Saturday, January 24, 2026

NÓI LẠI CÂU CHUYỆN ÁO, QUẦN và VỊ THẾ CỦA LUẬT SƯ (Ngô Anh Tuấn / Báo Tiếng Dân)

 



Nói lại câu chuyện áo, quần và vị thế của luật sư

Ngô Anh Tuấn

22/01/2026

https://baotiengdan.com/2026/01/22/noi-lai-cau-chuyen-ao-quan-va-vi-the-cua-luat-su/

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/01/1-87.jpg

Việt Nam đề xuất luật sư mặc áo choàng khi tham gia phiên tòa. Nguồn: PLTP

 

Trong quá trình làm việc với các đồng nghiệp, tôi đọc một số bản án của toà án nước ngoài, trong đó đa phần là của Toà án Anh. Bản án kinh doanh thương mại mà đọc cuốn hút như một câu chuyện. Trong câu chuyện pháp đình ấy, vai trò của luật sư các bên được thể hiện nổi bật ở vai trò trung tâm và từng câu, chữ họ nói đều được đem ra mổ, xẻ, phân tích, đánh giá. Kết quả của bản án được căn cứ rất nhiều vào các tài liệu, chứng cứ và các lập luận của luật sư.

 

Tôi không để ý các luật sư mặc trang phục ra sao khi lên toà, tôi chỉ biết lời nói họ được ghi nhận. Tôi nhìn vị thế của chúng tôi và xuýt xoa.

 

Ở mình, các phiên toà, luật sư viết mấy chục trang luận cứ công phu, tranh luận suốt buổi nhưng trong bản án thường tóm lược được đôi dòng; thậm chí không ghi nhận luật sư nào nói gì và đúng hay sai mà thường nhóm lại một mớ kiểu “các luật sư của bị cáo” hoặc của nguyên đơn, bị đơn nói abc… Luật không phải không ghi nhận quyền của luật sư mà là các cơ quan tiến hành tố tụng chưa thực sự thừa nhận và tôn trọng hoàn toàn các quyền ấy của luật sư.

 

Cải tổ trang phục thì nhanh, ít va chạm nhưng điều ta cần là cải tổ tư duy. Điều chúng ta cần ở đây là cần các quyền cơ bản của giới luật sư phải được thừa nhận, phải được thực thi chứ không phải cần một bộ quần áo đẹp hơn. Chỉ khi quyền lực tố tụng được san sẻ; tranh luận thật sự được ghi nhận thì vai trò của luật sư mới được nâng tầm. Còn bây giờ, dù mặc áo choàng hay mặc áo vest thì khi Chủ toạ “ngứa mắt”, bạn vẫn có thể bị mời ra ngoài.

 

Trong hơn chục năm hành nghề luật sư tranh tụng, duy nhất một lần tôi bị Chủ toạ mời khỏi phòng xử. Tôi khiếu nại tại chỗ không thành. Tôi tiếp tục khiếu nại và đề nghị Đoàn luật sư bảo vệ quyền của mình. Tất nhiên, họ lên tiếng nhưng được vài lần, anh em lãnh đạo quay lại động viên: “thôi em”.

 

Không phải họ không tin tôi đúng, mà họ tin tôi không thể khiếu nại thành công. Như vậy, sau mỗi lần nhẫn nhịn, họ bị mềm đi và tôi lại yếu đi. Đi kèm với nó, cảm giác “sợ” hay “nể” luật sư của Toà giảm dần, đi kèm với nó là sự xem thường có thể tăng dần.

 

Vậy đó.

 

Thế nên, một lần nữa, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm rằng, áo vest hay áo choàng không làm nên quyền lực của luật sư, giá trị của luật sư. Nếu không củng cố vai trò thực chất của luật sư thì cái áo choàng đôi khi giống như một lễ phục cho một nghi lễ nào đó hơn là sự phụng sự công lý.

 

Nếu Liên đoàn Luật sư Việt Nam quyết tâm thay đổi đồng phục thì tôi vẫn vui vẻ chấp nhận nhưng điều tôi mong muốn hơn, mong muốn cháy bỏng trước khi tôi nghỉ, chắc chắn không nằm ở bộ quần áo đó.

_____

 

Ngô Anh Tuấn

17-1-2026

 

Áo choàng luật sư: Biểu tượng hay thực quyền?

