Tôi đã đi, đã đến và đã ở một thời gian đôi
ba tuần:
- Ở những quốc gia mà mới 5 giờ sáng, tiếng
loa phóng thanh vang lên giữa đêm vắng, những lời cầu kinh của một tôn giáo mà
mọi người ở trong tầm ảnh hưởng của độ xa phát sóng âm thanh bắt buộc phải
nghe, phải chịu, bất kể họ theo tôn giáo nào. Rồi cứ thế, cái loa và những lời
cầu kinh kia, được tiếp tục phát ra 5 lần mỗi ngày, 1825 lần mỗi năm.
- Ở những quốc gia mà khắp nơi trên đường phố,
hình ảnh người lãnh đạo được đặt trên những kệ, những bục cao, cao hơn những
bàn thờ ông bà tổ tiên của mỗi gia đình, với đủ mọi lời ca tụng kính ngưỡng
dâng lên mỗi ngày, kèm theo những lời cầu xin cho họ sống khỏe, sống mãi, sống
đến muôn đời, để làm gì và cho ai tôi không thể biết. Ở những nơi mà, không ai,
bất kỳ ai, dám nói động đến những vị con trời giáng thế này. Họ được sùng bái
hơn Chúa, hơn Phật, hơn Thượng Đế, những vị đã thổi hơi ban cho họ sự sống trên
trái đất.
- Ở những quốc gia mà người dân không có bất
kỳ quyền hạn gì, không có bất kỳ tiếng nói nào, cũng như không có bất kỳ một
quyết định nào liên quan trực tiếp đến họ, đến con cái người thân của họ và nhất
là đến tương lai của họ. Sự sống còn của họ, của con cái họ, được một số người
quyết định và họ tuyệt đối không có quyền đòi hỏi, chứ đừng nói đến quyền thắc
mắc.
- Ở những quốc gia mà chế độ thông tin, đường
hướng hoạt động của báo chí, đường hướng sinh hoạt của các thứ giải trí, văn học
nghệ thuật, giáo dục, ngôn luận, hội nhóm và tôn giáo đều phải theo một luật lệ
nhất định do một nhóm người chủ xướng.
- Ở những quốc gia mà việc lên án những sai
trái của chính quyền, của những nhà lãnh đạo, phải được hết sức thận trọng, phải
được hết sức cân nhắc, và phải tùy “đối tượng” mà lên án, bằng không, tù tội sẵn
sàng chụp xuống đầu.
- Ở những quốc gia mà sự đi lại bị kiểm soát
gắt gao. Những giấy tờ chứng thực nhiêu khê và khó hơn cả lên trời để có. Những
ruồng bố, bắt giam vô pháp bị lạm dụng đến mức tối đa để răn đe, để đe dọa những
thành phần chống đối.
Để rồi ngày hôm nay, bước hẳn ra ngoài để nhìn cho rõ, cái đất nước được thế giới coi là ngọn đèn hải đăng chiếu sáng cho những người dân sống trong các quốc gia tăm tối, giúp họ dọ dẫm vượt thoát ra khỏi những trói buộc dầy đặc, đứng dậy tháo gỡ những gông xiềng, để thoát ra khỏi cuộc sống nô lệ, cuộc sống của những đàn bò trong nông trại, để đưa đến cái kết luận rằng:
Donald Trump và những nhà lãnh đạo ở Mỹ hiện
nay, đã và đang từng bước một, dùng mọi kế hoạch tồi bại, mọi phương sách bẩn
thỉu, mọi thủ đoạn đê hèn, nhằm bằng mọi cách, bịt đi cái ánh sáng của ngọn đèn
hải đăng kia một cách tinh vi và có hệ thống hẳn hoi.
Từng bước một, họ gò ép dân chúng đi ngược lại
những gì mà cha ông họ đã phải đổ máu tranh đấu tạo dựng lên suốt hơn 200 năm
qua. Có đi ra ngoài cái đất nước mình đang sống, rồi nhìn vào trở lại, thì mới
cảm nhận được rõ ràng rằng nó đang biến đổi một cách tàn bạo và khốc liệt như
thế nào.
- Từng
bước một, họ đang áp đặt tôn giáo vào tín ngưỡng của người dân. Mặc dù tôi là
người theo đạo Công Giáo, tôn thờ Thiên Chúa, nhưng việc mang Thiên Chúa Giáo
ra để áp đặt ở học đường, ở các cơ quan chính quyền, ở những nơi công cộng như
chính quyền Donald Trump và Mike Pence đang làm. Điều này chẳng khác gì sự áp
buộc những người theo tôn giáo khác, phải nghe những câu kinh nhật tụng ở những
cái loa mở hết công suất 5 lần mỗi ngày. Nó cũng chẳng khác gì các quốc gia ở
Trung Đông với những nhà lãnh đạo Hồi Giáo Cực Đoan "Theo Thì Sống, Chống
Là Chết".
Mang tín lý của Thiên Chúa Giáo áp đặt trên mọi
người bất kể tôn giáo và niềm tin của họ khác biệt thế nào, như việc xử dụng
quyền lực qua các đạo luật Cấm Phá Thai, Tước Đoạt Quyền Lợi và Đe Dọa Những
Người Đồng Tính, Đem Kinh Thánh Bắt Buộc ở Học Đường … vân vân. Thử hỏi, nếu
như Donald Trump và những nhà lãnh đạo Cộng Hòa hiện nay, đạt được điều đó và nắm
trong tay những quyền lực họ muốn, thì bao lâu nữa Hoa Kỳ sẽ trở thành một quốc
gia Hồi Giáo Cực Đoan qua Thiên Chúa Giáo Cực Đoan?
- Thông tin định hướng. Từng bước một, ngày
này sang ngày khác, Donald Trump đã và đang tấn công giới Truyền Thông và quyền
Tự Do Báo Chí một cách trắng trợn và khốc liệt hơn bao giờ. Ngay cả cái đài đảng
Fox News cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của ông ta, mỗi khi họ loan những
tin bất lợi, hoặc làm xấu đi hình ảnh cao đẹp tuyệt vời của lãnh tụ Donald
Trump. Từng bước một, ngày này sang ngày khác, ngành truyền thông ở Hoa Kỳ đang
bị ép đi vào khuôn khổ.
Hiện
nay, những cái TV đặt ở những cơ quan nhà nước, những cơ sở công cộng, đang chỉ
được phép mở một đài duy nhất là Fox News, một cơ quan tuyên truyền đắc lực của
Donald Trump và đảng Cộng Hòa. Trong suốt thời gian gần 3 năm qua, từng
phóng viên, từng tờ báo “phản động” trước đã và đang bị lên án, rồi đã và đang
bị tấn công bằng bạo lực ở những buổi vận động trên các bộ máy tuyên truyền của
đảng và chính phủ, để rồi sau cùng Sẽ Phải Vào Khuôn Khổ Bắt Buộc Theo Ý Của
... Đảng và Nhà Nước Donald Trump.
- Hình ảnh lãnh tụ phải được trưng bày ở những
nơi công cộng. Người dân Mỹ bắt đầu thấy rõ việc này thành hình, mặc dù nó đang
ở trong giai đoạn trứng nước, qua việc Donald Trump sa thải bà Cựu Đại Sứ
Ukraine, bà Marie Jovanovitch về cái tội đã KHÔNG TREO ẢNH của ông ta trong tòa
đại sứ ở Ukraine. Nếu vài năm nữa mà thành công, chúng ta sẽ được chứng kiến những
tượng đài lãnh tụ mọc lên như nấm ở khắp nơi trên nước Mỹ.
-
Chiến tranh Kinh Tế. Tấn công Đồng Minh. Ca tụng Độc Tài. Rút lui ra khỏi Hiệp
Định Khí Hậu Paris. Rút lui ra khỏi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Xóa bỏ những
Ký Kết Bảo Vệ Môi Trường. Chia chác tiền Thuế cho tài Phiệt qua Tax Cut. Phung
phí tiền thuế cho tư lợi và rất nhiều ký kết quan trọng khác, đang được quyết định
bởi một người và một nhóm người, mặc cho sự phản đối của người dân.
- Giấy tờ đi lại thì khỏi nói rồi. Kể từ khi
Donald Trump lên ngôi đến nay, các chính sách chế tài, hạn chế quyền đi lại của
người dân đang được xiết chặt. Cho dù đó là những người được nhận vào làm công
dân Mỹ qua những chương trình mà chính phủ cho phép trước đây nhưng không do được
sinh ra trên đất nước này, bắt đầu nên phải coi lại và hạn chế việc đi lại của
mình, nếu không muốn gặp rắc rối.
TỪNG BƯỚC MỘT, CÁI THÒNG LỌNG ĐƯỢC XIẾT CHẶT
TỪ TỪ, ĐẾN KHI NGƯỜI DÂN BẮT ĐẦU THẤY KHÓ THỞ, GIẬT MÌNH NHÌN LẠI, THÌ ĐÃ QUÁ
TRỄ …
Không khác gì những chú ếch đang ngồi trong nồi
nước trên bếp, đun lửa nhè nhẹ và từ từ, theo cái kiểu, "vặt lông vịt
không cho chúng kêu" ở một quốc gia xa xôi nào đó.
Hình như có ai đó đã nói:
Tự Do không thể được ban phát cho – nhưng phải
đấu tranh để đạt được.
(Penang 11/30/2019)
No comments:
Post a Comment