Sunday, July 4, 2021

CÁI ĐUÔI CỦA CHÍNH TRỊ (Phạm Đình Trọng)

 



CÁI ĐUÔI CỦA CHÍNH TRỊ    

Phạm Đình Trọng

03/07/2021  lúc 04:11 

https://www.facebook.com/kesiviet/posts/1666861476848559

 

Chủ tịch thế hệ mới hội Nhà Văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều ngày 30.6.2021 hoan hỉ thông báo trên mạng xã hội về nỗ lực đổi mới tờ báo của hội. Đổi mới nhưng lá cờ rách, lạc lõng Vì Chủ nghĩa xã hội không những không bị loại bỏ mà còn được kéo vào sát bên phải tên báo để thành cặp đối xứng với cái logo hội Nhà Văn sát bên trái tên báo. Ngao ngán về cái gọi là đổi mới, tôi phải viết comment:

 

“Với Slogan trên manchette báo: Vì Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, báo Văn Nghệ hội Nhà Văn Việt Nam đã tự nhận là cái đuôi của chính trị, cái đuôi của báo Nhân Dân. Chính ông đảng trưởng cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã thú nhận cả trăm năm nữa cũng không biết có Chủ nghĩa xã hội hay chưa. Vì Chủ nghĩa xã hội là vì sự hão huyền. Cải tiến báo Văn Nghệ trước tiên phải bỏ cái slogan vì sự hão huyền đi.


Cái tệ hại nhất của hội Nhà Văn Việt Nam, hạ thấp giá trị văn hoá và sự sang trọng của hội Nhà Văn suốt ba mươi năm qua, làm cho nhiều nhà văn chân chính rầu lòng rời bỏ hội là chất lượng kết nạp hội viên và chất lượng giải thưởng văn chương quá thấp. Những tư cách văn chương cấp thôn ấp viết văn báo cáo, viết thơ ngâm vịnh tấp nập mang sính lễ chạy chọt vào hội Nhà Văn như đám quan chức vô lại chồng tiền tỉ chạy chức chạy quyền. Cũng nhờ tốt lễ dễ van, quá nhiều sách nhảm nhí, nhạt nhẽo tót lên bục cao giải thưởng văn chương nước nhà. Lành mạnh văn chương nước nhà, lành mạnh hội Nhà Văn, trước hết cần kiên quyết chấm dứt tệ nạn trong kết nạp hội viên, tệ nạn trong xét giải thưởng văn chương.”

 

Nhân chuyện đổi mới tờ báo của hội Nhà Văn nhưng lá cờ rách nát Vì Chủ Nghĩa Xã hội vẫn được kéo lên đỉnh cao trên báo tỏ rõ báo Văn Nghệ vẫn quyết làm cái đuôi bền bỉ của chính trị, tôi xin đưa lại bài viết hơn mười năm trước tôi gửi cho chủ tịch hội Nhà Văn lúc đó là nhà thơ Hữu Thỉnh, bài Vì Chủ Nghĩa Xã Hội, để thấy ý chí quyết làm cái đuôi cho chính trị của báo Văn Nghệ bền bỉ, mạnh mẽ như thế nào.

 

Lúc đó chưa có Luật hình sự 2015, những điều luật hình sự hoá quyền tự do ngôn luận vẫn là những điều 79, 88, 258 của luật Hình sự 1999


VÌ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

 

Tuần báo Văn Nghệ vừa là tiếng nói chính thức, vừa là sản phảm hàng hoá của hội Nhà Văn trong đời sống văn hoá xã hội và trong thị trường báo chí đất nước. Làm ra sản phẩm hàng hoá nhưng hàng hoá kém chất lượng không được thị trường chấp nhận, hội Nhà Văn lại lấy tiền ngân sách nhà nước mua sản phẩm của hội phát cho hội viên.

 

Vì thế từ nhiều năm nay, hằng tuần tôi đều đặn nhận được một tờ báo Văn Nghệ, hằng tháng tôi đều nhận được các ấn phẩm khác của hội Nhà Văn Việt Nam như tạp chí Thơ, tạp chí Nhà Văn, tạp chí Văn Học Nước Ngoài . . . gửi từ Hà Nội vào Sài Gòn theo đường bưu điện. Tôi từ bỏ hội Nhà Văn, ân sủng này cũng chấm dứt, chấm dứt được một sự thất thoát nhỏ bé tiền thuế dân chi tiền sách báo cho tôi.

