Nguyễn Bình Trung
07/01/2019
Năm 2018 đánh dấu sự bùng nổ cuộc chiến thương mại
giữa Mỹ và Tàu. Cuộc chiến khởi đi do Tổng thống Mỹ Donald Trump dựa vào bản
báo cáo điều tra số 301 của Đại diện Văn phòng Thương mại Mỹ (USTR), để đưa ra
các biện pháp chống lại các hành vi thương mại không công bằng của nước Tàu như
đánh cắp sở hữu trí tuệ của, cưỡng chế chuyển giao công nghệ. Sau đó, Mỹ tuyên
bố phân chia làm 2 giai đoạn, tiến hành thu thuế quan đối với các sản phẩm của
Tàu nhập khẩu vào Mỹ với tổng trị giá 250 tỷ USD (Đô la Mỹ). Phía nước Tàu cũng
có biện pháp đáp trả tương ứng, thu thuế quan đối với sản phẩm của Mỹ có tổng
trị giá 110 tỷ USD. Chiến tranh thương mại Mỹ-Tàu dần dần leo thang.
Trong lúc diễn ra Hội nghị G20 tại Argentina vào đầu
tháng 12 năm 2018, nguyên thủ 2 nước Tàu và Mỹ đã gặp mặt, và hai bên đạt thỏa
thuận tạm đình chiến 90 ngày thì cảnh sát Canada đã bắt bà Mạnh Vãn Chu phó chủ
tịch Hauwei để Hoa Kỳ dẫn độ về Mỹ điều tra vi phạm luật cấm vận Iran. Hai sự
kiện xảy ra cùng lúc đã báo hiệu rằng cuộc chiến thương mại đang leo thang và
biến thành cuộc chiến tranh công nghệ cao.
Thật vậy, trong cuộc gặp ở Argentina, trọng tâm
chính của cuộc hội đàm là những thay đổi trong các vấn đề như cưỡng bách chuyển
giao công nghệ, bảo vệ sở hữu trí tuệ, hàng rào phi thuế quan, tấn công mạng và
đánh cắp qua mạng, dịch vụ và xuất nhập cảng nông phẩm. Nếu không đạt được thỏa
thuận vào trước tháng 3/2019, Mỹ sẽ tiến hành thu mức thuế quan mới đối với
hàng hóa Tàu, bao gồm cả tăng mức thu 10% lên 25% đối với hàng hóa Tàu trị giá
200 tỷ USD.
Cuộc chiến thương mại trên đã làm cho hai bên từ trầy
sát đến bị thương. Trong khi ước tính Mỹ bị tổn thất khoảng 5-7% của mức tăng
trưởng kinh tế, thì Tàu Cộng trong một thời gian ngắn sau khi cuộc chiến khởi sự
đã bị giảm mất 20-22% mức độ tang trưởng kinh tế của mình so với trước. Chính
vì thế mà ngoài miệng vẫn nói cứng, nhưng Bắc Kinh hôm 23/12 đã cho biết đang
xem xét thảo luận một dự luật đầu tư trong đó không đòi hỏi các công ty nước
ngoài phải chuyển giao công nghệ nếu muốn đầu tư vào nước Tàu. Đây là một trong
những đòi hỏi căn bản của Mỹ.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Mỹ lại chấp nhận bước vào
cuộc giao tranh biết rằng mình sẽ bị ít nhiều tổn thất vừa về mặt kinh tế lẫn
chính trị. Vì tổn thất kinh tế tuy không đáng kể so với đối thủ, nhưng nó sẽ
kéo theo tổn thất chính trị có thể đáng kể cho một chính quyền ở chế độ dân chủ
hơn là so với lãnh đạo xứ độc tài Tàu Cộng vẫn có thể bình chân như vại dù dân
có sắp chết đói, ví dụ như Bắc Triều Tiên. Điều này cho thấy chính phủ Mỹ qua
ông Trump đã phải thấy nước Tàu hiện nay là một mối đe doạ cấp kỳ cho quyền lợi
và an ninh của Mỹ chứ vấn đề không phải đơn thuần là một cuộc tranh chấp về
thương mại.
Thực tế từ lâu, Tây Phương đã thấy trước được mối hiểm
hoạ “da vàng” từ nước Tàu, nhưng trước thị trường béo bở hơn 1 tỷ người và còn
yên tâm trước sự lạc hậu của nước này, giới tư bản Tây Phương đã đâm đầu vào vỗ
béo nước này với hy vọng làm tăng mãi lực, để họ tiêu thụ hàng hóa của mình. Chủ
trương “Thao Quang Dưỡng Hối” của Đặng Tiểu Bình, để nước Tàu nằm phục vun bồi
nội lực chờ thời, có thể đã làm Tây Phương mất cảnh giác cho đến khi Tập Cận
Bình đầy tự tin kiêu ngạo phóng nước Tàu lên xưng hung xưng bá với “Giấc Mộng
Trung Hoa”, qua tham vọng “Một Vành Đai Một Con Đường”, và “Made in China
2025”.
Thực tế hiện nay thay vì là môi trường tiêu thụ của
Tư bản Tây Phương, nước Tàu đã trở thành công xưởng của thế giới và các nước
Tây Phương trở thành môi trường tiêu thụ của hang hoá Tàu; không những hàng hoá
gia dụng đơn giản mà cả các mặt hàng công nghệ cao.
Từ 2013, nước Tàu đã dẫn đầu thế giới về số nhân sự
trong lãnh vực Nghiên cứu và Phát Triển (Research and Development), nguồn vốn đổ
vào lãnh vực này vào năm 2017 là 1/6 nguồn vốn của toàn thế giới chỉ sau Mỹ,
các báo cáo khoa học của nước này được trích dẫn nhiều, chỉ đứng sau Mỹ.
Hiện nay nước
Tàu đang dẫn đầu thế giới về mặt công nghệ điện thoại di động 5G, về số lượng
các thành phẩm ứng dụng năng lượng mặt trời, và tiến rất nhanh trong nhóm quốc
gia công nghệ tiên tiến về mặt Trí Tuệ Nhân Tạo (Artificial Intelligence) và
công nghệ gen nhờ là xứ độc tài không bị ràng buộc vào các tiêu chí đạo đức
nhân bản; ví dụ như việc cho ra đời một bé gái Tàu với gen được biến đổi nhân tạo
của một bác sĩ Tàu được đào tạo bên Mỹ gần đây mà giới khoa học thế giới lên án
về mặt đạo đức.
Nhưng có lẽ đe dọa nhất là những tiến bộ về mặt công
nghệ quân sự. Nước Tàu hiện nay có khả năng bắn tiêu huỷ các vệ tinh trên không
gian trong khi rất nhiều khí tài của Mỹ và đồng minh phụ thuộc rất nhiều vào hệ
thống vệ tinh không gian. Vì lẽ đó mà Tổng Thống Trump đã cho thành lập binh chủng
không gian mới đây. Quân đội Tàu cũng mới có một hệ thống radar cực mạnh có tầm
nhìn rất xa trên đảo Hải Nam có thể phát hiện phi cơ cất cánh từ Singapore.
Cũng nơi đây, họ mới khoe khả năng nhiễu xạ các thiết bị điện tử từ xa, khả
năng phát sóng cực dài có thể xuyên đất và nước, giúp các tàu ngầm của họ có
triển vọng có thể liên lạc với nhau và với bộ chỉ huy trên mặt đất ở dưới biển
sâu mà không cần phải trồi lên gần mặt nước; trên thế giới mới chỉ có Mỹ và Nga
có khả năng công nghệ này.
Chưa kể hầu hết các sản phẩm về điện toán, điện thoại
di động đang tràn ngập thị trường quốc tế vì rẻ như của các hãng Lenovo (IBM cũ
nay thuộc Tàu), Huawei, ZTE v.v… có chứa mã độc gián điệp cài cắm trong
firmware, khó phát hiện hơn là nếu cài trong phần mềm khiến các chính phủ Mỹ,
Anh, Úc, Nhật đã phải cấm các cơ quan nhà nước dùng các sản phẩm này.
Tất cả những bước nhảy vọt về phát triển công nghệ
trên mỉa mai thay hầu hết là lấy được từ trí tuệ công nghệ của Tây Phương và Nhật
Bản qua những thủ đoạn ăn cắp kỹ thuật qua gián điệp công nghệ, dụ dỗ lòng tham
đặt lợi nhuận trên hết của tư bản Tây Phương để đặt điều kiện chuyển giao công
nghệ nếu muốn làm ăn bên Tàu. Tàu đã có chính sách gửi người ồ ạt du học bên Mỹ,
Anh… để học hỏi và xâm nhập trèo sâu và cao vào lãnh vực kỹ thuật công nghệ để
về ứng dụng bắt chước.
Cho đến hiện tại Tàu vẫn còn chưa qua mặt Mỹ về công
nghệ và vẫn còn phụ thuộc vào công nghệ Tây phương, đặc biệt là trên lãnh vực
chip diện toán. Nhưng với nỗ lực nhắm tới “Made in China 2015” triển vọng Tàu sẽ
qua mặt Mỹ về công nghệ và tự chế hoàn toàn không phụ thuộc ai khác để hất cẳng
Mỹ và chiếm vị trí siêu cường số 1 là điều hoàn toàn có thể xẩy ra.
Cho nên ta hiểu tại sao phản ứng của Mỹ với Tàu càng
ngày càng mạnh mẽ khởi đi từ sự tỉnh giấc xoay trục về Đông Nam Á thời Tổng Thống
Obama sang tới bùng nổ chiến tranh thương mại Mỹ-Tàu thời Tổng Thống Trump,
trong đó Mỹ đặc biệt nhắm tới các liên hệ công nghệ của Tàu v.v, như các hãng
ZTE, Huawei.
Mỹ có nhu cầu kềm hãm, làm suy yếu con rồng Tàu trước
khi quá trễ để nó bay bổng lên làm bá chủ thế giới đe dọa quyền lợi trực tiếp của
mình. Do đó cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Tàu và Mỹ hiện nay chỉ là bước khởi
đầu của cuộc chiến tranh lạnh về công nghệ cao trong thời gian tới.
Nguyễn
Bình Trung
No comments:
Post a Comment