Làm
tê liệt phòng không Venezuela để bắt Maduro : Bí mật chiến dịch SEAD của Mỹ
Thụy My - RFI
Đăng
ngày: 13/01/2026 - 12:37
Chưa
đầy ba giờ để làm tê liệt phòng không Venezuela, những loạt đạn nhằm dập tắt biểu
tình ở Iran : Đầu năm 2026 mở ra bằng những màn trình diễn trần trụi của quyền
lực. Từ Caracas đến Teheran, câu hỏi trên báo chí Pháp ngày 12/01/2026 là làm
thế nào dung hòa khát vọng tự do của một dân tộc với việc tôn trọng luật pháp
quốc tế ?
HÌNH
:
Hình
ảnh cắt ra từ video cho thấy tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro bị áp giải
lên trực thăng để đưa đến tòa án liên bang Manhattan, Hoa Kỳ ngày 05/01/2026.
AP – WABC
Mỹ
vô hiệu hóa phòng không Venezuela như thế nào ?
Libération tìm cách giải
mã chiếc chìa khóa của việc Mỹ vô hiệu hóa phòng không Venezuela. Một tuần lễ
sau vụ đột kích ly kỳ của lực lượng đặc nhiệm Delta, bắt đầu lộ dần những chi
tiết của chiến thuật « SEAD » để biến các hệ thống tân tiến của Nga và Trung Quốc
thành vô dụng.
Bí
quyết thành công của chiến dịch quân sự Mỹ « Quyết tâm Tuyệt đối » (Absolute
Resolve) tại Venezuela ngày 02/01 nằm gọn trong bốn mẫu tự : SEAD, viết tắt
theo tiếng Anh của cụm từ « hủy diệt phòng không địch » (suppression of enemy
air defenses), một khái niệm quan trọng trong chiến tranh hiện đại của phương
Tây. « Một khi hệ thống địa-không bị đánh bại, thì hoàng đế không còn mặc
quần áo » - Jérôme Bellanger, tham mưu trưởng lực lượng Không quân và
Vũ trụ Pháp, nhắc nhở.
Hoạt
động trực thăng trong không phận được bảo vệ dày đặc thuộc loại nguy hiểm nhất.
Để đặc nhiệm Mỹ bắt được tổng thống Nicolás Maduro ngay giữa thủ đô và bay đi
mà không bị bắn hạ, cần phải vô hiệu hóa các radar, hỏa tiễn, chiến đấu cơ và
trực thăng do Nga và Trung Quốc sản xuất trong gần ba giờ đồng hồ. Nhiều khía cạnh
của chiến dịch vẫn chưa được biết rõ, tuy nhiên nay các dữ liệu công khai đã
cung cấp một bức tranh khá chính xác về chiến dịch kỹ thuật cao này. Libération đã
tham khảo ba chuyên gia quân sự giấu tên.
SEAD :
Khi bầu trời bị tước đoạt
Trước
hết, SEAD có mục đích phá vỡ sự đồng bộ của hệ thống phòng không địch bằng cách
cô lập các thành phần này (radar, cảm biến quang học...), sau đó phá hủy, đánh
lừa hoặc làm suy giảm hiệu năng của chúng. Từ trên không gian, không phận hay
trên mạng...người Mỹ triển khai mọi phương tiện cần đến. Nhưng làm thế nào Mỹ
biết rõ về phòng không Venezuela ?
Trong
nhiều tháng qua, phi cơ tác chiến điện tử EA-18G Growler của Hải quân Mỹ đã bay
gần Venezuela để lập ra bản đồ về hệ thống radar và xác định những điểm yếu.
Trong khi đó, drone tàng hình RQ-170 Sentinel, giống như những chiếc đã bay
trên bầu trời Abbottabad trước cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden năm 2011, nhận
dạng các loại vũ khí của Caracas. Ở vùng biển Caribê, tàu hỗ trợ MV Ocean
Trader lo thu thập thông tin tình báo từ tín hiệu điện từ và cac trạm trung
chuyển viễn thông.
