Liệu Việt Nam có thể
có một nền tư pháp độc lập hay không?
Vũ Đức Khanh
Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Ottawa,
Canada
12
tháng 1 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czdqy0ddrz0o
Trong
nhiều năm qua, khái niệm "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" đã trở
thành một trụ cột trong diễn ngôn chính trị-pháp lý chính thức của Việt Nam.
Nó
xuất hiện đều đặn trong các văn kiện Đại hội Đảng, trong Hiến pháp, và trong
các chương trình cải cách nhà nước.
Cũng
giống như khái niệm "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa",
đây là một nỗ lực rõ ràng nhằm dung hòa giữa những nguyên lý phổ quát của quản
trị hiện đại với đặc thù lịch sử-chính trị của Việt Nam.
Tuy
nhiên, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào trật tự kinh tế và pháp lý toàn
cầu, câu hỏi không còn dừng ở mức tuyên ngôn.
Pháp
quyền không chỉ là một khái niệm chính trị để khẳng định tính chính danh, mà trở
thành một thiết chế vận hành, có thể được kiểm chứng bằng hành vi của hệ thống
tư pháp, bằng cách nhà nước xử lý tranh chấp, và bằng mức độ tin cậy mà công
dân cũng như nhà đầu tư quốc tế đặt vào luật pháp Việt Nam.
Chính
ở điểm này, một câu hỏi không thể né tránh xuất hiện: Việt Nam có chấp nhận rằng
pháp quyền, nếu đã gọi là pháp quyền, thì phải gắn liền với một nền tư pháp độc
lập hay không?
Và
nếu có, liệu sự độc lập đó có tất yếu làm lung lay Điều 4 Hiến pháp, tức vai
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hay vẫn có thể được dung hòa trong một
giai đoạn quá độ có kiểm soát?
Pháp
quyền và ranh giới của quyền lực
Trong
truyền thống lý luận chính trị hiện đại, dù ở phương Tây hay trong các xã hội
châu Á đã thành công trong hiện đại hóa, "nhà nước pháp quyền" không
được hiểu đơn thuần là nhà nước có nhiều luật.
Ngược
lại, pháp quyền xuất phát từ một giả định căn bản: quyền lực, nếu không bị ràng
buộc, sẽ có xu hướng tự mở rộng và tự biện minh cho chính nó.
Do
đó, pháp quyền ra đời như một cơ chế giới hạn quyền lực, chứ không phải công cụ
phục vụ quyền lực.
Ba
trụ cột cốt lõi của nhà nước pháp quyền vì thế tương đối ổn định qua thời gian
và không gian: tính tối cao của Hiến pháp; một nền tư pháp độc lập với quyền lực
chính trị; và một cơ chế bảo hiến hữu hiệu để giải quyết tranh chấp giữa nhà nước
và công dân, cũng như giữa các nhánh quyền lực với nhau.
Trong
khi đó, mô hình "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" ở Việt Nam được
xây dựng trên một tiền đề khác.
Quyền
lực nhà nước được xác định là thống nhất, có phân công và phối hợp, nhưng không
phân lập.
Đảng
Cộng sản Việt Nam "là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội", được hiến
định tại Điều 4.
Pháp
luật, trong mô hình này, vừa là công cụ quản lý xã hội, vừa là phương tiện thể
chế hóa đường lối chính trị.
Chính
sự khác biệt trong tiền đề này dẫn đến một căng thẳng nội tại: liệu pháp quyền
có thể thực sự đóng vai trò giới hạn quyền lực khi quyền lực chính trị đứng bên
ngoài – hoặc đứng cao hơn – cơ chế tài phán hay không?
No comments:
Post a Comment