Saturday, December 21, 2019

CHẲNG CÓ GÌ LÀ CHO KHÔNG VÀ TỰ NHIÊN XẢY RA CẢ (Nguyễn Đạt An)



NỘI DUNG :

.

=======================================

 .



Mấy hôm nay, có một số bạn cứ hỏi móc tôi tại sao không viết về tình hình ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội và Sài Gòn. Tại sao cứ phê phán, chỉ trích, cũng như lôi nước Australia "yêu quý" của các bạn lên danh sách đen của cháy rừng, sốc nóng và hạn hán?

Như tôi đã phân tích rồi tại đây:

Việt Nam chỉ có thể chọn giữa việc hít khí bẩn với nền kinh tế có tăng trưởng kinh tế hay không mà thôi - nhất là khi quốc gia này đang được giới tư bản Mỹ, phương Tây, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc chọn làm con mồi mới để gia công hàng hóa cho họ, với nguồn cung năng lượng giá rẻ từ than đá và sức lực người lao động bình dân.

Đó cũng là lý do vì sao trong "bốn giải pháp cải thiện chất lượng không khí" của ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà, chẳng có cái nào có đề cập đến các nhà máy nhiệt điện đang ngày đem xả khí đen nghịt trời tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Bộ ông ta không hiểu rằng,

- Chẳng phải thành phố New York chuẩn bị cắt đi hai nhà máy nhiệt điện than đá cuối cùng ở ngoại ô để giảm ô nhiễm không khí đến mức cuối cùng hay sao, sau khi rũ bỏ dần quá khứ bụi mịn giết hàng nghìn người mỗi năm cho đến năm 2012?

Xem:

- Chẳng phải chính quyền Trung Quốc đã giảm được 25% lượng ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh sau khi cấm phát triển thêm các dự án nhiệt điện, cắt giảm công suất các nhà máy hiện có, và trên tiến trình dẹp bỏ các nhà máy cũ?

Xem:

- Chẳng phải Hàn Quốc, Châu Âu... cũng đang làm tương tự để giảm ô nhiễm không khí hay sao?

Xem:


Như một quy luật khốn nạn của chủ nghĩa tư bản "tăng trưởng không giới hạn", để New York, Bắc Kinh, Seoul, Berlin, Melbourne... dần trở nên sạch sẽ và được ca ngợi là nơi đáng sống, là xứ thiên đường, luôn luôn thịnh vượng, luôn luôn phát triển, thì cũng phải có chỗ để thay thế sự ngột ngạt và dơ bẩn chứ.

Giờ đây, đám tài phiệt ở phố Wall, London, Paris, Hong Kong, Thượng Hải, Dubai... sẽ in tiền để rồi đầu tư vào Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, Cameroon... và xây dựng các nhà máy công xưởng ở đây. Bọn chúng cũng dùng những tờ tiền mới in đó để mua than đá giá rẻ, trả lương rẻ bèo cho thị trường lao động mới dưới danh nghĩa rất sạch sẽ là "giúp đỡ các nước nghèo tăng trưởng, chuyển giao công nghệ năng lượng". Thế rồi điều gì đến cũng sẽ đến. New Dehli, Karachi, Lahore, Hà Nội, Sài Gòn, Jakarta, Bamenda... sẽ giống như New York, London, Seoul, Sydney, Paris... ngày trước.

Giới chính trị gia ủng hộ đám tài phiệt ở trên cũng sẽ xây tường, brexit, sử dụng chiến tranh thương mại, ủng hộ "let's make Amerika Great Again", "Trump digs Coal", chối bỏ biến đổi khí hậu... để dạy bảo các quốc gia nghèo chớ có làm loạn, dân chúng mày chớ có di cư sang nước chúng tao, làm bẩn nhà chúng tao... Chỗ của chúng mày là ở lại đó, còng lưng sản xuất cho chúng tao, đào mỏ của nhà mày để làm giàu cho chúng tao, hãy mơ giấc mơ của chúng tao nhưng không được sống quá thực tế giấc mơ ấy. Thế rồi, chúng tao cứ để cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu xảy ra để chúng mày loạn lên, giết bớt nhau đi, chết bớt đi cho khỏe, khỏi rắc rối làm phiền chúng tao thêm nữa.

Vâng, tất cả chỉ là sự thay thế của thị trường tư bản khắc nghiệt mà thôi. Thế nhưng, có các con giời homo consumericus người Việt - cả phe dân chủ rởm lẫn cộng sản hút máu dân - đi qua bên trời Tây để ca tụng lối sống "dân chủ tự do", "cực kỳ sung sướng" hùa theo lối sống shopping hàng hiệu, bị choáng ngợp bởi đường phố sạch sẽ, dòng sông xanh mát... rồi quay mõm về Việt Nam chửi rủa lẫn chê bai dè bỉu. Chúng nó không hiểu rằng, để môi trường của đám tư bản Mỹ, Tây, Nhật, Hàn được xanh, sạch, trong lành như thế, để chúng nó được bay qua bay lại đi du lịch, vui chơi mua sắm, làm giàu bằng nghề nail, bỏ phiếu thờ Donald Trump vô tội vạ như thế... thì quê hương của cha ông chúng, đồng bào anh chị em của chúng sẽ phải "tự nguyện" gánh lấy sự dơ bẩn, rác thải và ô nhiễm ấy bằng quyết định độc tài của Đảng, cùng với giấc mơ đổi đời cũng giống y hệt chúng nó. Và thế rồi, bị bơm vào đầu ước mơ ấy, họ sẽ cố hết sức để ra đi như 39 cái xác trong container bên trời Anh, sau khi đã trả giá quá đủ ở quê nhà.

Chẳng có gì là cho không và tự nhiên xảy ra cả. Đừng nằm mơ cái không thực tế. Đừng bảo vệ cái ác từ trong lòng hệ thống. Vì vậy, đó cũng chính là lý do vì sao chúng tôi kịch liệt lên án chủ nghĩa tư bản và luôn lôi Mỹ, Australia, Nhật Bản, Arab Saudi, Trung Quốc, Tây Âu ra.

Và ơn trời chính là, ĐỘT BIẾN KHÍ HẬU xảy ra vào năm 2026 sẽ xóa sạch tất cả - cho dù Mỹ hay Trung Quốc, Pháp hay Ấn Độ, Anh hay Việt Nam. Nền công lý sẽ được trả lại cho hành tinh này sớm thôi.



 ----------------------------------------------------------
 .

Chỉ còn hơn 15 ngày nữa sẽ bước sang năm mới, nhưng Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP25 của Liên Hiệp Quốc tại Madrid (Tây Ban Nha) dường như sẽ không đạt được bất cứ giải pháp nào rõ ràng để thực thi Hiệp định Khí hậu Paris (2016), mà sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020.


Các chính quyền Mỹ, Trung Quốc, Australia, Brazil, và cả Ấn Độ bị cáo buộc gây cản trở các triển vọng của cuộc đàm phán. Đã không có bất cứ tiến triển nào khả quan và nghiêm túc tại hội nghị này cho đến giờ phút này.

Trong khi các nước nghèo nổi giận vì các thiệt hại mà biến đổi khí hậu đã đang và sẽ gây ra cho họ, hy vọng được các quốc gia giàu có ủng hộ công nghệ và cơ sở hạ tầng để họ chuyển đổi cơ cấu ngành năng lượng, hoặc ít ra được đền bù tổn thất của cuộc khủng hoảng,
thì các đế chế tư bản vẫn còn tranh cãi các lợi ích thiệt hơn, cũng như phớt lờ mọi cảnh báo của giới khoa học. Chuyện xảy ra cũng giống y hệt như cách đây 22 năm, tại Nghị định thư Kyoto (năm 1992) về cắt giảm khí thải công nghiệp, khi mà Mỹ nhất quyết không ký vào, và rồi các cường quốc tư bản khác đồng loạt "làm cho có" và không giữ đúng lời cam kết.

Những gì xảy ra vào cuối năm 2019 chỉ cho thấy những biểu hiện điên rồ và khốn nạn nhất của loài người trong thời khắc cuối cùng này của lịch sử. Đã bao nhiêu năm, giới tư bản phương Tây và Mỹ được hưởng lợi từ việc xả thải khí nhà kính, hợp tác với nhà cầm quyền cộng sản độc tài Bắc Kinh để kích hoạt "công xưởng của thế giới", biến Trung Quốc thành tư bản đỏ phục vụ cho các thương hiệu và ngành hàng của Mỹ và Tây Âu. Cả trăm tỷ tấn carbon dioxide được thải ra, cùng với nhiều tỷ tấn tài nguyên khác được đào lên từ đất và bóc lột từ thiên nhiên, để hợp thức hóa và củng cố giá trị cho các đồng USD, Nhân dân tệ, Yen Nhật, AUD, EUR... được in ra từ những ngân hàng trung ương trong hệ thống tài chính tư bản. Thế nhưng, khi có chuyện xảy ra, thì thằng này đổ lỗi cho thằng kia, trả giá từng xu một vì chuyện hơn thua, sợ cạnh tranh nhau không lại, và cố hoãn lại việc phải làm được chừng nào hay chừng nấy để tiếp tục làm giàu. Chúng nó lộ rõ bản chất của KẺ ĐỐT NHÀ, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ - ngay cả hành tinh duy nhất này - chỉ để có được sự tăng trưởng vĩnh viễn và quyền lực tối thượng chi phối mọi kẻ nô lệ hiện đại.

