Thursday, December 19, 2019

CHUYỆN CỦA BÁO SẠCH (Trung Bảo)





Tôi và Adam Bemma nói nhiều chuyện về nghề báo trong chuyến trở lại Việt Nam lần thứ 3 của nhà báo này. Adam, 37 tuổi, là một nhà báo tự do người Canada, đi khắp nơi ở Châu Á để hoạt động trong lĩnh vực đào tạo cho phóng viên các nước như Thái Lan, Myanmar, Lào, Cambodia...

Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh cách làm nghề báo độc lập như một xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. Báo Sạch trở thành chủ đề chính của chúng tôi, Adam băn khoăn với việc tại sao chúng tôi có thể lập ra một trang tin công khai trong một đất nước có chính quyền ưa thích kiểm soát truyền thông như Việt Nam. Tôi chỉ trả lời, chúng tôi cố gắng duy trì các nguyên tắc cổ xưa của nghề báo cho xu hướng mới - làm báo bằng mạng xã hội. Các nguyên tắc đó là: Độc lập với nguồn tin - Kiểm chứng thông tin - Trung lập với chính trị.

Báo Sạch đang có một tốc độ phát triển nhanh hơn kỳ vọng của chúng tôi, và cả những người... ghét chúng tôi. Hãy thử lý giải bằng một vụ việc gần đây nhất. “Đổi trắng thay xanh” là thông tin Báo Sạch đưa đầu tiên trên mạng. Chiếc xe đứng tên bà vợ ông Tô Huy Rứa bỗng chốc nổi tiếng khắp nơi với đoạn clip quay cảnh lật bảng số giữa phố. Đoạn clip ấy thu hút gần 700k lượt xem, gần 10k lượt phản ứng và gần 9k lượt chia sẻ chỉ sau 2 ngày. Quả là những con số ấn tượng. Sau đó, chúng tôi lại tiếp nối thời sự này bằng một đoạn clip khác tương tự với chiếc Toyota Land Cruiser.

Trong khoảng thời gian ấy, báo chí “chính thống” đã làm gì? Họ đăng lại clip chiếc xe Mercedes và gỡ sạch chỉ sau một đêm. Rồi tiếp tục đăng về chiếc Toyota, lần này các tờ báo “lớn” như Tuổi Trẻ hay Thanh Niên có vẻ rất tự tin giữ nguyên các bài viết này. Chiếc xe này không có quan hệ nào với các quan chức Tuyên giáo.

Khi thông tin xuất hiện, tờ báo đưa tin. Khi tờ báo gỡ tin, tờ báo là tin.

Chính việc tự biến mình thành tin với các tiêu chuẩn kép đã “giúp” cho mạng xã hội tìm ra được khoảng trống mà báo chí “dòng chính” tự bỏ lại. Báo Sạch điền vào chỗ ấy với cách làm riêng của chúng tôi, như cách chúng tôi và các bạn chơi facebook.

Báo chí hiện đại tiến những bước nhanh đến nỗi rất nhiều toà báo trên thế giới ngơ ngác vì bị bỏ lại. Từ việc mua 5-7 tờ báo in mỗi sáng, bạn chuyển sang đọc báo mạng. Từ việc gõ tên miền trang tin yêu thích, bạn đọc theo đường link trên mạng xã hội. Từ đọc theo đường link, bạn đọc thẳng từ các tài khoản mà bạn cho là có uy tín. Từ đọc riêng lẻ ở những tài khoản, bạn follow một page thông tin tổng hợp. Từ đọc đủ thứ một ngày, bây giờ bạn chỉ đọc những gì là “trend” của ngày hôm đó trên mạng xã hội. Và, bạn đã chán ngấy thứ thông tin na ná nhau trên những trang báo cứ “sáng đăng chiều gỡ”.

Bạn nghĩ gì nếu Báo Sạch rồi đây sẽ tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội khác như Instagram, Youtube, hay thậm chí là Lotus? Chúng tôi hoàn toàn không nghĩ rằng mình đang thay thế các trang báo nhà nước với đội ngũ lão luyện về nghề và bản lĩnh chính trị son sắt. Chúng tôi chỉ nghĩ mình như một sự tiếp nối của nghề báo để trằn trọc tìm ra cách hữu hiệu chuyển tải thông tin.

Một câu chuyện làm chúng tôi rất bị kích thích đó là sự hình thành và phát triển của tờ Rappler ở Philippines. Chỉ mất 7 năm, từ một trang tin trên facebook đến nay Rappler là tờ báo lớn nhất nước này, qua mặt những tờ báo có tuổi đời hơn 100 năm. Dĩ nhiên, họ được đặt trong một xã hội quyền tự do báo chí có khác biệt so với các “đặc thù” như ở Việt Nam.

Báo Sạch, bắt đầu bằng một sự thể nghiệm cách làm báo trên mạng xã hội nhưng lại khiến chúng tôi nhìn thấy rằng chúng tôi hoàn toàn có thể làm báo theo cách mình muốn miễn là tuân thủ các quy tắc nghề nghiệp và luật pháp. Biết đâu, như một kẻ mơ mộng, chúng tôi sẽ do something big với trò chơi của mình.

Trung Bảo







No comments: