Monday, November 4, 2019

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG & CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI CÁI CHẾT CỦA 39 CÔNG DÂN VIỆT NAM (Nguyễn Thị Bích Ngà)





1.
Đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố trong điều 4 hiến pháp 2013 rằng đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện mọi mặt chính trị, kinh tế, đời sống xã hội.

Trên các phương tiện truyền thông trước nay và trong các lần các trí thức, nhân sĩ, người dân có các kiến nghị với chính phủ về quản lý, về thể chế, về giáo dục, môi trường… thì chính phủ đều nói duy nhất một câu: “Mọi việc đã có đảng và nhà nước lo.”

Do đó, đương nhiên mọi thành tựu (nếu có) đều là công của đảng và mọi sự bê bối tồi dở trong mọi vấn đề đều có trách nhiệm của đảng và chính phủ.

2.
Trách nhiệm của đảng và chính phủ trong việc 39 công dân Việt Nam chết trong thùng xe đông lạnh do nhập cư lậu vào Anh là gì?

– Không xây dựng được một đất nước mà ở đó mọi công dân đều có cơ hội tương đối ngang nhau để phát triển, sinh sống và mưu cầu hạnh phúc.

– Không tạo ra được môi trường đầu tư, kinh doanh, làm ăn trung thực, công bằng cho người dân. (Ví dụ: Người dân có 1 tỷ, nếu họ đầu tư ở VN để mở một việc kinh doanh nho nhỏ thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong các thủ tục hành chính, tiền bôi trơn, tiền lót dường, tiền mua thủ tục…và rất ít được chính phủ hỗ trợ. Khả năng mất trắng 1 tỷ là rất cao). Khó làm ăn nên người ta tính đến việc ra đi và tìm cách làm giàu kể cả đi lậu, vi phạm luật pháp. Họ sai. Nhưng chính phủ không hề vô can mà phải chịu trách nhiệm lớn.

3.
Không đợi tôi hay bất kỳ công dân nào chỉ trích, một chính phủ công chính và có lương tri thì khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng như thế này phải biết tự xấu hổ, biết nhục, biết nhận đó là lỗi của mình vì đã quản lý xã hội không tốt, để cho dân mình phải bỏ nước ra đi bằng rất nhiều cách và chết trong tư thế những kẻ phạm pháp, tủi nhục, xấu hổ như thế.

Một chính phủ có tự trọng phải biết cúi đầu xin lỗi nhân dân vì đã để việc này xảy ra. Ấy mới là một chính phủ tốt và còn có hi vọng thảm kịch này sẽ không còn xảy ra lần nữa. Nhưng không. Chính phủ của chúng ta hoàn toàn ngược lại.

Có đáng để chỉ trích và phẫn nộ không? Đáng. Tôi có muốn thay đổi nó không? Có.


------------------------

Chu Mộng Long
4-11-2019

Không muốn nói thêm về vụ 39 người bị ướp lạnh trong container ở Anh. Nhưng vì tự trọng dân tộc mà phải viết thêm mấy dòng.

Trước cái chết phi lý của đồng loại, hai phe nước mắt và lạnh lùng đều có cái lý nào đó, khó chê trách. Nhưng đáng chê trách là báo chí và chính quyền. Báo chí hết đánh tráo 39 nạn nhân người Việt là người Trung Quốc thì lại đánh tráo tội lỗi cho chính phủ Anh.

Báo Tuổi trẻ ngang nhiên tuyên bố lỗi hoàn toàn do chính sách nhập cư của một số quốc gia giàu có đã dựng tường, siết chặt nhập cư trái phép dẫn đến hàng vạn người ở quốc gia nghèo phải nhập cư lậu qua thùng container và chết bi thảm. Còn chính quyền địa phương thì dùng một từ “đáng tiếc” ráo hoảnh, đến lượt Bộ Ngoại giao Việt Nam thì chỉ bày tỏ nỗi đau buồn hay chia sẻ với gia đình nạn nhân là xong!

Chán không thể tả!

Đạo đức, tình người đã nghèo nàn, ứng xử văn hóa tối thiểu cũng không!

Báo Tuổi trẻ chỉ trích chính phủ Anh ngăn cản quyền tự do đi lại, quyền nhập cư (ném hẳn chữ “trái phép”) dẫn đến người dân nước nghèo phải đi lậu hay nhập cư trái phép, khác nào tư duy của kẻ cướp hồ đồ. Rằng do mày kín cổng cao tường hay khóa kỹ nhà mày mà tao phải vượt tường hay bẻ khóa nhà mày dẫn đến gây tai nạn cho tao, mày phải chịu trách nhiệm!

Hỏi báo Tuổi trẻ: Luật Việt Nam có chống vượt biên hay nhập cư trái phép không mà hồ đồ viết những câu như lời tướng cướp vô pháp vô thiên vậy? Xin lỗi, tôi cũng chưa hề nghe tướng cướp nào phát ngôn như vậy khi bị bắt hay bị trừng phạt!

Công an Việt Nam bắt hàng loạt bọn người Trung Quốc sang ta sản xuất ma túy, buôn người, đánh bạc, làm phim sex, khi dẫn độ chúng về Trung Quốc, nếu chúng cũng lý luận như vậy thì sao? Chẳng hạn, nếu báo Trung Quốc nói, do Việt Nam siết chặt cửa khẩu ngăn cản quyền tự do đi lại, quyền nhập cư và chống đĩ điếm và ma túy quyết liệt, mới có chuyện người Trung Quốc lén lút hình thành các ổ tội phạm thì phía ta sẽ trả lời sao? Phía Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm ư?

Tôi hình dung khi thấy Chính phủ Anh hào hiệp điều tra đưa tội phạm buôn người ra ánh sáng, cung cấp danh tính và cúi đầu chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình người bị nạn, thậm chí hứa giúp đỡ Việt Nam đưa miễn phí thi hài các nạn nhân về nước mà một số kẻ hồ đồ ở phía Việt Nam đã tấn tới đổ lỗi và quy hết trách nhiệm cho chính phủ Anh.

Cho tôi góp ý thẳng một câu đến Bộ Ngoại giao Việt Nam. Rằng, trong lời cảm ơn chính phủ Anh đã hào hiệp giúp đỡ Việt Nam, hãy nói một lời xin lỗi chân thành đến toàn thể người dân Anh và chính phủ Anh. Chúng tôi, vì quản lý chưa tốt trong xuất khẩu lao động, trong quản lý con người và biên giới mà đã gây ra bao hệ lụy, phiền toái cho nước bạn!

Năm trước, có một thằng cu trèo tường nhà tôi hái trộm xoài vào nửa đêm bị té suýt gãy tay gãy chân. Tôi bắt được và khuyên: “Lần sau muốn ăn xoài, con xin đàng hoàng bác cho, đừng leo tường nữa!”. Nó bị té đau, khóc chứ không biết nói gì. Nhưng thằng bố nó thì nói gọn lỏn: “Lỗi tại cái tường nhà ông cao quá!”. Ôi cái văn hóa, đạo đức xứ ta từ dân đến quan hình như đều nhiễm một thói xấu như vậy. Nói như anh Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, rằng “do thiếu kinh phí” chăng?

*

------------------------------------------

Mai Quốc Ấn
3-11-2019
39 người Việt đã chết tại Anh, sự xác nhận đau đớn này từ chính quyền Anh, vẫn chưa được chính quyền Việt Nam gọi là thảm hoạ quốc gia. Họ- đồng...

*
Tâm Chánh
3-11-2019
Điều đáng ngạc nhiên là ở một xứ sở hàng 500 năm nay đối diện thường xuyên với nạn di cư nhưng mớ tri thức mà chúng ta mang ra để trao đổi,...

*
Nguyễn Tiến Tường
3-11-2019
Phẩm cách quốc gia được xây dựng từ phẩm hạnh con người. Giá trị một quốc gia được đo định ở sự phồn thịnh nhưng sự tồn vong quốc gia phụ thuộc...

*
Nguyễn Tiến Trung
3-11-2019
“Tiến sĩ” Cao Đức Thái, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quyền con người, vừa có bài viết với tựa đề là “Ở đâu mà dân chủ và quyền con người được...

*
Kiều Thị An Giang
3-10-2019
Sao đất nước tôi lại mang hình chữ S Bám quanh biển Đông như dấu hỏi cúi đầu Sao tổ quốc tôi thắt ngang như bó mạ Mấy ngàn năm rồi no ấm ở...

*
Vũ Kim Hạnh
3-11-2019
Nhiều năm trước, có lần GS David Dapice của trường Kennedy, ĐH Harvard, hỏi tôi trong một buổi cơm trưa. Này tôi đang hướng dẫn cho một chính khách Việt Nam. Anh...





No comments: