Đôi
nét về “Ngoại giao gấu trúc” của Trung Quốc
Nguyễn Thị Thanh Uyên
https://nghiencuuquocte.org/2023/09/15/doi-net-ve-ngoai-giao-gau-truc-cua-trung-quoc/
Tháng 7/2023, gấu trúc Yuan Meng – thế hệ gấu
trúc đầu tiên sinh ra tại sở thú Baeuval, Pháp – đã trở về Tứ Xuyên, Trung Quốc
theo thỏa
thuận cho thuê giữa hai quốc gia năm 2012. Thỏa thuận cho thuê gấu nằm
trong khuôn khổ triển khai chính sách ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc kể từ
năm 2008. Hiện nay, ngoại giao gấu trúc đã trở thành một trong những công cụ đắc
lực giúp Trung Quốc đẩy mạnh ngoại giao công chúng và gia tăng quyền lực mềm.
Quyền lực mềm là gì?
Khái niệm quyền lực mềm lần đầu được đề xuất bởi
Joseph Nye vào năm 1967, mô tả khả năng quốc gia đạt được mục đích của mình
thông qua việc tác động đến mong muốn quốc gia khác dựa trên các nguồn lực
vô hình như văn hóa, hệ tư tưởng và thể chế. Văn hóa được hiểu là bao gồm văn hóa vật chất (nguồn
lực kinh tế, khoa học công nghệ, kinh tế), văn hóa tinh thần và hành vi cư xử;
hệ tư tưởng tập hợp các ý tưởng, niềm tin, giá trị và quan điểm nhằm giải thích
cho cho việc thực thi một mô hình chính sách. Các quốc gia đẩy mạnh hệ tư tưởng
của mình với hy vọng truyền cảm hứng cho những quốc gia khác học hỏi hoặc thu
hút người dân từ các nước khác tìm đến; thể chế được các quốc gia sử dụng để tạo
nên những nhóm hợp tác mới nhằm liên
kết và tạo ra tác động đến các quốc gia liên quan. Phát triển quyền lực mềm
giúp các quốc gia dễ dàng thu hút các quốc gia và cộng đồng bên ngoài lãnh thổ,
từ đó, có động lực để xúc tiến các chương trình hợp tác, tạo sự ràng buộc lẫn
nhau. Các quốc gia sử dụng nhiều công cụ để phát huy quyền lực mềm của nước
mình và ngoại giao công chúng là một công
cụ quan trọng. Ngoại giao công chúng được các quốc gia sử dụng như một công
cụ thu hút sự quan tâm để hiểu về văn hóa, giá trị và chính sách của một quốc
gia thông qua truyền tiếp thông tin, xuất khẩu văn hóa, trao đổi văn hóa dưới
nhiều hình thức…
Từ thời kỳ Đặng Tiểu Bình, nền kinh tế mở cửa
của Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu và đối mặt với nhiều thách thức đến
từ thế giới bên ngoài. Với góc nhìn của phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, Trung
Quốc là một chủ thể ẩn chứa nhiều mối nguy hại. Quyền lực mềm là một hướng phát
triển tiềm năng, giúp Trung Quốc tạo dựng được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế,
đồng thời, tạo dựng lòng tin với các quốc gia khác. Trong suốt nhiều năm, Trung
Quốc khai thác ngoại giao công chúng chủ yếu là qua việc phổ biến ảnh hưởng của
tư tưởng, ngôn ngữ, giáo dục hoặc phim ảnh. Nổi bật trong số đó có thể kể đến
việc xây dựng Viện
Khổng Tử, sự phát triển toàn cầu của thể loại phim cung đấu như Như Ý truyện,
Chân Hoàn truyện, vv…
Tuy nhiên, khi các mô hình ngoại giao công
chúng ngày
càng phát triển tại châu Á thì những lĩnh vực kể trên dần mờ nhạt, đòi hỏi
Trung Quốc phải khai thác các chủ thể đặc trưng hơn nhằm làm hình ảnh của quốc
gia trội hơn so với các quốc gia khác. Trong bối cảnh ấy, chính phủ Trung Quốc
đã nhìn thấy chủ thể thay thế phù hợp – gấu trúc khổng lồ. Những chú gấu quý hiếm
với vẻ ngoài đáng yêu vốn đã có một lịch sử được trao đổi lâu dài tại Trung Quốc.
Lịch sử của ngoại giao gấu
trúc
Gấu trúc khổng lồ là động vật đặc hữu, chỉ
phân bố ở khu vực Tứ
Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc. Hoạt động đối ngoại sử dụng động vật như một
công cụ ngoại giao đã tồn tại lâu đời tại Trung Quốc. Từ những năm 624–705
SCN, trong giai đoạn trị vì của Võ Tắc Thiên, nhà Đường đã tặng cho Nhật
Hoàng một cặp gấu nhằm bày tỏ thiện chí của Trung Hoa đối với Nhật Bản, từ đó,
thắt chặt mối quan hệ giữa hai quốc gia. Đến thời kỳ Mao Trạch Đông, hoạt động
gửi tặng gấu trúc bắt đầu được nhìn nhận như một trong những chiến
lược đối ngoại của Trung Quốc. Mao đã tặng gấu trúc cho nhiều quốc gia, trước
là trong khối xã hội chủ nghĩa sau là Hoa Kỳ, thể hiện thiện chí muốn
làm bạn của Trung Quốc đối với các quốc gia có nhiều quyền lực. Những
con gấu trúc lần lượt được trao tặng cho Liên Xô và Triều Tiên. Năm 1972, sau
chuyến công du của Nixon đến Trung Quốc, Mao tặng cặp đôi gấu trúc đầu tiên cho
Hoa Kỳ thể hiện thiện chí muốn làm bạn và phát triển hợp tác giữa hai nước về
sau.
Đến thời kỳ Đặng Tiểu Bình, chiến lược đối ngoại
sử dụng gấu trúc đã được thay đổi theo hướng thực dụng hơn. Trao đổi gấu trúc
trong giai đoạn này tương ứng với đường lối “mở cửa kinh tế” với phương Tây và
xây dựng các đặc khu kinh tế theo chủ nghĩa tư bản. Theo đó, ngoại giao gấu
trúc áp dụng mô hình kinh tế tập trung vào thị trường, là các vườn thú uy tín
trên thế giới, và sản phẩm tiêu thụ của thị trường này là gấu trúc khổng lồ do
Trung Quốc cung cấp. Chính sách cho thuê gấu trúc chính thức có hiệu lực từ năm
1984 với mức thuê là $50,000 USD /con /tháng trong một khoảng thời gian nhất định.
Sau khoảng thời gian này, gấu trúc sẽ trở
về Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ khi WWF chọn gấu trúc khổng lồ làm biểu tượng
logo thì chính sách cho thuê này đã vi phạm một số điều
khoản về bảo vệ động vật. Cụ thể, “thương mại gấu trúc chỉ được thực thi
duy nhất trong trường hợp phục vụ cho nghiên cứu khoa học, và/ hoặc để nhân giống
và phát triển giống loài”. Sự vi phạm này đã khiến cho chính phủ Trung Quốc loại
bỏ chính sách cho thuê tạm thời vào năm 1991 và thúc đẩy chính quyền của Đặng
điều chỉnh chính sách, chuyển sang hình thức cho thuê dài hạn, có nhân giống. Đồng
thời, số tiền cho thuê sẽ được Trung Quốc sử dụng cho mục tiêu nhân giống gấu
trúc tại Trung Quốc.
Chính sách cho thuê gấu trúc khổng lồ chứng kiến
bước ngoặt vào năm 2008, sau
trận động đất Tứ Xuyên. Trận động đất 8 độ richter, theo ước tính của chính
phủ Trung Quốc, đã phá hủy vĩnh viễn hơn 652km2 môi trường sống của
gấu trúc, trong đó có 249km2 khu vực sinh sống trong các khu vực bảo
tồn thiên nhiên. Trung tâm nhân giống và bảo tồn thiên nhiên Wolong bị hư hại nặng
nề và tất cả 60 con gấu trúc của trung tâm đều phải chuyển đến nơi ở khác.
Trung tâm Wolong trở thành lý do để Trung Quốc đẩy mạnh chiến lược ngoại giao gấu
trúc. Bằng cách thuê gấu trúc khổng lồ, các quốc gia chung tay góp sức bảo tồn
loài vật trên đà tuyệt chủng, cung cấp cho gấu trúc nơi trú ngụ và điều kiện để
nhân giống chúng. Chấp nhận thuê gấu trúc trong giai đoạn này không chỉ thể hiện
thiện chí của quốc gia mà còn giúp các quốc gia nhìn thấy được một Trung Quốc
thân thiện với nỗ lực bảo vệ loài động vật đáng yêu nhưng dễ bị tổn thương – gấu
trúc khổng lồ.
Thực tiễn triển khai mô hình “ngoại giao gấu trúc”
Mặc cho các diễn ngôn kêu gọi bảo vệ gấu trúc
thì Trung Quốc, trên thực tế, đã biến quy trình cho thuê gấu trở thành mô hình
cho thuê có lựa chọn. Trung
Quốc chủ động trong việc lựa chọn quốc gia được phép thuê gấu trúc cũng như
chủ động liệt kê các điều khoản trong hợp đồng cho thuê.
Về các điều khoản hợp đồng, sau khi thống nhất,
hợp đồng sẽ được đích thân chủ tịch nước ký và phê chuẩn. Các điều khoản trong
hợp đồng đều hoàn toàn có lợi cho Trung Quốc. Gấu con được sinh ra trong quá
trình cho thuê là tài sản của Trung Quốc và phải trở về Trung Quốc sau 3 năm
cho mục đích sinh sản. Số tiền thuê
gấu trúc có giá 1 triệu USD/năm, kéo dài 10 năm. Việc gia hạn hợp đồng sẽ
do Trung Quốc toàn quyền quyết định, đồng thời, Trung Quốc được quyền ra thông
báo thu hồi trong trường hợp cần thiết.
Về chủ đích lựa chọn quốc gia, tính đến 2019,
trên toàn thế giới chỉ mới có 19 quốc
gia ký kết hợp đồng thuê gấu với Trung Quốc (Úc, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch,
Phần Lan, Pháp, Đức, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Hà Lan, Singapore,
Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Nga, Thái Lan, Scotland và Hoa Kỳ) và 2 vùng lãnh
thổ Trung Quốc (Hong Kong và Đài Loan). Đặc điểm chung của các quốc gia ký hợp
đồng thuê gấu trúc với Trung Quốc là có vị trí địa chính trị nhất định trong
khu vực hoặc có lịch sử hợp tác hòa thuận và lâu dài với Trung Quốc. Tại Đông
Nam Á, bốn trong 5 quốc gia trụ cột là Thái Lan, Singapore, Malaysia và
Indonesia đều có hợp đồng thuê gấu kéo dài 10 năm với Trung Quốc. Các mốc thời
gian khi Trung Quốc và các quốc gia này ký kết hợp đồng đều được tiến hành sau
khi cả hai bên ký các hiệp định hợp tác hoặc kỉ niệm thời gian hợp tác. Năm
2014, Malaysia ký hợp đồng thuê hai gấu trúc khổng lồ là Xing Xing và Liang
Liang nhân kỷ niệm 40
năm quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Malaysia; năm 2012, hai chú gấu Kai
Kai và Jia Jia được vận chuyển đến Singapore thể hiện cho sự ủng hộ của
Singapore cho chương trình bảo tồn loài động vật này cũng như mối giao hảo giữa
chính phủ hai nước. Ở khu vực châu Âu, năm 2019, Trung Quốc vận chuyển Xing
Er và Mao Sun đến sở thú Copenhagen như sự khẳng định cho mối quan hệ thân
thiện lâu năm giữa Trung Quốc và Đan Mạch cũng như thể hiện sự đánh giá cao thị
trường Đan Mạch hơn các quốc gia Châu Âu khác như Scotland hay Na Uy. Trước đó
vào năm 2015, một cặp gấu trúc khổng lồ được chuyển cho vườn thú Berlin sau
chuyến thăm thành công của thủ tướng Đức Merkel cùng với nhiều hợp đồng kinh
doanh, tài chính được ký kết giữa hai nước.
Những đại diện dễ thương trở thành công cụ hữu
hiệu để Trung Quốc gửi đi thông điệp chính trị đến các quốc gia sở hữu chúng.
Có hai kiểu tín hiệu được gửi đi, một là thể hiện chất lượng của mối quan hệ
hai nước, và hai là sự bất đồng chính trị trên nhiều khía cạnh. Năm 2009, mâu
thuẫn liên quan đến tranh chấp biển khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa
Trung Quốc và Nhật Bản khiến Bắc Kinh có nhiều động thái thể hiện quan điểm của
mình, trong đó bao gồm việc không phản hồi bất kì đề nghị gia hạn hợp đồng thuê
gấu trúc nào từ phía Nhật Bản. Mặt khác, việc Trung Quốc lựa chọn các quốc gia
ký kết hợp đồng cho thuê gấu còn khẳng định sự thân thiết trong quan hệ ngoại
giao hai nước, đồng thời trong nhiều trường hợp, còn cho thấy sự quan tâm của
Trung Quốc đối với quốc gia ở một khía cạnh nhất định, chủ yếu là kinh tế.
Qatar là quốc gia mới nhất vừa ký hợp đồng thuê gấu trúc 15 năm tại vườn thú
Al Khor – thể hiện sự ủng hộ của Trung Quốc đối với nước chủ nhà
World Cup ở trên cả hai khía cạnh xã hội và kinh tế. Tuy đội bóng quốc gia
không góp mặt trong World Cup 2022 nhưng các doanh nghiệp Trung Quốc lại đóng
vai trò quan trọng trong việc đầu tư xây dựng các sân vận động
ở đây.
Mặt tối của ngoại giao gấu trúc
Mặc dù được chính phủ Trung Quốc xem như một
trong những công cụ đắc lực của ngoại giao công chúng nhưng vấn đề liên quan đến
những chú gấu lại không dễ thương như vẻ bên ngoài của chúng. Trong suốt 15 năm
triển khai, số lượng gấu trúc đạt được 1800 cá thể, bao gồm cả nuôi nhốt và sống
trong tự nhiên nhưng chỉ mới ghi nhận được 6 cá thể được trả về tự nhiên. Báo
cáo về mức độ sinh tồn của loài cho thấy, không có cá thể nào có thể sống sót
hoàn toàn ngoài môi trường nuôi nhốt. Kể từ năm 2017, số lượng loài được lai giống
tại Trung Quốc không được ghi nhận chính xác, đồng thời, rất
ít bằng chứng ghi nhận được số tiền thuê gấu đã được Trung Quốc sử dụng
minh bạch cho việc nuôi và nhân giống loài này tại quê nhà. Mặt khác, việc chỉ
tập trung bảo tồn gấu trúc của cả Trung Quốc lẫn các nước đã tạo nên hàng loạt
các tranh cãi liên quan đến đạo đức đối xử đối với các loài khác. Việc tập
trung giải quyết vấn đề môi trường sống của gấu trúc ở Trung Quốc có thể dẫn tới
sự
biến mất môi trường sống của một nhóm động vật khác; ngân sách các vườn thú
quốc gia sử dụng để thuê gấu trúc là quá lớn – vốn có thể được dùng để bảo tồn
nhiều giống loài đang trong tình trạng nguy cấp hơn.
Không chỉ tại Trung Quốc, gấu trúc trở thành
tâm điểm của truyền thông toàn thế giới bởi sự dễ thương mà không đòi hỏi người
xem phải hiểu biết về văn hóa hay ngôn ngữ Trung Hoa. Một chú gấu trúc trên
Weibo có thể thu hút hơn 58,000
lượt theo dõi và hàng trăm ngàn lượt quan tâm đến hoạt động hằng ngày thông
qua phát trực tiếp. Tuy nhiên, điều này dẫn đến sự thiên vị nhất định trong việc
đối xử với từng cá thể gấu. Tại cơ sở nhân giống và nghiên cứu gấu trúc Thành Đô –
cơ sở lớn nhất về bảo tồn gấu trúc – gấu trúc được cho là không sinh sống theo
đúng môi trường sống cũng như không được tạo điều kiện để có đủ kỹ năng sinh tồn
trong tự nhiên. Các cá thể gấu được truyền thông chú ý cũng nhận được sự quan
tâm đặc biệt trong việc chăm sóc và khai thác hình ảnh truyền thông so với các
cá thể ít được chú ý khác. Kết quả, nhiều cá thể gấu trúc không được chăm sóc
đúng cách và chết trong các trung tâm bảo tồn một cách bí ẩn.
Nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ và các chiến dịch truyền
thông, gấu trúc cũng tạo nên một hình thức chủ nghĩa dân tộc kiểu mới tại Trung
Quốc. Sự quan tâm tới gấu trúc của người dân Trung Quốc không chỉ dừng lại
trong nước mà còn vươn xa đến các vườn thú trên toàn thế giới. Sự an toàn của
những chú gấu đã trở thành chất keo kết dính nhiều người Trung Quốc lại với
nhau. Sự kết dính ấy dễ dàng trở thành một làn sóng mạnh mẽ trước những bất lợi
xảy đến với những chú gấu tại cả Trung Quốc lẫn nước ngoài.
Chú gấu Ya Ya trở về Trung Quốc sau 20 năm
nuôi nhốt tại sở thú Memphis, Hoa Kỳ, và cái chết trước đó của gấu trúc Le Le
đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ của nhóm người quan tâm đến gấu trúc. Tại Trung
Quốc, một nhóm người đã kêu gọi ký tên nhằm tạo áp lực, yêu cầu chính phủ xem
xét và đưa Ya Ya về nước; số khác cho rằng, việc đối đãi với Ya Ya của sở thú
Memphis thể hiện sự
đáp trả của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay.
Tạm kết
Trong thời kì mà ngoại giao công chúng ngày
càng trở nên phổ biến như hiện nay, hình ảnh những chú gấu vẫn sẽ tiếp tục lan
rộng, khán giả vẫn sẽ biết đến một Trung Quốc thân thiện và đầy nỗ lực trong việc
bảo vệ những đại sứ dễ thương này hơn là quan tâm đến số lượng của chúng trong
thực tế.
Nhưng mặc cho các tranh cãi của giới nghiên cứu
động vật và công chúng, khó có thể phủ nhận sự hiệu quả trong việc triển khai
chính sách ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc. Tính đến 2022, chính sách này đã
đạt kết quả rõ ràng trong việc khẳng định thái độ của Trung Quốc đối với mối
quan hệ với các quốc gia ký kết hợp đồng. Với các quốc gia, dù số tiền dành cho
những đại sứ dễ thương là không nhỏ, thì việc thể hiện cũng như thắt chặt quan
hệ với Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay cần được đánh giá cẩn trọng và ưu
tiên hàng đầu.
No comments:
Post a Comment