 

Theo tấm gương xuất bản sách báo bằng tiền thuế của dân, móc túi ngân sách nhà nước, Trung tâm Quốc học do một ông tiến sĩ văn chương từ Hà Nội vào Sài Gòn dựng lên cũng xuất bản tạp chí Hồn Việt và dồn dập xuất bản những tập sách dày cộp, giá bán vài trăm ngàn đồng. Tạp chí Hồn Việt và sách của của Trung tâm Quốc học không thể phát hành ra thị trường lại được hội Nhà Văn đóng gói gửi cho hội viên từ nhiều năm nay. Đó là hình thức kinh doanh không lương thiện. Kinh doanh bằng tiền chùa lấy lãi đút túi. Vừa được tiếng, vừa được miếng.

 

Đúng là chỉ có Chủ nghĩa Xã hội mới có sự “ưu việt” đó. Vì Chủ nghĩa Xã hội “ưu việt” như vậy nên báo Văn Nghệ từ mấy chục năm nay đã đưa lên trên cùng manchette của báo hàng chữ đậm: Vì Tổ quốc. Vì Chủ Nghĩa Xã hội!


Vì Chủ nghĩa Xã hội nên cả ngàn hội viên hội Nhà Văn Việt Nam dửng dưng im lặng trước nỗi đau của nước ở Hoàng Sa, Trường Sa, Gạc Ma, Biển Đông, cả ngàn nhà văn hội viên thờ ơ đứng ngoài cuộc trước nỗi thống khổ của dân bị tư bản đen và chính quyền đỏ cướp đất sống.

 

Chủ nghĩa Xã hội đã sụp đổ ở ngay chính quê hương khai sinh ra lí thuyết Chủ nghĩa Xã hội, nước Đức quê hương ông K. Mác

 

Chủ nghĩa Xã hội đã sụp đổ ở ngay chính quê hương của cuộc cách mạng Xã hội Chủ nghĩa, sụp đổ ở ngay trung tâm, ở ngay thành trì bền vững nhất của hệ thống Xã hội Chủ nghĩa thế giới, thành trì Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết.

 

Chủ nghĩa Xã hội đã sụp đổ dây chuyền cả một chuỗi các nước Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu, sụp đổ ở những nước Xã hội Chủ nghĩa giầu có nhất, khá giả nhất.

 

Chủ nghĩa Xã hội sụp đổ trên phạm vi thế giới. Lá cờ Chủ nghĩa Xã hội đã rách nát, đã bị vất bỏ trên phạm vi thế giới. Vì Chủ nghĩa Xã hội là nỗi thống khổ của người dân ở những nơi nó thống trị. Chủ nghĩa Xã hội thực sự là thảm họa của loài người trong suốt thế kỉ hai mươi cách mạng và chiến tranh, thanh trừng và đấu tố, máu và nước mắt.

 

Ở Việt Nam, Chủ nghĩa Xã hội là cuộc chiến tranh ý thức hệ đẫm máu, cuộc nội chiến Nam – Bắc nồi da xáo thịt giết hại nhiều triệu người Việt Nam, chia trận tuyến ý thức hệ trong từng gia đình, gây li tán sâu sắc cả dân tộc Việt Nam.

 

Chủ nghĩa Xã hội là những thảm họa kinh hoàng, khủng khiếp: Cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, Nhân văn Giai phẩm, xét lại chống đảng, cải tạo “ngụy quân, ngụy quyền”, bắn giết, tù đày không thời hạn, không xét xử, không bản án hàng triệu người Việt Nam lương thiện.

 

Chủ nghĩa Xã hội là cuộc chạy trốn bi thảm tìm sự sống trong cái chết của người dân Việt Nam suốt hơn nửa thế kỉ qua. Hơn triệu người dân miền Bắc cuống cuồng rời bỏ quê hương bị cưỡng bức tiến lên Xã hội chủ nghĩa tháo chạy vào miền Nam năm 1954. Hơn ba triệu người cả miền Nam miền Bắc ồ ạt rời bỏ đất nước Xã hội Chủ nghĩa tháo chạy ra biển sau năm 1975. Hơn nửa triệu người bỏ xác dưới đáy biển. Gần ba triệu người thành dân lưu vong tị nạn trôi dạt khắp thế giới. Cuộc trốn chạy Chủ nghĩa Xã hội của người dân Việt Nam còn đang âm thầm diễn ra đến nay vẫn chưa kết thúc. Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa xử tù những người làm việc trên con tàu đánh cá đã tổ chức đưa nhiều người trốn sang nước Úc. Đấy chỉ là chuyến đi bất hạnh không thoát rất ít ỏi trong số nhiều chuyến tàu đưa người chạy trốn trót lọt.

 

Chủ nghĩa Xã hội là quyền lực nhà nước mặc sức tham nhũng và ức hiếp dân. Chủ nghĩa Xã hội là nhà nước Xã hội chủ nghĩa không cần tồn tại bằng lá phiếu của người dân mà tồn tại bằng bạo lực chuyên chính vô sản và công an, công cụ bạo lực chuyên chính vô sản, công thần bảo đảm sự tồn tại của nhà nước Xã hội Chủ nghĩa trở thành hung thần với người dân, công an đánh chết dân, bắn chết dân diễn ra trên khắp đất nước.

 

Chủ nghĩa Xã hội là những điều luật hình sự 79, 88, 258 vi Hiến, mơ hồ, mở rộng giới hạn phạm tội đến vô cùng, tạo ra luật cho nhà nước Xã hội Chủ nghĩa được quyền bắt bất cứ người dân nào nhà nước muốn bắt. Hàng loạt công dân ưu tú, tinh hoa của đất nước mà tên tuổi đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia chỉ vì bộc lộ chính kiến khác biệt với chính thống mà phải nhận những bản án tù nặng nề, không còn được coi là con người trong những nhà tù cộng sản khắc nghiệt. Vì những điều luật mơ hồ, vi Hiến đó mà hơn 90 triệu người dân Việt Nam đều là những người tù dự bị và cuộc sống của người dân không được pháp luật bảo vệ trở nên bất an, thân phận nhỏ bé, mỏng manh như con ong, cái kiến.

 

Mọi người dân Việt Nam đều biết Chủ nghĩa Xã hội ghệ sợ, khủng khiếp như thế nào. Nhà văn thực sự phải là người biết đau nỗi đau của dân, có trách nhiệm với thăng trầm vận nước càng phải biết rõ Chủ nghĩa Xã hội là như thế nào. Vậy mà tờ báo của hội Nhà Văn Việt Nam lại nêu lí tưởng thẩm mĩ để hướng tới: Vì Chủ nghĩa Xã hội!


Báo Văn Nghệ Vì Chủ nghĩa Xã hội máu và nước mắt thì đương nhiên hội Nhà Văn Việt Nam cũng phải Vì Chủ nghĩa Xã hội máu và nước mắt!

 

Báo chí của nhà nước Cộng sản Việt Nam rậm rịt như cánh rừng nhiệt đới. Trong cánh rừng đó chỉ có báo Văn Nghệ của hội Nhà Văn Việt Nam là trương tiêu chí Vì Chủ nghĩa Xã hội. Cà ngàn tờ báo còn lại, cả những tờ báo cộng sản của đảng bộ trung ương, đảng bộ các tỉnh, đảng bộ các bộ, các ngành đều không tờ báo nào Vì Chủ nghĩa Xã hội. Càng thấy cái đuôi nô bộc, cái tâm nguyện nô bộc mạnh mẽ, bền bỉ của tổ chức được gọi là hội Nhà Văn, của những người được gọi là nhà văn, được coi là những gương mặt văn hoá của đất nước, được coi là những tâm hồn và khí phách của dân tộc. Tâm hồn và khí phách của dân tộc chỉ còn là cái đuôi của chính trị, chỉ còn là nô bộc của quyền lực thì thảm hại quá.

 

Chủ nghĩa Xã hội đã làm cho con người tha hoá đến như vậy đó!

 

Phạm Đình Trọng (Facebook)

 

30 BÌNH LUẬN  

 

 

 

No comments: