Đứng nhất là Hồ Chí Minh. Ở thành phố này hớ cái chi
ra là bị cướp giật hoặc bị trộm cắp ngay. Đi xe gắn máy, mang thứ chi trên
người cũng bị giật. Đi ô tô cũng bị, nhất là lúc mới xuống xe hoặc lên xe. Nạn
nhân phần lớn là quý cô quý bà.
Tui sống ở Sài Gòn trên 20 năm chưa hề bị cướp giật
lần nào, chỉ thấy nhiều người bị giật, vậy mà ra Hà Nội sống một năm không có
cướp giật, đâm ra mất cảnh giác. Đầu năm 2017, vào lại HCM, vừa xuống sân bay,
ti toe mượn xe gắn máy chạy lên Tân Bình với túi xách đầy cả tiền, điện thoại,
giấy tờ… mang trước ngực, bị bốn thằng cướp đi hai xe giật phăng. Thiệt hại
trên 20 triệu đồng mà phải cắn răng không dám lộ ra số tiền vì trong đó có tiền
quà tết của nhiều gia đình tù nhân lương tâm. Vợ chồng phải nhịn ăn chơi Tết,
âm thầm bù vào.
HCM trộm cũng số một VN. Không có chuyện xe ô tô để
qua đêm ngoài đường như ở Đà Nẵng và một số thành phố khác. Móc túi bến xe thì
khỏi chê, mới đây báo chí đăng tấm ảnh 1 mét vuông có đến 8 thằng móc túi ở bến
xe gần Suối Tiên quận 9.
Hà Nội trông bát nháo vậy mà không có cướp giật, chỉ
có móc túi vặt và trộm vặt, trình cũng thua HCM. Nơi Tràng An văn vật này cũng
không để xe ô tô qua đêm ngoài đường. Có chiếc xe đã mất luôn cả bốn bánh.
Đà Nẵng của tui là ngon nhất, không có cướp giật mà
cũng hổng có trộm vặt. Nếu có trộm thì chúng hay vào nhà quan và cơ quan nhà nước
để khoắng, trúng mánh lớn. Xe ô tô ở đây để ngoài đường đêm này qua đêm khác
không sướt một chút sơn. Hoan hô Đà Nẵng, công lớn có lẽ là do từ anh Bá, làm tốt
dụ này.
Đó là nói cướp đêm. Còn cướp ngày thì thứ tự có thay
đổi.
Cướp ngày đông nhất tập trung ở Hà Nội rồi mới đến
HCM.
Cướp dễ nhất là cướp đất. Đất nằm trong dân thì gọi
là đất nông nghiệp, tình tiền đền bù chừng 15.000đ/m2, khi vào tay các đại gia
nhóm lợi ích, chỉ một chữ ký của quan, biến thành đất nhà ở đô thị, giá thị trường
từ 50 triệu đồng/m2 đến 500 triệu đồng/m2 cũng có. Ăn ngon ơ.
Dạng cướp đất này là đặc trưng của kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa nên địa phương nào cũng có. Nhưng nhất nhì cũng chỉ
là Hà Nội và HCM, không thằng nào thua thằng nào. Những Vin, Sun, Quyết, Thản,
Thảo, Lan… gì gì đó đều đi lên từ đây. Dân oan cũng từ đây mà ra, khóc than
vang dậy đất trời, từ Thủ Thiêm, Văn Giang, Dương nội, Đồng Tâm đến Cồn Dầu…
Dạng nữa là cướp ngân hàng. Dạng nầy, sinh thời ông
Bá nội chính có cảnh báo và đòi bắt hết hốt hết, thế mà ông lại để Phạm Công
Danh cướp ngay trên địa bàn của ông.
Danh vay ngân hàng 1.200 tỉ đồng để mua sân vận động
Chi Lăng, rồi mang sân vận động đó thế chấp ngân hàng khác vay số tiền gần gấp
ba là 4.000 tỷ đồng. Dự án đổ bể, Danh đi tù, không biết 5.200 tỉ đồng ấy đi về
đâu, vào túi ai và ai chịu trả lại cho ngân hàng?
Cướp như thế quá dễ, mà không chỉ có mỗi đại gia Danh làm.
Các kiểu cướp ngày nhiều đến mức không bút mực nào kể
ra cho xuể. Tất cả xuất phát từ Hà Nội mà tập trung đậm đặc ở một khu vực thôi,
Ba Đình, nơi có sàn giao dịch quan chức lớn nhì thế giới (vì còn thua sàn giao
dịch ở Trung Nam Hải).
No comments:
Post a Comment