Tổ chức xúc tiến
thương mại- môi trường Nhật Bản sẵn sàng bỏ ra 100% kinh phí để làm sạch toàn
bộ dòng sông Tô Lịch cho tp Hà Nội. Họ không đưa ra bất cứ điều kiện nào khi bỏ
ra toàn bộ kinh phí, chỉ yêu cầu chính quyền tp Hà Nội đồng ý cho họ thực hiện
dự án.
Thế nhưng, ông chủ
tịch tp Hà Nội - Nguyễn Đức Chung kiên quyết không chấp nhận. Ông tuyên bố:
không có công nghệ nào có thể làm sạch dòng sông Tô Lịch. Và, ông thể hiện sự
kiên quyết của mình qua phát biểu trước cử tri: "không thể để chuyên gia
Nhật vào đây làm trò cười cho cả thiên hạ"?!
Trong khi đó, để
làm sạch dòng sông Tô Lịch, chính quyền Hà Nội phải đưa ra phương án là:
- Xây dựng trạm bơm
lấy nước ở sông Hồng đưa về Hồ Tây với công suất máy cực lớn.
- Xây dựng đường ống
có đường kính 1,2m nối từ trạm bơm sông Hồng đến hồ Tây với tổng chiều dài
1.960m
- Mỗi ngày đêm trạm
bơm sẽ bơm 134.000m3 nước từ sông Hồng đưa vào hồ Tây, sau đó từ hồ Tây xả ra
sông Tô Lịch để làm sạch. (1 tháng bơm 26 ngày)
Dự tính ban đầu của
đề án này là 150 tỷ. Sau đó, thì trích ngân sách ra hằng tháng để trả lương
nhân viên điều hành máy bơm, máy xả, bảo trì, nhiên liệu....
Tại sao người Nhật
có nhã ý làm sạch dòng sông hoàn toàn miễn phí, mà chính quyền Hà Nội không chấp
nhận? Nếu ông Chung không tin tưởng vào công nghệ của Nhật và không tin năng lực
người Nhật làm được, thì chúng ta cũng đâu có mất gì? (Họ hoàn toàn miễn phí
mà)! Tại sao Hà Nội phải chi ra hàng trăm tỷ để xây dựng dự án, rồi sau đó phải
trích ngân sách hằng ngày để chi phí vận hành?
Dễ hiểu thôi! Trích
ngân sách ra làm thì các quan mới có % bỏ túi. Rồi các khoản đội vốn, kê khống,
nâng giá....đều chạy vào túi của họ. Trong khi đó, người Nhật bỏ 100% vốn ra
làm thì quan chức Hà Nội chỉ có bơ mỏ! Do vậy mà họ kiên quyết phản đối, không
cho người Nhật thò tay vào dự án này.
Đấy! Những gì có lợi
cho dân mà họ không ăn được thì không bao giờ họ chấp nhận. Những cán bộ cộng sản
đều như thế cả! Họ giành nhau lãnh đạo là vì bản thân họ, gia đình họ, không
bao giờ họ có chút suy nghĩ đến dân chứ đừng mong là vì dân mà họ phục vụ. Có
những địa phương đường sá sình lầy, người dân chung tiền lại đổ bê tông thì
chính quyền xuống bắt đập bỏ. Bởi vì đường lầy lội thì họ mới có cớ xin ngân
sách, mà xin được ngân sách thì họ mới có bỏ túi. Bởi vậy, từ quan nhỏ đến quan
to trong chế độ này đều là lũ lưu manh, mặt dày, khốn nạn như nhau cả.
Nguyễn Đức Chung là
một ví dụ điển hình!
Hình ở cuối bài https://www.facebook.com/man.ngotan.7/posts/2369962903114342
No comments:
Post a Comment