Năm mới,
con người thành ‘công cụ mới’ trong ‘kỷ nguyên mới’?
Trân Văn/Người Việt
January
14, 2026 : 7:17 PM
https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/nam-moi-con-nguoi-thanh-cong-cu-moi-trong-ky-nguyen-moi/
Các
cơ quan truyền thông ở Việt Nam vừa loan báo rộng rãi chuyện hai công dân Việt
Nam, cùng ngụ ở Đà Nẵng, bị triệu tập, lấy lời khai rồi bị cảnh cáo, xử phạt mỗi
người 7.5 triệu đồng (khoảng $285).
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/DD-VietNam-Kiem-Soat-Mang-1920x1277.jpg
Nhà
cầm quyền CSVN có nhiều biện pháp siết chặt người sử dụng mạng xã hội nhân danh
“an ninh quốc gia” để bịt miệng người dân.
(Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)
Vụ
thứ nhất liên quan đến một người đàn ông mà danh tính được viết tắt là N.V.H.,
ngụ ở xã Gò Nổi, Đà Nẵng.
Ông
H., 38 tuổi, bị phạt vì dám tham gia bình luận về ông Tô Lâm trên Fanpage của
ông Lê Trung Khoa (công dân Đức, người điều hành một tờ báo online, cuối năm
ngoái bị “truy nã” và cách nay khoảng hai tuần bị tòa án Việt Nam xét xử vắng mặt
rồi kết án 17 năm tù vì “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài
liệu nhằm chống nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam”).
Không
rõ ông H. đã bình gì nhưng bình luận đó bị xem là xuyên tạc, sai sự thật về tổng
bí thư đảng CSVN và công an đã cưỡng ép ông H. xóa bình luận này.
Vụ
thứ hai liên quan đến một người đàn ông khác mà danh tính cũng chỉ viết tắt là
Đ.C., ngụ ở phường Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng.
Ông
C., không rõ tuổi, cũng bị phạt 7.5 triệu đồng vì dám bình luận về công an trên
Facebook. Thiên hạ cũng không rõ ông C. đã bình gì nhưng bình luận đó bị xem là
có nội dung “không đúng sự thật về công an” và hành vi “cung cấp thông tin giả
mạo” của ông “không chỉ xâm phạm uy tín của cơ quan nhà nước mà còn gây ảnh hưởng
tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.”
Cũng
là con người nhưng so với ông Khoa, rõ ràng ông H., ông C. đáng thương hơn vì họ
không được nói những điều họ nghĩ. Cũng là công dân nhưng so với công dân Đức,
rõ ràng tự do của công dân Việt Nam phải đặt trong ngoặc kép, cho dù hồi Tháng
Tám, 2024, trong diễn văn nhận chức tổng bí thư, ông Tô Lâm tuyên bố “hạnh phúc
của nhân dân là mục tiêu” của ông!
Vào
thời điểm vừa kể, ông Tô Lâm không định nghĩa “hạnh phúc của nhân dân” mà ông
xem như “mục tiêu” là gì nhưng cứ xem cách hành xử của chính quyền Việt Nam suốt
từ ấy đến nay thì hạnh phúc cũng cần được đặt trong ngoặc kép.
Trên
con đường mưu cầu hạnh phúc cho mình, cho gia đình của mình, cũng như cho xứ sở
và dân tộc của mình, công dân Việt Nam không được phép ngây thơ, kiểu như tin rằng
việc “kêu gọi mọi người dám nghĩ phi thường, nói thật tâm, làm đột phá” là thực
tâm. Ngộ nhận rằng ông Tô Lâm và đồng đảng của ông quan niệm về hạnh phúc cũng
như thiên hạ ắt phải trả giá, thậm chí trả giá đắt như cô Hoàng Thị Hồng Thái
(Hồng Thái Hoàng) mới trả. Hoặc giá không rẻ như ông H., ông C.!
***
Trong
18 tháng vừa qua, không chỉ các thành phần yếu thế mà tất cả các giới đều “rên
như bọng” về đủ loại chủ trương, chính sách không chỉ bóp nghẹt hiện tại mà còn
che kín tương lai (hết bất an vì mở rộng và gia tăng các loại thuế, phí, phạt
hành chính, nâng giá các loại dịch vụ công, tới bất ổn, hỗn loạn do cải cách
hành chính, siết chặt tín dụng, nỗ lực kiểm soát dữ liệu,…).
Có
không ít chủ trương, chính sách tưởng như “hợp lý” vì đã được “thể chế hóa”
nhưng bản chất lại thiếu viễn kiến, thậm chí vô nhân như “khấu trừ lương hoặc một
phần thu nhập nếu cá nhân vi phạm giao thông không tự nguyện chấp hành nộp phạt
trong thời hạn quy định.”
Dẫu
biện pháp có hiệu lực thực thi từ 1 Tháng Giêng, 2026 này có căn cứ pháp luật
(Nghị Định 296/2025/NĐ-CP – Quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành quyết định
xử phạt vi phạm hành chính), thậm chí còn được biện bạch là hợp hiến vì “cần
thiết” đối với “trật tự, an toàn xã hội” song nó không giống ai.
Những
người Việt đã hoặc đang sống bên ngoài Việt Nam đều có thể là nhân chứng về việc
thiên hạ không làm như vậy. Vì sao? Theo một số người am tường cả luật pháp lẫn
cấu trúc và triết lý vận hành chính quyền ở các quốc gia phát triển thì thiên hạ
không khấu trừ lương, thu nhập khi một cá nhân vi phạm hành chính vì lương, thu
nhập là tài sản cá nhân mà hệ thống công quyền (bộ máy thực thi quyền lực nhà
nước) không được phép đụng tới, thẩm quyền tài phán đối với tài sản cá nhân thuộc
hệ thống tư pháp (xét xử tranh chấp và xác định đúng/sai).
Trong
mắt thiên hạ, lương và thu nhập của công dân đồng nghĩa với phương tiên sinh tồn,
gắn chặt với quyền sống, nhân phẩm, sự ổn định của đương sự cũng như gia đình của
họ, phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Các khoản thu từ phạt không thể đặt ngang
hàng, không quan trọng bằng sự công bằng và nếu để hệ thống công quyền thâu tóm
tất cả các khâu (từ phát hiện, xử phạt đến thi hành bằng cưỡng chế lương, thu
nhập) thì không thể ngăn chặn lạm quyền, gây ra bất công, dẫn tới bất bình
trong xã hội. Thiên hạ giao việc khấu trừ lương, thu nhập vào tay hệ thống tư
pháp còn vì niềm tin hệ thống tư pháp độc lập với hệ thống công quyền sẽ bảo đảm
sự công bằng cho cả hai phía. Dân chúng có thể kháng cự nếu họ tin rằng họ bị
phạt oan.
Các
công cụ trí tuệ nhân tạo còn nêu một cảnh báo khác: Trong quá khứ, nhiều quốc
gia đã từng trả giá rất đắt khi xem tiền phạt như một nguồn thu cho công quỹ.
Tiền phạt quá nặng khiến thành phần yếu thế bị bần cùng hóa, bị dắt đi trong một
vòng luẩn quẩn mất việc – không có thu nhập – tái phạm khi tìm phương thức sinh
tồn và công quỹ phải chi nhiều hơn để khắc phục hậu quả.
“Kỷ
nguyên mới” là giai đoạn như vậy chăng? [kn]
No comments:
Post a Comment