Mấy hôm nay, dân mạng xôn xao vụ Hà Nội dành vị trí hàng top về ô nhiễm bụi mịn trên toàn cầu. Đặc biệt các tay dân chủ rởm Việt Nam tiếp tục ca bài ca con cá về sự khủng khiếp của ô nhiễm không khí để lợi dụng về mặt chính trị. Thế nhưng, mặt khác họ vẫn ủng hộ Donald Trump, Shinzo Abe, Scott Morrison... Họ thậm chí còn chửi bới và bêu xấu cô bé Greta Thunberg. Họ nói rằng tại sao Hành tinh Titanic cứ phê phán và chỉ trích Mỹ và phương Tây, trong khi lại ít đề cập đến Trung Quốc.

Rõ ràng, những con người thiếu tầm nhìn và hiểu biết không hiểu được bản chất của vấn đề:

1.
Chúng tôi không nói đến Trung Quốc nhiều, đó là vì nguyên nhân ban đầu khiến môi trường Trung Quốc bẩn, chính là do sự cám dỗ của tiền tệ tư bản được đổ vào đầu tư vô tội vạ nơi quốc gia này. Kế đến, bản thân Trung Quốc cũng học phương Tây để đổ tiền vào các nước thứ ba để trục lợi (trong đó có Việt Nam). Trung Quốc giờ đây chẳng khác gì Mỹ và phương Tây cả. Ngày xưa họ bị lợi dụng, bây giờ họ lợi dụng lại - chuyện đó không có gì là lạ cả. Trung Quốc chỉ là hệ quả khủng khiếp của nền kinh tế tài chính phương Tây mà thôi. Đừng bao giờ nói Trung Quốc là cộng sản nữa. Họ bây giờ đã là tư bản rặt rồi - chỉ có điều là tư bản độc tài do một Đảng Đỏ lãnh đạo.

2.
Việt Nam đang bị xung đột về lợi ích nhóm, và biến thành cái nơi - tương tự như Trung Quốc ngày trước - để giới tư bản (cả Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Châu Âu, Australia, Thái Lan...) đổ vốn vào đầu tư và phá nát môi trường quốc gia. Những thảm họa như Formosa ngày trước, và nay là các dự án nhiệt điện, đều do bàn tay của giới tư bản Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Arab Saudi (mà đằng sau là tư bản Mỹ), thực hiện. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chỉ là phương tiện để thực thi kế hoạch mà thôi - nhờ sức cám dỗ và sự mê hoặc của đồng tiền được đưa vào, hình thành các quyền lực đối kháng với nhau trong cùng một Đảng chính trị, nhưng được đồng thuận để tìm lợi ích chung về mặt phát triển và lợi nhuận. Bạn đừng đổ lỗi cho nhà cầm quyền quá nhiều, vì thực ra, nếu người Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Australia, Nhật Bản... là những người đàng hoàng và tử tế, vẫn hay được "giới dân chủ nửa mùa" ca ngợi như là người văn minh, được hưởng một nền giáo dục cao cấp, luôn đứng lên chống lại "cái ác" và "độc tài", mà lại nhẫn tâm dùng đồng tiền để đầu tư vào những nơi như Trung Quốc và Việt Nam, chấp nhận hợp tác với nhà cầm quyền để bóc lột và tàn phá thiên nhiên cùng môi trường sống, thu lợi nhuận và hàng hóa để tiếp tục tăng trưởng nền kính tế của chính quốc gia họ, thì nên gọi chính xác là gì?

3.
Bầu không khí bị ô nhiễm nặng chỉ là hệ quả phải có của sự tăng trưởng theo mô hình tư bản chủ nghĩa, được hình thành một cách sơ khai nơi các quốc gia đang chuyển mình sang lựa chọn phát triển tất yếu và duy lợi nhuận này. Nó là hình ảnh tương tự như của Lahore (Pakistan), New Dehli (Ấn Độ), Bắc Kinh (Trung Quốc), Yanbu (Arab Saudi), Al-Ahmadi (Kuwait), Barisal (Bangladesh) hay Bangkok (Thái Lan) hiện nay. Nó cũng là bối cảnh của Singapore, San Francisco (Mỹ), Sydney (Australia), São Paulo (Brazil) khi đối mặt với các đám khói cháy rừng khủng khiếp, gây ra cũng bởi hạn hán sóng nhiệt của biến đổi khí hậu vì nền kinh tế tư bản xả thải khí nhà kính. Nó còn là hình ảnh của quá khứ trong hiện tại, như thành phố New York năm 1953 và 1966, khiến hàng nghìn người chết vì khói bụi. Ngay cả trong những năm 2002 đến 2012, số lượng người chết vì các bệnh liên quan đến ô nhiễm bụi mịn ở New York vẫn lên đến con số từ hơn 2.700 trường hợp.

Nó giống hệt như câu nói của Chu Xuân Phàm - người đại diện Formosa cách đây hơn 3 năm: "Chọn thép hay chọn cá". Giờ đây, dân Việt cần đối mặt với "chọn không khí sạch hay chọn thắp sáng bóng đèn". Chẳng có việc phát triển công nghiệp nào là không có sự đánh đổi cả - chỉ có nhiều hay ít, ở đâu và như thế nào mà thôi. Giờ đây, nhiều thành phố tại Mỹ hay Châu Âu hay Australia không ô nhiễm bụi mịn nữa, là vì họ đã tránh xa nhiệt điện, hoặc đã bán công nghệ nhiệt điện cho các quốc gia nghèo hơn, hoặc đã di dời các dự án nhiệt điện ra xa hơn (vì diện tích đất nước rộng lớn), hoặc chọn cách xuất khẩu than đá, dầu mỏ đi nước khác (như Australia, Arab Saudi).

Thay vì sản xuất năng lượng để cung cấp cho nền công nghiệp ở ngay quốc nội, họ đã quyết định di dời các nhà máy và công xưởng sang quốc gia khác để tránh gây ô nhiễm trong nước - mà người ta gọi là OUTSOURCED POLLUTION (hay OUTSOURCED EMISSION), nhưng vẫn đảm bảo cái sự làm giàu không giới hạn của mình.
Xem:

Ấn Độ, Trung Quốc hiện đang là nạn nhân của hành vi OUTSOURCE này. Nhờ ơn cuộc chiến tranh thương mại của Donald Trump, Việt Nam cũng sẽ được nhận khẩu phần khí thải khi các nhà máy và công xưởng của Mỹ từ Trung Quốc chuyển sang đây. Một khi nhà cầm quyền và dân chúng mừng rơn vì được gia công cho nhiều hãng Mỹ và Tây Âu, thì cũng là lúc họ thấy cần phải xây thêm nhiều nhà máy nhiệt điện để đảm bảo nguồn cung năng lượng cho các công xưởng sản xuất này. Và rồi dân chúng sẽ hít bụi là điều đương nhiên. Đó cũng là lý do vì sao trước đây, bên Tây ô nhiễm thì bên Đông sạch sẽ (vì chưa lao vào cuộc cách mạng công nghiệp). Nay, bên Tây sạch thì bên Đông bẩn. Sạch và bẩn như hai mặt của âm với dương, trao đổi cho nhau để người ta có thể thấy được quy luật của sự công bằng tự nhiên, khi loài người tham lam và kiêu ngạo chọn hủy diệt thiên nhiên. Ô nhiễm bụi mịn cũng giống như vấn đề rác thải mà thôi. Trước đây, Tây Âu, Mỹ, Canada, Nhật Bản xuất khẩu rác qua Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam... Nay khi Bắc Kinh cấm cửa, Manila trả rác về... thì rác đang tràn ngập và ứ đọng tại New York, Paris và Ottawa.

4.
Nhiều người nói rằng nhờ ơn Donald Trump mà Trung Quốc suy yếu và Việt Nam được hưởng lợi. Liệu họ có nghĩ rằng nhờ đó, Việt Nam, Pakistan, Ấn Độ đột ngột có nhiều bụi mịn hơn hay không, vì giới gia công hàng hóa Mỹ và phương Tây đang chọn các quốc gia này làm "chỗ tạm lánh nạn" trong cuộc cạnh tranh thương mại? Và liệu họ có nghĩ rằng, trong khi người Mỹ nỗ lực làm cho "cộng sản" Trung Quốc sụp đổ, họ vẫn sẽ tìm con mồi khác để xây dựng một "đại công xưởng" mới, mà ở đó có nguồn lao động giá rẻ và môi trường dễ dãi để tiếp tục gia công sản xuất thu lợi nhuận? Đâu là bản chất thực của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung?

Trên tấm bản đồ thống kê toàn cầu của CarbonBrief về các dự án nhiệt điện hiện đang được triển khai, tại:
chúng ta có thể thấy Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia đang nổi lên như những quốc gia mới của nguồn cung năng lượng bẩn. Trung Quốc thì "sáng chói" vì các nhà máy nhiệt điện đã xây dựng từ lâu, nên ô nhiễm thì khỏi phải nói. Còn Việt Nam và Ấn Độ, trong đó có cả Pakistan bị vạ lây, đang đột ngột phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm bụi mịn trong năm ngoái (2018) và năm nay (2019). Điều đó cho thấy giới chủ ngành công nghiệp gia công hàng hóa đang di chuyển carbon footprint của họ đến vùng đất mới rất nhanh chóng. Vâng, chiến thắng làm Bắc Kinh sụp đổ thì chưa thấy, nhưng cái bẩn và bầu không khí ô nhiễm của cuộc chiến Mỹ - Trung đã lan tới bán đảo Đông Dương và Nam Á rồi.

5.
Điều nghịch lý rằng, trong khi con bé Greta Thunberg, các nhà khoa học có lương tâm, giới hoạt động bảo vệ môi trường... ra sức kêu gào yêu cầu cắt giảm khí thải, tố cáo dã tâm của giới chủ tư bản, đòi hỏi ngay lập tức chuyển đổi mô hình phát triển, thì lại bị những kẻ được gọi là "bảo vệ nền dân chủ", "đấu tranh cho bất công xã hội" ở Việt Nam dèm pha, bêu xấu và chụp mũ. Liệu họ có hiểu được nền dân chủ sẽ sụp đổ như thế nào nếu nền nhiệt toàn cầu tăng hơn +2°C? Liệu họ có bảo vệ được nhân quyền của hơn 7 tỷ người trên Trái Đất, mà sẽ gần như chết hết khi hệ sinh thái toàn hành tinh này sụp đổ? Liệu đâu là sự công bằng mà họ đòi hỏi cho xã hội, khi mà những người dân đen thấp cổ bé họng sẽ phải đối mặt với sốc nhiệt, ô nhiễm bụi mịn, lũ lụt, siêu bão, mất nhà cửa, di tản, chết chóc..., trong khi kẻ giàu có thì đang ở đâu đó an toàn trên hành tinh này, hoặc ít ra có cơ hội bay khỏi Trái Đất nhờ túi tiền của mình?

Thật là buồn cười khi mà họ hùa theo Donald Trump để đòi hỏi Trung Quốc phải tuân thủ Hiệp định Paris trước, trong khi chính Mỹ lại chưa từng ký vào bất cứ thỏa thuận nào để bảo vệ nền khí hậu, xé bỏ Hiệp định Paris sau khi đã ký chưa ráo mực, và ngoài ra còn là kẻ đầu sỏ xả thải khí nhà kính để làm giàu và hưởng lợi ngay từ đầu? Kẻ vừa ăn cướp, vừa la làng ở đây đích thị là ai? Làm thế nào các quốc gia nhỏ bé và nghèo nàn khác có thể cam kết nếu như chẳng có bất cứ cường quốc nào - như Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ... tuân thủ cuộc chơi, trong khi chính bọn họ lại là bên đang dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu và mô hình phát triển của cả loài người? Chẳng phải trong quá khứ, chuyện gì Mỹ và phương Tây thực tâm muốn, thì sẽ làm cho bằng được, bằng tất cả mọi biện pháp, kể cả bao vây kinh tế và dùng vũ lực quân sự? Và chẳng phải nếu toàn bộ thế giới này - bao gồm cả Mỹ - sẽ bị rơi vào cuộc khủng hoảng khí hậu với số phận diệt vong, thì điều đó còn ghê gớm hơn cả vụ tấn công khủng bố 11/9 hay sao? Trong khi đó, Mỹ tấn công Iraq, Afghanistan, cô lập Iran, Somalia, có thật lòng vì mối đe dọa đối với dân Mỹ hay không, hay chỉ vì vài thùng dầu và mối lợi kinh tế, là lý do mà họ đã gây ra mối hằn thù và giận dữ không đội trời chung với người Hồi giáo ở Trung Đông từ trước khi hai tòa tháp đôi sụp đổ?