Ngày
giờ tấn công được chọn như thế nào ? Đó là lúc 2 giờ sáng thứ Bảy 03/01, vào
ngày cuối tuần ngay sau kỳ nghỉ lễ. Đây là thời điểm cổ điển : Irak xâm lược
Kuwait cũng vào lúc 2 giờ sáng. Giờ này mọi người đều đang ngủ, khiến
phản ứng bị chậm lại, đồng thời tránh được việc thường dân có mặt tại mục tiêu.
Lực lượng Venezuela, rõ ràng không lường trước được cuộc tấn công kiểu này, được
cho là chỉ được đặt trong tình trạng báo động đến 1 giờ sáng.
Nếu
những người chịu trách nhiệm về hỏa tiễn đang ngủ trong phòng chứ không phải ở
nơi điều khiển, phi công chiến đấu chưa có mặt ở căn cứ để uống cà phê, thì một
tiếng đồng hồ là quá ngắn. Tình báo Mỹ đã có thể lan truyền những thông tin sai
lệch để ru ngủ lực lượng phòng thủ, tạo cảm giác an toàn giả tạo. Trước khi Mỹ
tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran hồi tháng Sáu năm ngoái (cũng vào lúc 2
giờ sáng), họ đã điều oanh tạc cơ theo hướng ngược lại và đưa thông tin này lên
mạng xã hội.
Caracas
trong ba tiếng đồng hồ mù lòa
Hoa
Kỳ còn nhấn chìm Venezuela trong bóng tối để gây khó cho việc tổ chức binh
lính, làm tê liệt hệ thống liên lạc quân sự và các trung tâm chỉ huy, vô hiệu
hóa các radar kết nối với lưới điện chính. Riêng đối với hệ thống
radar, từ ngoài biển, các phi cơ tác chiến điện tử đồng loạt gây nhiễu hệ thống
liên lạc và các radar giám sát JYL-1 và JY-27 của Trung Quốc, dù loại JY-27 được
cho là chuyên săn lùng chiến đấu cơ tàng hình. Hoặc Mỹ làm nhiễu tất cả các tần
số, hoặc tung ra hàng loạt các tín hiệu giả, báo có máy bay ở những nơi không hề
có. Các radar buộc phải ngắt kết nối để tránh bị phát hiện, hoặc chúng tự lộ diện
bằng cách phát tín hiệu, thu hút hỏa tiễn chống radar Harm do máy bay EA-18G
Growler bắn ra.
Các
radar của hỏa tiễn địa-không và phi cơ cũng bị ảnh hưởng. Bị bão hòa bởi lực lượng
hùng hậu 150 drone (thật), chiến đấu cơ, trực thăng, trong đó có oanh tạc cơ
chiến lược B-1B Lancer, các hệ thống hỏa tiễn địa-không tầm xa và tầm trung
S-300V và Buk-M2 do Nga sản xuất bảo vệ Caracas đã không thể phối hợp, và bị hỏa
tiễn dẫn đường bằng vệ tinh bắn hạ đồng thời. Đối mặt với các phi đội chiến đấu
cơ tàng hình F-22 và F-35, vô hình trước radar, Venezuela không có cơ hội nào.
Hơn nữa, còn có thể cài virus vào hệ thống phòng không để khiến nó nghĩ rằng bầu
trời trống rỗng, hoặc dịch chuyển radar đi 100 km để ngăn không cho khai hỏa.
Bắt
Maduro như vào chốn không người : Câu hỏi với quân đội Venezuela
Các
chuyên gia giải thích, Hoa Kỳ có 50 năm kinh nghiệm về SEAD, có phương tiện và
tập dượt thường xuyên. Quân đội Venezuela chủ yếu nhằm bảo vệ chế độ chống lại
kẻ thù bên trong, nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa các cuộc duyệt binh hoành
tráng và khả năng tác chiến.
Lực
lượng đặc nhiệm làm thế nào để tiếp cận Maduro mà không bị bắn hạ ? Theo bộ trưởng
Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, gần 200 chiến binh tinh nhuệ nhất trên những
chiếc trực thăng MH-60M Black Hawk và MH-47G Chinook bay ở độ cao rất thấp, đột
nhập phòng ngủ của vợ chồng tổng thống Venezuela và vợ đang ngủ, tiêu diệt đội
cận vệ của ông ta bằng súng máy hạng nặng và rốc-kết.
Bắt
xong Maduro, các trực thăng dưới sự bảo vệ của chiến đấu cơ bay về phía biển
Caribê, trong khi phần lớn drone và các chiến đấu cơ khác quay lại căn cứ ở Hoa
Kỳ. Chiến dịch được tuyên bố hoàn thành lúc 4:29 sáng. Các nhà nghiên cứu nhận
định, ngay cả với yếu tố bất ngờ và sự chênh lệch khổng lồ về nguồn lực, việc
trực thăng có thể bay trên thủ đô Caracas mà không bị cản trở chứng tỏ người
Venezuela hoặc không biết cách sử dụng thiết bị, hoặc không muốn sử dụng.
Delcy
Rodríguez : Người phụ nữ đi dây giữa Washington và chế độ Chavez
Về
nội trị ở Venezuela, Le Monde cho rằng tổng thống lâm thời
Venezuela, bà Delcy Rodriguez, 56 tuổi, phải cố gắng duy trì sự hòa hợp trong
chính quyền đồng thời tránh làm ông Trump nổi giận. Từ ngày 03/01 đến
nay, Caracas sống chậm lại. Hàng quán, tiệm cà phê đóng cửa sớm, đường phố vắng
vẻ. Thời Hugo Chavez, chức bộ trưởng chánh văn phòng tổng thống giúp bà có nhiều
mối quan hệ quốc tế, trong đó có Al Thani, sau này thành quốc vương Qatar. Bà lần
lượt nắm nhiều bộ khác nhau, làm chủ tịch quốc hội lập hiến, rồi
thành phó tổng thống phụ trách kinh tế, và đến dầu lửa, tóm lại là tất cả các
chức vụ chiến lược. Muốn xích lại gần Hoa Kỳ, bà ra lệnh cho chi nhánh Mỹ của
PDVSA tặng nửa triệu đô la cho lễ nhậm chức của ông Donald Trump năm
2016.
Tháng
10/2025, Miami Herald tiết lộ vài tháng trước đã có cuộc họp
bí mật ở Qatar, anh em Rodriguez đề nghị Washington tạo điều kiện cho sự
ra đi của Nicolas Maduro, và họ sẽ điều hành « chính phủ lâm thời ».
Thỏa thuận Doha chưa bao giờ được xác nhận, nhưng Al Thani có lẽ đã tác động để
Mỹ đồng ý cho Rodriguez lên thay Maduro. Một nhà đối lập chua chát : « Người
Mỹ đã bắt đi nhà độc tài, nhưng để lại cho chúng tôi chế độ toàn trị ».
Iran
: Chế độ tự cô lập và đàn áp trong bóng tối
Tại
Trung Đông, phóng sự của Libération cho biết « Iran tự
cô lập với thế giới, hàng trăm người biểu tình bị lực lượng an ninh sát hại
». Tờ báo mô tả : Một chiếc xe buýt bốc cháy ở Mashhad, xe cộ phải luồn
lách giữa các rào chắn ở Teheran. Bắn đạn thật vào người biểu tình ở Abyek, các
gia đình được yêu cầu nhận dạng người thân tại nhà xác Kahrizak.
Vào
ngày thứ 16 của các cuộc biểu tình làm rung chuyển Iran, chỉ một vài hình ảnh
và thông tin rời rạc lọt được ra thế giới bên ngoài do chế độ cắt sóng điện thoại
và internet đối với 90 triệu công dân Iran. Tổ chức phi chính phủ Netblocks nhận
thấy trong ba ngày qua lưu lượng internet chỉ còn 1%. Tất cả đều cho thấy tình
hình đang xấu hẳn đi.
