Trò
« mèo vờn chuột » ở Groenland giữa Hoa Kỳ và Châu Âu
Chi Phương - RFI
Đăng
ngày: 16/01/2026 - 14:38 - Sửa đổi ngày: 16/01/2026 - 15:22
« Mèo » Donald Trump vờn « chuột » châu
Âu, là tựa đề trong bài xã luận của báo Le Figaro. Vùng đất băng giá Groenland ở
Bắc Cực đang đặt ra một phép thử « đầy bất ngờ », không
phải giữa các nước phương Tây và đối thủ Nga – Trung mà là giữa Mỹ và các đồng
minh châu Âu, có nguy cơ đặt dấu chấm hết cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Quân đội Đan Mạch tập trận với các thành viên NATO tại Bắc Cực ở
Nuuk, Groenland, ngày 15/09/2025. AP - Ebrahim Noroozi
Các
cuộc đàm phán bế tắc giữa Đan Mạch và Washington cho thấy tham vọng bất di bất
dịch của ông trùm bất động sản Donald Trump – muốn có bằng được cuốn « sổ
đỏ » Groenland. « Bởi vì ông Trump hiểu rõ « có
những việc không thể làm ở vị trí của kẻ đi thuê ».
Xã
luận nhật báo cánh hữu chỉ ra nghịch lý đầy mâu thuẫn trong logic của lãnh đạo
Mỹ : tước chủ quyền của Đan Mạch đối với Groenland, để bảo vệ chủ quyền đó
tốt hơn, đối phó với Mỹ và Bắc Kinh, nhưng thực ra tất cả chỉ muốn trục lợi từ
vùng đất băng giá nhưng đầy tiềm năng này.
Châu
Âu một lần nữa phải thức tỉnh, trước tình hình ở Bắc Cực. Nga coi khu vực này
là « lối thoát chiến lược » cho tàu ngầm Murmansk,
biến khu vực GIUK (Groenland - Iceland - Anh) thành « yết hầu » quân
sự quan trọng. Trung Quốc thì đang « chờ băng tan », để
khai thác các tuyến hàng hải mới trong tương lai gần. Dù căng thẳng leo thang,
nhưng các chuyên gia quân sự chưa ghi nhận sự gia tăng về hoạt động quân sự
của Nga-Trung ở thời điểm này.
Phóng
sự của Le Monde tại Groenland chỉ ra « sứ mệnh quân sự mập mờ » của
châu Âu. Đan Mạch đã khởi xướng sứ mệnh « Arctic Endurance »,
triển khai quân đến hòn đảo mà không thông qua bộ chỉ huy NATO được mô tả là
« đã chết não ». Pháp đã công bố sẽ gửi thêm các phương tiện lục
quân, không quân và hải quân tới Groenland để hỗ trợ. Đức cũng dự kiến gửi thêm
13 binh sĩ. Ngoài việc đối phó với ý định của Mỹ, các đồng minh châu Âu còn muốn
nghiên cứu khả năng bảo đảm an ninh trước các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc ở
Bắc Cực, thu thập thông tin cơ bản để lập kế hoạch can thiệp và huấn luyện cho
NATO sau này và đặc biệt là bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu và hỗ trợ triển
khai tàu bè, máy bay quân sự trong vùng.
Theo
xã luận của Le Figaro, châu Âu đã chọn nước cờ mạo hiểm để đáp trả, lấy NATO
làm lằn ranh đỏ. Các nước thành viên ở châu Âu triển khai quân đội đến hòn đảo
này, chỉ mang tính biểu tượng, và không phải để « chuẩn bị đẩy lùi
cuộc xâm lược của Mỹ ». Thế nhưng, nếu lằn ranh ấy bị xâm phạm thì đó
chính là hồi chuông khai tử liên minh quân sự này. Phía Mỹ coi đây là trò mèo vờn
chuột. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cảnh báo « đừng giỡn mặt với
tổng thống Trump ».
Trong
bài đăng về hồ sơ này, Le Figaro nhắc lại rằng từ thế kỷ XIX Hoa Kỳ đã nhiều lần
muốn mua hòn đảo này, nhưng bất thành và chỉ tạm gác lại tham vọng này khi ký
thỏa thuận quốc phòng với hòn đảo tự trị trong giai đoạn đầu của Chiến Tranh Lạnh.
Tổng thống Trump, trong nhiệm kỳ đầu đã khơi mào ý định mua Groenland nhưng ý
tưởng này khó thực hiện do chính quyền Cộng Hòa lúc đó « khá bảo
thủ » và quan tâm đến những liên minh của Hoa Kỳ.
Tại
Washington hiện nay, nếu một số nghị sĩ Cộng Hòa bày tỏ phản đối tham vọng
Groenland của ông Trump, thì những cố vấn có tầm ảnh hưởng đang gợi ý tổng thống
Mỹ thực hiện mục tiêu « một mũi tên trúng hai đích » :
chiếm Groenland và rũ bỏ liên minh NATO đã lỗi thời. Le Figaro kết luận rằng « đó
sẽ là một đòn đau cho người châu Âu, dù có thắng trong hiệp đấu này, thì cũng sẽ
sớm phải trả giá ».
Bài
xã luận của Thomas Legrand trên Libération thì nhận định rằng « phải chấp
nhận thực tế, Mỹ có thể trở thành kẻ thù của chúng ta ». Lần đầu tiên
trong lịch sử hiện đại, các quốc gia châu Âu phải gửi quân đội để ngăn chặn một
cuộc tấn công từ chính đồng minh lớn nhất của mình. Tác giả lập luận rằng châu
Âu đã trải qua hai giai đoạn. Đầu tiên là sự mất lòng tin khi Mỹ ủng hộ các lập
trường của Nga trong cuộc chiến ở Ukraina. Tiếp theo là cuộc chiến thuế quan,
biến Donald Trump thành « ông trùm mafia » và giai
đoạn hiện nay, Mỹ đã trở thành mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với châu Âu.
Biển
máu tại Iran
Trong
mục quốc tế, Le Monde quan tâm đến cuộc khủng hoảng tại Iran, phân tích sự « chuyển
biến tàn khốc » của chính quyền Iran trước làn sóng biểu tình
bùng phát từ cuối tháng 12/2025. Xuất phát từ sự phẫn nộ của giới thương nhân
và tầng lớp nghèo khổ trước tình trạng lạm phát 50% và đồng nội tệ mất giá,
phong trào nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, trở thành cuộc huy động lớn nhất
kể từ sau cuộc Cách mạng năm 1979.
Nếu
như chính quyền ban đầu tỏ ra hòa hoãn, thì không lâu sau đó, đã sử dụng bạo lực
đàn áp đẫm máu. Téheran cũng cố kiểm soát, bưng bít thông tin, cắt mạng
internet trong nhiều ngày, phủ nhận bạo lực và cáo buộc những người biểu tình
là khủng bố, là âm mưu gây bất ổn từ bên ngoài.
Tuy
nhiên, một nhà báo Iran vẫn tiếp tục tường thuật lại những cuộc đàn áp bạo lực
nhất từ 50 năm cai trị của chế độ Hồi giáo. Libération đã đăng tải bản dịch bài
đăng của nhà báo đó, môt tả 120 giờ trong « biển máu và bóng tối tại
Iran ». Thương vong được ước tính có thể lên tới 10 000 người,
theo dữ liệu từ bệnh viện và các nhà xác. Các gia đình phải tự tìm kiếm người
thân giữa những thi thể được chất thành đống. Những con đường trở thành « mặt
trận », chính quyền cử các tay súng bắn tỉa, thậm chí được bố trí trên
các mái nhà để nã đạn vào đám đông.
Libération
nhận định rằng « bạo lực » là ADN của chế độ Iran.
Xã luận của tờ báo cánh tả nhắc lại cuộc đàn áp phong trào sinh viên, hay việc
ám sát các nhân vật đối lập ở nước ngoài trong thập niên 1990, treo cổ tử hình
mọi kẻ bất đồng chính kiến, cho đến những đợt bạo lực tàn khốc nhằm vào người
biểu tình của phong trào « Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do ».
Đến
ngày 12/01, chính quyền dần kiểm soát lại đường phố bằng thiết quân luật và
công nghệ nhận diện khuôn mặt để bắt bớ. Theo bài viết của nhà báo người Iran,
dù bị bao trùm bởi bạo lực và sự cô lập thông tin, tinh thần phản kháng của người
dân vẫn âm ỉ, họ vẫn chờ đợi một tin tức duy nhất: sự sụp đổ của chế độ để kết
thúc cơn ác mộng này.
Theo
giới chuyên gia, được Le Monde trích dẫn, lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo
chủ Ali Khamenei hiện đã 86 tuổi, ít xuất hiện trước công chúng, và được cho
là « lo sợ bị ám sát bởi Israel hoặc Mỹ », Iran hiện được
điều hành bởi một ban lãnh đạo tập thể, là Hội đồng an ninh quốc gia.
Iran
hiện không chỉ bị phương Tây cô lập, báo Pháp cũng đề cập đến sự suy yếu đáng kể
của nước này về mặt liên minh trong khu vực. « Trục kháng chiến » tại
Gaza (Hamas) và Liban (Hezbollah) do Teheran yểm trợ đã suy yếu. Iran cũng mất
đi đồng minh thân cận ở Syria khi triều đại của Bashar Al Assad sụp đổ sau nhiều
năm nội chiến mà Iran « trực tiếp tham gia ».
Theo
Le Monde, chính sự suy yếu của các liên minh bên ngoài đã góp phần thúc đẩy xu
hướng « đóng cửa » của Cộng Hòa Hồi giáo, siết chặt
kiểm soát hơn 92 triệu dân, để tự bảo vệ, đặc biệt là trước Hoa Kỳ. Tổng thống
Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp vào nước này trước cuộc đàn áp người biểu
tình của chế độ cai trị thần quyền. Thế nhưng, theo Libération, sau chừng ấy
cái chết, chế độ Hồi Giáo xoay sở và thuyết phục được chủ nhân Nhà Trắng « hoãn
binh ».
Các
nước Vùng Vịnh cố « can ngăn Trump » can thiệp
Chế
độ thần quyền ở Iran có lẽ cũng phải cảm ơn những đối thủ trong khu vực để tiếp
tục tồn tại, trước đe dọa từ Hoa Kỳ. Le Monde nêu ra mối quan ngại của các nước
vùng Vịnh, đồng minh thân cận của Washington, sợ rằng mình sẽ trở thành mục
tiêu « trả đũa » của Teheran. Ả Rập Xê Út, Qatar và Oman được cho là
đã cố thuyết phục tổng thống Trump « trao cho Iran một cơ hội », trong
bối cảnh Mỹ gia tăng hoạt động quân sự tại các căn cứ trong khu vực. Bởi vì nếu
chính quyền hiện hành ở Iran sụp đổ khi chưa rõ giải pháp thay thế ra sao, thì
chỉ khiến khủng hoảng trầm trọng hơn, « có lợi cho các thế lực thù
địch ». Tất cả các quốc gia trong khu vực có căn cứ hoặc địa điểm quân
sự của Mỹ đều có nguy cơ bị Teheran trả đũa gián tiếp.
Le
Monde lấy « bài học » của Ả Rập Xê Út để phân tích về
quan hệ đồng minh « không đáng tin cậy » với Mỹ. Năm
2019, hai cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út bị Iran tấn công, nhưng Hoa Kỳ với tư
cách là nhà bảo hộ lâu đời lại « nhắm mắt làm ngơ ». « Sự
phản bội » này đã khiến Riyadh và đồng minh các Tiểu Vương Quốc Ả
Rập « sáng mắt », quyết định rút lui khỏi cuộc đối đầu Mỹ
- Iran. La Croix nhắc lại rằng Ả Rập Xê Út đã khôi phục quan hệ ngoại giao với
Tehran vào năm 2023, và bảo đảm với kẻ thù cũ là sẽ không cho phép Washington sử
dụng không phận hoặc lãnh thổ của mình cho bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào.
Hồi
tháng 06/2025, để tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân tại Iran, Hoa Kỳ đã phải
điều động các máy bay xuất phát từ Hoa Kỳ, chứ không phải những thiết bị đã
đóng trong khu vực. Iran đã đáp trả, phóng tên lửa về phía căn cứ quân sự của Mỹ
ở Qatar, nhưng có báo trước.
Quyền
trợ tử tại Pháp
Về
thời sự nước Pháp, Le Monde quan tâm đến vấn các cuộc tranh luận về ngân sách tại
Quốc Hội, vẫn chưa tìm được giải pháp và tiếp tục bị trì hoãn. Thủ tướng Pháp
Sébastien Lecornu phải chịu nhiều áp lực, có thể sẽ sử dụng điều 49.3 của Hiến
Pháp để thông qua luật ngân sách mà không cần biểu quyết. Chính phủ Pháp có thể
lại đứng trước nguy cơ bị bất tín nhiệm.
Nhật
báo La Croix, về phần mình, nêu ra quan ngại của những bệnh viện Công Giáo trước
dự thảo luật cho phép « trợ tử » được thảo luận tại
Thượng Viện vào tuần sau. Trong văn bản trình Quốc Hội Pháp vào tháng 5/2025 đã
được thông qua, nếu toàn bộ nhân viên y tế trong một cơ sở từ chối thực hiện trợ
tử hoặc tự sát có hỗ trợ, giám đốc vẫn buộc phải cho phép nhân sự bên ngoài vào
thực hiện. Việc ngăn cản có thể bị coi là « tội cản trở »,
đối mặt án tù và tiền phạt. Điều khoản này đã được hủy bỏ khi trình lên Thượng
Viện, nhưng có nguy cơ bị đưa vào lại khi dự thảo được trình Quốc Hội lần hai.
Pháp
hiện có khoảng 10 bệnh viện và 350 cơ sở y tế, xã hội Công giáo, trong đó nhiều
đơn vị giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc người cao tuổi, người nghèo và người
khuyết tật. Các tổ chức này cảnh báo rằng nếu không có « điều khoản
lương tâm tập thể » ( clause de conscience collective ) bảo
vệ tính đạo đức trong tôn giáo, họ có thể buộc phải đóng cửa hoặc rút lui khỏi
lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Khi
so sánh với các nước như Hà Lan, Mỹ hay New Zeland, La Croix chỉ ra rằng dự luật
của Pháp mang tính cưỡng chế. Trước nguy cơ này, các đại diện Công Giáo kêu gọi
Thượng Viện sửa luật, cho phép chuyển bệnh nhân yêu cầu trợ tử sang cơ sở khác,
nhằm tôn trọng « lương tâm tập thể » và tránh làm
lung lay toàn bộ hệ thống chăm sóc mang tính « nhân văn » lâu
đời.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
Nhiều
nước châu Âu không đồng tình đưa quân đội đến Groenland
No comments:
Post a Comment