 

Mấy hôm nay, nghe anh em luật sư có bàn tán khá nhiều về việc có nên trang bị áo choàng cho luật sư khi tham gia phiên tòa, thay cho bộ vest đen, áo trắng cùng cái cà vạt màu lông chuột như hiện nay, với kỳ vọng đi kèm là để tăng tính trang nghiêm và củng cố hình ảnh nghề nghiệp. Thoạt nghe thì tưởng chỉ đơn thuần là chuyện mặc gì ra tòa. Nhưng thực ra, câu chuyện này đụng tới một vấn đề lớn hơn nhiều: Điều gì làm nên sự tôn nghiêm và vị thế thật sự của luật sư tại phiên tòa – hình thức hay thực quyền?

 

Ở nhiều quốc gia, áo choàng luật sư là một phần của văn hóa pháp đình. Nó giúp phân định vai trò, tạo sự đồng nhất và góp phần hình thành không khí nghiêm cẩn của phiên tòa. Ở góc độ biểu trưng, khó có thể nói áo choàng là vô nghĩa.

 

Trên Tạp chí Luật sư Việt Nam, ngày 13/01/2026, một vị trong Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã phát biểu, rằng áo choàng không chỉ là trang phục hành nghề, mà còn là biểu tượng của nghề nghiệp, của tính độc lập pháp luật và chuẩn mực đạo đức. Theo quan điểm này, việc thiết kế áo choàng luật sư Việt Nam cần được tiếp cận thận trọng, khoa học và cầu thị; một mẫu áo choàng giản dị, trang nghiêm và thống nhất sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của luật sư tại phiên tòa, đồng thời nhắc nhở mỗi luật sư về trách nhiệm nghề nghiệp và sứ mệnh bảo vệ công lý.

 

Đây là một góc nhìn không sai, nhất là khi nó đến từ những người đang giữ vai trò định hướng và dẫn dắt giới luật sư. Nhưng cũng chính vì ở vị trí “đầu tàu” ấy, nên kỳ vọng của anh em luật sư có lẽ không chỉ dừng lại ở hình ảnh trang nghiêm hơn, mà là một vị thế pháp lý rõ ràng hơn, vững chắc hơn và được tôn trọng hơn trong thực tiễn tố tụng. Nói cách khác, với vai trò lãnh đạo, điều cần ưu tiên trước hết vẫn là phần ruột của nghề, rồi hãy bàn đến phần vỏ.

 

Bởi thực tế, một luật sư dù khoác áo choàng chỉnh tề đến đâu, nhưng nếu vào phiên tòa vẫn bị hạn chế phát biểu, bị ngắt lời, ý kiến tranh tụng không được lắng nghe, xem xét, phản biện và ghi nhận một cách thực chất; thậm chí nhiều lúc còn bị coi là người tham gia cho đủ thủ tục, thì rất khó nói tới sự tôn nghiêm thật sự. Khi đó, áo choàng dễ trở thành một lớp hình thức che đi những bất cập còn tồn tại.

 

Sự tôn nghiêm của luật sư không đến từ trang phục, mà đến từ việc tiếng nói của luật sư có trọng lượng tại phiên tòa. Đến từ việc luật sư thực sự được nhìn nhận, đánh giá và thừa nhận là một trong những chủ thể trung tâm, quan trọng của hoạt động tố tụng, bình đẳng trong tranh tụng, chứ không phải vai phụ đứng bên lề.

 

Ở những nền tư pháp tiến bộ, áo choàng không làm nên quyền lực cho luật sư. Thứ làm nên vị thế ấy là tranh tụng thực chất, là sự bình đẳng giữa bên buộc tội và bên bào chữa, là sự tôn trọng nhất quán từ Hội đồng xét xử, và rộng hơn là văn hóa pháp đình.

 

Vì vậy, thay vì chỉ hỏi nên mặc vest đen hay khoác áo choàng, có lẽ cần hỏi thẳng hơn: Luật sư đang có bao nhiêu quyền thực chất tại phiên tòa? Những quyền đó có đang được bảo đảm hay không? Có cần bổ sung gì thêm hay không?…

 

Khi vị thế pháp lý của luật sư được xác lập một cách vững vàng, khi tranh tụng thực sự là trung tâm của xét xử, khi sự đuợc tôn trọng là điều mặc nhiên thì lúc đó, áo choàng (nếu có) sẽ tự nhiên mang đúng ý nghĩa của nó. Còn ngược lại, khi phần ruột của nghề còn rỗng, thì mọi chiếc áo choàng, dù trang nghiêm đến đâu thì nó cũng chỉ là sự chỉn chu của hình thức, tự thân nó không thể mang lại công bằng cho ai, càng không thể là biểu tượng của công lý.

 





No comments: