong giờ hành chính thì tiếp dân và giải quyết công việc, thầy giáo lên
lớp thì tận tâm mà dạy dỗ, bác sĩ đến bệnh viện thì tận tình cứu chữa, người
dân thấy sai thì nhiệt tình mà lên tiếng; khi xã hội hòa bình thì cùng nhau xây
dựng, có chiến tranh thì tự nguyện ra chiến trường để bảo vệ đất nước…, tức là
bảo vệ cuộc sống cho mình và con cháu mình về sau. Đừng kể ơn.
Tâm
lý ban ơn, một mặt dễ đẩy con người vào sự thất vọng nếu sự đền đáp không được
như mong đợi; mặt khác, tệ hơn, là khiến họ không thấy được nghĩa vụ tất yếu của
mình đối với cái xã hội mà họ đang sống.
Một
xã hội mà mỗi người đều chỉ chăm chắm lo cho thân mình, ngoài ra, mọi sự mọi việc
khác đều chẳng liên quan, thì sớm muộn gì chính họ cũng sẽ phải sống trong ô
nhiễm, đè nén, bất công.
Theo
tôi, cả đối với cá nhân lẫn xã hội, nhận thức về trách nhiệm/ nghĩa vụ là điều
quan trọng hơn tâm lý về sự biết ơn. Chắc chắn rằng ở đâu mà mỗi người đều sống
có trách nhiệm thì ở đó xã hội sẽ tốt đẹp, phát triển, và văn minh.
Việc
đòi hỏi ở chính mình và người khác luôn phải thực hiện trách nhiệm sẽ tạo ra một
xã hội bình đẳng, lành mạnh, hiện đại và tiến bộ. Cha mẹ có trách nhiệm sẽ làm
hết sức, bác sĩ có trách nhiệm sẽ làm hết lòng, công chức có trách nhiệm sẽ làm
hết việc, người dân có trách nhiệm sẽ làm hết ý…, mà không chờ đợi ai phải biêt
ơn, mang ơn cả. Chờ đợi như thế, người ta dễ hiểu lầm và không làm gì nữa cả, nếu
như chưa thấy đối phương thể hiện “lòng biết ơn”. Phải chăng đây chính là một
trong những nguyên nhân đã sinh ra nạn biếu xén, quà cáp, vòi vĩnh?
Cái
thiếu thốn nhất về mặt đạo đức của xã hội Việt Nam, theo quan điểm của Phan
Châu Trinh, là ý thức công lợi. Tức ý thức về cái lợi chung, ý thức về trách
nhiệm đối với người khác, với nơi mình sống, với xã hội mình thuộc về… Chính sự
thiếu thốn này đã sinh ra và thổi bùng lên một thứ tâm lý vị kỷ, ích kỷ, “ai chết
mặc ai, phải ai tai nấy”. Và xã hội bị bỏ mặc, cái xấu cái ác lên ngôi. Mỗi người,
thay vì chung tay góp tiếng để làm sạch và xây dựng một môi trường sống lành mạnh,
tử tế, công bằng, thì họ quay vào tự vun vén cho mình, coi việc có được một căn
nhà sạch sẽ giữa bãi rác là khôn ngoan, là thức thời, vì “ta chả dại!”.
Tóm
lại, tâm lý đòi trả ơn làm cho con người nhỏ bé lại, thậm chí còn sinh ra thói
khôn lỏi, vô cảm, và khiến họ bất hạnh. Quan trọng hơn, thay bằng xây dựng xã hội
trên nền tảng của sự biết ơn thì nên kiến thiết nó dựa trên tinh thần trách nhiệm.
Trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm của công chức, trách nhiệm của thầy giáo,
trách nhiệm của người dân. Ai ở đúng vị trí của người ấy và hoàn thành vai trò
của mình.
“Tôi
luôn biết ơn cha mẹ, thầy cô, bạn bè, tiền nhân…, nhưng đó là tình cảm của tôi,
tự nhiên và không ai đòi hỏi [được]. Mặt khác, tôi cũng không vì thế mà nô lệ
vào tất cả những điều ấy. Làm một người tự do và sống có trách nhiệm, đó là
cách gián tiếp để tôi trả ơn cho tất cả mà không bị trói cột vào những tín điều
hủ lậu”.
Thái
Hạo
.
No comments:
Post a Comment