Khi những người ở Mỹ và phương Tây, như cô bé Greta Thunberg và hàng triệu nhà hoạt động môi trường khác, yêu cầu sự thay đổi, thì người Việt Nam - với khoảng cách phát triển và ý thức khoa học lạc hậu sau họ hơn 100 năm, nên suy nghĩ về tầm nhìn và tương lai của mình. Thực ra, cả hai phía chống chính quyền và ủng hộ chính quyền/bản thân nhà cầm quyền ở Việt Nam đều bị lệch lạc và đi sai hướng. Chính quyền Việt Nam thì bị tài chính tư bản làm cho mờ mắt, bị các mô hình phát triển bẩn của phương Tây cám dỗ, và họ quyết định đi theo sự giàu có và thịnh vượng giả tạo. Dân chúng cũng bị quyến rũ và mê hoặc bởi những giấc mơ shopping, sống sung sướng và ăn chơi hào nhoáng. Còn những người chống chính quyền trước đây thì bị giằng xé bởi ý thức hệ chính trị xưa cũ, một đằng vẫn cố sức theo đuổi giấc mơ diệt Tàu Cộng của Donald Trump, nhưng trong khi đó thì lại tiếp tục ủng hộ mô hình phát triển của phương Tây, muốn biến Việt Nam "sau khi Cộng sản sụp đổ" đi theo con đường của chủ nghĩa tư bản, mà không thể phân biệt nổi nguyên nhân và hậu quả của chuyện đó. Cũng như nhà cầm quyền, họ sẵn lòng dối trá, đánh đổi mọi thứ để đạt được mục đích, không cần quan tâm đến số phận và hạnh phúc thực sự của dân tộc này. Và tất cả như bị cuốn vào vòng xoáy thị phi của thị trường và tham vọng phát triển - chứ không phải dân chủ, tự do và độc lập thật sự. Liệu người Việt Nam có hiểu rằng, những sự thay đổi cần phải được xảy ra ở Mỹ và phương Tây trước - ngay cả về mặt chính trị, chính sách phát triển và tầm mức dân chủ - thì sau đó, nhờ áp lực toàn cầu, hệ thống kinh tế - chính trị ở Việt Nam mới thay đổi được.

Ví dụ như, nếu Mỹ và Châu Âu cam kết tuân theo chặt chẽ các điều khoản của Hiệp định Paris, tăng cường phát triển công nghệ năng lượng sạch, đồng thuận trong việc siết chặt các thứ hàng hóa và sản phẩm có "nồng độ carbon cao" (vì được sản xuất từ nền kinh tế dùng nhiên liệu bẩn), thì tự khắc chính quyền Việt Nam biết phải làm gì để giảm bớt khí thải từ các nhà máy nhiệt điện, và ngay lập tức, vấn đề ô nhiễm bụi mịn sẽ được giải quyết. Vâng, vấn đề nằm ở bên trời Mỹ và đất Tây, chứ không phải ở Việt Nam đâu ạ. Hãy nhìn cho kỹ và suy cho cùng, để đừng bị lầm lạc nữa. Và rất tiếc là, với tham vọng của chủ nghĩa tư bản, có lẽ Việt Nam còn lâu mới giải quyết được vấn đề ô nhiễm bụi mịn, chưa nói đến số phận phải diệt vong trong cuộc khủng hoảng ĐỘT BIẾN KHÍ HẬU. Chúng ta luôn bị lợi dụng, và định mệnh của chúng ta nằm ở đó - DỄ BỊ LỢI DỤNG.
Và đó là lý do vì sao HÀNH TINH TITANIC luôn nói đến sự nguy hiểm của chủ nghĩa tư bản tài chính và chỉ trích Mỹ cùng các đế chế kinh tế hiện đại.

Ảnh trong bài: Tại COP25 Madrid 2019, những nhà hoạt động môi trường với thòng lọng thắt quanh cổ để bày tỏ sự bất mãn và cơn giận dữ của mình đối với kết quả vô nghĩa và thất bại của Hội nghị trong việc cứu cả hành tinh này.


Nguồn tham khảo:

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/93000EN0.txt…:\ZYFILES\INDEX%20DATA\86THRU90\TXT\00000029\93000EN0.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h|-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=hpfr&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=29














No comments: