Saturday, November 9, 2019

TỘI NGHIỆP NƯỚC MỸ (Mặc Lâm)




10/11/2019

Một bài báo trên Zing của tác giả Minh Đức có tựa “Gần nửa dân số Mỹ nghèo đói và sống bấp bênh?” đang là đề tài cười cợt của mạng xã hội. Không mấy ai tin vào bài báo vì người hiểu biết nhận thức sự thật qua những gì mắt thấy tai nghe nên đối với bài viết mang tính định hướng quần chúng theo nhãn quan tuyên giáo khó thuyết phục họ, nhất là vào thời đại kỹ thuật số. mọi thông tin đều hiện rõ chỉ qua một cái nhấp chuột.

Thật ra tác giả Minh Đức đã rất cẩn thận khi đưa những thông tin lấy từ hai nguồn: Một từ trang tin của NPR (National Public Radio) có trụ sở tại Washington DC và hai là The Hill tờ báo của Quốc Hội Mỹ xuất bản mỗi khi có phiên họp Quốc Hội.

Hai nguồn này rõ ràng là khả tín nhưng đúng theo nguyên tắc báo chí, Minh Đức phải dẫn nguồn cụ thể cho người đọc dễ theo dõi và so sánh nếu có nghi ngờ bởi vì gốc của hai nguồn từ tiếng Anh và bài viết đăng trên Zing là tiếng Việt nên một bài viết dù trích dẫn cũng phải sát với nguyên văn nhằm tránh sự sai lệch nếu không muốn nói là thiếu sót.

Do sự nhạy cảm của đề tài nên bài viết lại càng phải dẫn nguồn. Rất tiếc, tác giả đã không làm điều này.

Sự khác biệt giữa nguyên bản và bài viết gây cho người đọc tại Việt Nam những suy nghĩ sai về sự thật của nước Mỹ mà theo tựa đề “có gần nửa dân số là nghèo đói và sống bấp bênh”. Trong khi ngay trên bài viết của mình tác giả viết: “Theo NPR, khảo sát của Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy tỷ lệ người dân trong diện nghèo đói giảm từ 12,3% năm trong 2017 xuống còn 11,8% vào năm 2018. Điều đó có nghĩa là khoảng 38,1 triệu người Mỹ sống trong nghèo đói, tương đương với việc cứ 8 người Mỹ thì có một là người nghèo.” Như vậy thì làm sao gần phân nửa dân số Mỹ nghèo đói?

Tác giả đã dịch sai – vì không hiểu hết tiếng Anh hoặc văn hóa Mỹ - khi cho rằng “emergency” là “cấp cứu y tế”. Thật ra, trong ngữ cảnh này, “emergency” chỉ đơn thuần là một chi tiêu cần thực hiện ngay lập tức; và không nhất thiết có ý nghĩa y tế. (Theo FED, 43% dân số Mỹ không đủ khả năng chi trả hóa đơn 400 USD khi được cấp cứu y tế.) trong khi ngữ cảnh của đoạn văn trên được trích từ CNN: 40% of Americans can't cover a $400 emergency expense. “Four in ten Americans can't, according to a new report from the Federal Reserve Board. Those who don't have the cash on hand say they'd have to cover it by borrowing or selling something” phải được dịch là “trường hợp khẩn cấp” “Theo một báo cáo mới từ Ủy ban Dự trữ Liên bang bốn trong mười người Mỹ không có tiền mặt trong tay họ phải mượn hoặc bán một thứ gì đó khi có trường hợp khẩn cấp.”

Thực tế ở Mỹ, người thu nhập thấp có những ưu tiên hơn hẳn người thu nhập trung bình và trên trung bình. Họ có thể được trợ giúp từ chính phủ trong các chương trình y tế, nhà ở cũng như thực phẩm dinh dưỡng. Thu nhập thấp được tính theo từng tiều bang nhưng sai lệch nhau rất nhỏ. Tiểu bang Washington quy định gia đình có 2 người tính chung thu nhập 26.600 đô la là thu nhập thấp. Nhìn con số này khó có người Việt Nam nào cho rằng cách tính toán kiểu Mỹ là không hiện thực vì theo Việt Nam, Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Quyết định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Theo quy chuẩn chính thức được Cơ quan Thống kê Quốc gia cho biết “Thu nhập trung bình thực tế năm 2018 của các hộ gia đình châu Á tăng 4,6% so với năm 2017 lên 87.194 đô la, trong khi thu nhập trung bình thực của người da trắng không có gốc Tây Ban Nha (70.642 đô la), da màu (41.361 đô la) và các hộ gia đình gốc Tây Ban Nha (51.450 đô la)”

Như vậy tại sao tác giả Minh Đức cho rằng “Gần nửa dân số Mỹ nghèo đói và sống bấp bênh”?

Tác giả dựa vào ý kiến của hai chuyên gia kinh tế là Elise Gould và Karen Dolan đề nghị cách tính của họ khác với những gì mà Cơ quan Thống kê Quốc gia vẫn làm hằng năm.

Sự khác biệt giữa cách tính dựa vào Thống kê và ý kiến phản biện của các chuyên gia kinh tế không thể làm chuẩn mực cho một sự thật về sự nghèo đói của nước Mỹ. Hơn nữa hai chuyên gia kinh tế này là người không hài lòng với chính sách kinh tế của Tổng thống Trump; càng không nên lấy đó làm chuẩn mực!






No comments: