MỸ
CHƯA CÔNG NHẬN VIỆT NAM CÓ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG DO VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN CHƯA ĐƯỢC
TÔN TRỌNG
Phạm
Viết Đào | Facebook
Mối
quan hệ Việt-Mỹ xét về phương diện địa – chính trị và phương diện “ thiên thời”
theo cách nhìn nhận của người phương Đông: hai bên đã tìm thấy những “mố, trụ”
cầu chung như đã phân tích ở 2 bài trước; vấn đề còn lại đó là vấn đề nhân quyền…
Đây
là vấn đề hai bên có những sự khác biệt, vênh nhau đáng lo ngại trong quan hệ
Việt-Mỹ?!
Vấn
đề nhân quyền không phải là một thứ trang sức mà các chính giới Hoa Kỳ đặt ra với
chính quyền Việt Nam như người Việt vẫn nói: “đi với bụt mặc áo cà sa; đi với
ma thì mặc áo giấy”…
Việt
Nam phải có những giá trị nhân quyền tương hòa chung với Hoa Kỳ và các quốc gia
có nền kinh tế thị trường phát triển lành mạnh thì mới thúc đẩy đầu tư hợp tác
kinh tế và các lĩnh vực khác phát triển. Đây là vấn đề không vì lý do hình thức
để đẹp đội hình như trai đường phố vẫn quy định với nhau khi đi chơi…
Tại
sao đây là vấn đề nổi cộm nhất và khó lòng đạt được tiếng nói chung? Mặc dù hai
bên vẫn cao giọng: tôn trọng sự khác biệt của nhau; không can thiệp vào công việc
của nhau…
Sự
khác biệt không do cách nhìn nhận, đánh giá và cách ứng xử về vấn đề nhân quyền
mà nó có nguồn gốc trong chiều sâu của bản chất thể chế, của hệ điều hành quản
trị của hai quốc gia hiện đang khắc nhau như nước với lửa…
Hệ
điều hành quản trị của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là hệ điều hành quản trị phân cấp
cao dựa trên nền tảng luật pháp; Hay còn gọi là thể chế dân chủ; Còn hệ điều
hành quản trị của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hệ điều hành tập trung
quan liêu cao; quyền lực vận hành, điều tiết bộ máy quản trị dựa trên nền tảng
của một thứ quyền lực “siêu luật pháp”, đó là sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện
của Đảng CS – còn gọi là hệ điều hành đảng trị, độc tài…
Một
quốc gia quyền lực nằm trong bản chất hệ thống điểu tiết của luật pháp; Còn một
quốc gia là phụ thuộc vào ý chí chủ quan của thứ quyền lực “siêu luật pháp” nằm
trong tay một nhóm người, nhân danh lợi ích của đảng chính trị cầm quyền…
Đảng
Cộng hòa hay Đảng Dân chủ lên nắm quyền thì có những hướng điều chỉnh chính
sách nhưng vẫn trên nền tảng luật pháp đã được mặc định hơn 200 năm nay của nước
Mỹ. Điều này đảm bảo: có thể một nhiệm kỳ nào đó Đảng Cộng hòa, hay Đảng Dân chủ
không tìm ra được những ứng cử xuất sắc đại diện cho lợi ích của Đảng mình, của
số đông dân chúng Mỹ, làm trọn vai trò người lái con tàu dẫn dắt hơn 200 triệu
dân Mỹ; thì nước Mỹ có thể chậm, hụt mất một số chỉ tiêu kinh tế xã hội nào đó…
Sự
non kém của người đứng đầu Nhà Trắng không có khả năng xô đẩy nước Mỹ dẫn tới bạo
loạn, sụp đổ… Đạt được điều này là do thế chế của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ dựa
trên nền tảng luật pháp; các cá nhân không có khả năng làm đảo lộn bởi còn nhân
dân; còn nhiều lực lượng chính trị kiểm soát bàn tay quản trị của Chính phủ…
Vấn
đề nhân quyền không đơn giản là cái cớ chính giới Mỹ nêu ra để mặc cả việc bình
thường hóa quan hệ Việt-Mỹ; làm đẹp cho đội hình đồng minh là dân thị trường với
nhau, đối tác chiến lược hay toàn diện chi đó của Mỹ… Vấn đề nhân quyền, nói trắng
ra vấn đề ăn ở, đối xử của Chính phủ Việt Nam với dân chúng nó liên quan tới
quyền lợi của nước Mỹ ở các điểm sau đây…
Như
trên đã nói, hết thảy mọi hoạt động của hệ điều hành quản trị Hoa Kỳ đều dựa
trên nền tảng luật pháp; Còn hệ điều hành quản trị của Việt Nam đó là dựa trên
nền tảng “siêu luật pháp” – đó là sự lãnh đạo của Đảng CS…
Mà
nội bộ Đảng CSVN như trong các văn kiện của Đảng CS gần đây đã đúc kết: một bộ
phận không nhỏ đang bị thoái hóa, biến chất, đang hình thành lợi ích nhóm, dẫn
đến hủy hoại luật pháp, chà đạp lên luật pháp vì lợi ích của phe nhóm; thành ra
cái gọi là sự lãnh đạo của Đảng, một thứ quyền quản trị siêu luật pháp này khó
lóng tránh khỏi bị méo mó, làm lệch chuẩn pháp lý…
Đây
là vấn đề thật sự liên quan tới Hoa Kỳ vì khi hai nước đã bình thường hóa, các
doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ đầu tư vốn liếng vào làm ăn tại Việt Nam; Nếu hệ điều
hành quản trị của Việt Nam lại không theo chuẩn cứng của luật pháp mà theo chuẩn
“siêu luật pháp”(sự lãnh đạo của Đảng) đã bị biến dạng; Hệ lụy của nó nếu dẫn tới
những sự đổ vỡ trong quan hệ giữa nhân dân và chính quyền; giới chủ và thợ thì
ai đứng ra bảo vệ cho quyền lợi, tài sản của các nhà đầu tư Mỹ?
Những
bài học về sự rối loạn xã hội xuất phát từ sự rối nát của hệ điều hành quản trị
ở Lybia, Ai Cập, Đông Âu… không thể không đụng đến quyền lợi của các nhà đầu
tư?
Hay
chính quyền Hà Nội lấy tấm gương bảo vệ các nhà đầu tư Trung Quốc ra để các nhà
đầu tư Hoa Kỳ yên tâm; Thời gian gần đây, mặc dù các nhà đầu tư Trung Quốc gây
ra biết bao hệ lụy như: hủy hoại môi trưởng; làm phát sinh nhiều vấn nạn về tập
tục, lối sống; thậm chí đe dọa tới an ninh lãnh thổ của Việt Nam nhưng chính
quyền Việt Nam hoặc làm ngơ, hoặc tìm cách chèn ép dân để bảo vệ lợi ích cho
các nhà đầu tư Trung Quốc muốn làm gì thì làm?
Chính
học thuyết Mác từng đúc kết: Có áp bức thì có đấu tranh; người Việt có câu ngạn
ngữ: Tức nước vỡ bờ… để cho thấy những giải pháp cứng rắn, dùng bộ máy cảnh sát
đàn áp dân không bao giờ lài giải pháp an dân bền vững?
Trong
khi đó, những giải pháp mềm mà các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển
lành mạnh thường vẫn dùng như: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin,
tự do tôn giáo, tự do thành lập hội đoàn lại không được tôn trọng tại Việt Nam,
không được Chính phủ Việt Nam và Đảng CS Việt Nam chọn làm giải pháp hòa giải với
dân, xả stress cho dân… mà coi đó là các hành vi thù địch với chính quyền, tự
diễn biến, tự chuyển hóa, là cách mạng màu…
Trong
khi chính quyền Việt Nam ít coi trong biện pháp hòa giải bằng cách tạo thể chế
đa nguyên về chính trị mà lại chọn dùng biện pháp đối đầu, giải pháp đàn áp, sử
dụng vũ lực trong các xung đột về quyền lợi giữa chính quyền với dân, giữa nhà
đầu tư với dân….
Chưa
kể hệ thống chủ trương – chính sách của Việt Nam đôi khi còn thiếu minh bạch,
nhất quán; quan chức của bộ máy điều hành quản trị thiếu công tâm luôn tìm cách
nhũng nhiều nhà đầu tư, làm lợi cho người có quyền, làm hại cho nhà đầu tư, cho
dân…
Những
vấn đề đó không đơn thuần là vấn đề thuộc vấn đề nội bộ của Việt Nam mà Hoa Kỳ
buộc phải tôn trọng, không được can thiệp… Vấn đề này thật sự thách thức, đe dọa
quyền lợi của các nhà đầu tư Hoa Kỳ nếu họ muốn vào đầu tư tại Việt Nam; Trong
khi hệ điều hành quản trị dựa vào một thứ siêu quyền lực đang có vấn đề… Nền
kinh tế Việt Nam muốn cất cánh, muốn thoát Trung thì phải tìm cách bắt tay với
các nhà đầu tư có nền kinh tế thị trường phát triển. Còn dựa vào những nhà đầu
tư nhem nhuốc Trung Quốc thì hãy coi chừng…
Trong
khi các đảng chính trị trên thế giới đưa các biểu tượng chính trị thời thượng
được mọi người quan tâm yêu mến lên để tôn thờ như: dân chủ, cộng hòa, tự do,
thống nhất… thì hệ thống siêu quyền lực của Việt Nam lại tôn thờ “cái búa” và
“chiếc liềm” – hai công cụ lao động thô sơ của người tiền sử…
Chưa
kể trong tiếng Việt: dân dao búa, dân chợ búa là những biểu tượng không mấy khả
kính; Thế mà Đảng CS lấy nó làm biểu tượng của Đảng và luôn cho rằng: Đảng là đội
tiền phong của giai cấp vô sản, là tinh hoa của dân tộc? Thử hỏi có quan chức
nào của Đảng nghèo hơn dân?
Khi
Việt Nam chưa trở thành một xã hội dân sự minh bạch; quyền điều hành, quản trị
nằm trong tay một nhóm siêu quyền lực; bộ máy quản trị đang vận hành theo một
thứ luật pháp siêu luật pháp thì các quyền tối thiểu được coi là chuẩn tối thiểu
của một quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển đúng nghĩa: đó là dân chủ,
tự do, bình đẳng, bác ái… được đặt ra từ hồi cách mạng tư sản pháp cách đây hơn
300 năm sẽ còn là những giá trị mập mờ, chưa được bảo hiểm…
Hoa
Kỳ bắt tay với Chính phủ Việt Nam không phải để chiếm đất, chiếm đảo, không tìm
cách vào để chụp giật cái nọ cái kia; càng không phải vào như nhiều vị bảo thủ
vẫn lo sợ gây ra cuộc cách mạng màu, thay máu chế độ để lập ra một chế độ thân
Hoa Kỳ… Mặc dù những quốc gia đi theo mô hình quản trị của Hoa Kỳ đều trở thành
quốc gia thịnh vượng, yên ổn về phương diện kinh tế… tất nhiên sẽ nảy sinh những
hệ lụy khác…
Hoa
Kỳ chắc không có ý định bắt tay với Chính phủ Việt Nam để đàn áp chèn ép, bắt nạt
nhân dân, trí thức Việt Nam để kiếm chác một cái gì đó có lợi cho riêng chính
giới Mỹ.
Vấn
đề Hoa Kỳ vào Việt Nam, bỏ vốn, bỏ tiền của vào để làm ăn đôi bên cùng có lợi
đòi hỏi những quyền lợi của Hoa Kỳ phải được bảo hiểm, tránh bị rủi ro bởi những
tai họa bởi “nhân tai” như: sự bạo loạn phát sinh từ sự đối đầu, mâu thuẫn về
quyền lợi giữa các giai tầng trong xã hội Việt Nam gây ra; do Chính phủ Việt
Nam bị chi phối bởi hệ điều hành siêu luật pháp; Hệ thống điều hành này được vũ
trang bằng kim chỉ nam: học thuyết đấu tranh giai cấp; chuyên chính vô sản như
là phương tiện duy nhất, sống còn để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính thể, thúc đẩy tiến
bộ xã hội…
Trong
khi đó một quốc gia có kinh tế thị trường phát triển lại tìm cách giải quyết
các mâu thuẫn nội bộ bằng giải pháp hòa giải, hóa giải mâu thuẫn giai cấp bằng
giải pháp hòa bình không bằng bạo lực cách mạng, bằng chuyên chính vô sản,
chuyên chính của dao búa.
Vấn
đề nhân quyền mà chính giới Hoa Kỳ đặt ra là để bảo vệ các nhà đầu tư Hoa Kỳ nếu
Chính phủ Việt Nam muốn bắt tay làm ăn lâu dài với các nhà đầu tư Hoa Kỳ; muốn
quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ bắc được những chiếc cầu vững chắc thay cho những chuyến
“thuyền thúng” đong đưa với nhau phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết…
Lịch
sử hàng ngàn năm nay đã chỉ rõ: Việt Nam và dân tộc Việt là con đê duy nhất có
đủ khả năng ngăn chặn làm sóng xâm thực của chủ nghĩa bá quyền Đại Hán…
Muốn
không bị Trung Quốc bắt nạt, chèn ép thì Việt Nam chỉ còn con đường bắt tay,
xây những nhịp cầu giao thương thực chất với Hoa Kỳ và các quốc gia có kinh tế
thị trường phát triển…
P.V.Đ.
No comments:
Post a Comment