Hôm
qua 11/01 Iran Human Rights có trụ sở tại Na Uy thông báo ít nhất 192 người biểu
tình đã thiệt mạng kể từ ngày 28/12, so với 52 người vào thứ Sáu. Human Rights
Activists News Agency tại Mỹ xác nhận cái chết của 116 người, gồm cả 37 thành
viên lực lượng an ninh hoặc viên chức. Trung tâm Nhân quyền Iran (CHRI), cũng ở
Hoa Kỳ, cho biết đã có được « những bằng chứng trực tiếp và khả tín » về
cái chết của hàng trăm người. Trong số đó có Rubina Aminian, 23 tuổi, nữ sinh
viên thiết kế thời trang, được cho là đã bị bắn sau lưng ở cự ly gần hôm thứ
Năm 08/01.
Một
nhà báo có mặt tại hiện trường giải thích, hôm đó biểu tình rất lớn, đến tối
đám đông đã chiếm được ba chốt của cảnh sát ở Quảng trường Vanak, nằm ngay
trung tâm Teheran. Đàn
áp lần này cực mạnh, theo tin đồn thì có đến 1.000 người thiệt mạng ở Teheran,
còn theo con số mới nhất được AFP đưa tin là ít nhất 648 người biểu tình bị sát
hại. Một nữ y tá làm việc tại một bệnh viện nhỏ ở phía nam thủ đô
cho biết chỉ riêng tại đây đã đếm được ít nhất 24 người biểu tình bị lực lượng
an ninh giết chết. CHRI ghi nhận các bệnh viện bị quá tải và thiếu máu trầm trọng.
Từ
« trục kháng chiến » đến nguy cơ nội chiến
Làn
sóng giận dữ bộc phát tại một quốc gia đã suy yếu sau « Cuộc chiến 12 ngày » giữa
năm ngoái, làm gần 1.000 người chết và đẩy nền kinh tế vào khủng hoảng. Nhưng
nó cũng bộc lộ điểm yếu của một chế độ trong nhiều thập niên đã tự xưng là kẻ sẽ
chôn vùi Israel và đế quốc Mỹ, nhưng rốt cuộc lại không thể bảo vệ lãnh thổ của
chính mình. Bị suy yếu ở khu vực sau những đòn giáng vào các đồng minh trong «
trục kháng chiến » - Hezbollah ở Liban, Hamas của Palestine và chế độ Bashar
Al-Assad ở Syria - Teheran bèn siết chặt trong nước.
Tất
nhiên là các « thế lực thù địch » hoan hỉ. Trong bối cảnh thiếu đối lập chính
trị đáng tin cậy trong nước, Reza Pahlavi, con trai lưu vong của quốc vương bị
lật đổ năm 1979, cổ vũ phong trào nổi dậy. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
khẳng định « Iran sẽ sớm được giải phóng khỏi ách thống trị chuyên chế
», tổng thống Mỹ Donald Trump tự cho là người bảo vệ dân chủ, viết
trên Truth Social : « Iran khao khát tự do, có lẽ hơn bao giờ hết. Hoa
Kỳ sẵn sàng giúp đỡ ! ». Ông đe dọa sẽ « đánh mạnh vào chỗ đau
nhất của Iran để trả đũa bạo lực đối với người biểu tình ». Theo New
York Times, Donald Trump đã được đệ trình nhiều kế hoạch can thiệp, kể cả tấn
công vào các mục tiêu phi quân sự ở Teheran, tuy ông chưa có quyết định dứt
khoát.
Venezuela :
Giải phóng hay đảo chánh cung đình ?
Nhìn
chung, làm thế nào khát vọng tự do của một dân tộc có thể dung hòa với việc tôn
trọng luật pháp quốc tế ? Theo tác giả Dominique Moisi trên Les Echos,
câu hỏi này dường như vô cùng quan trọng sau vụ bắt cóc Nicolás Maduro ở
Caracas. Nhưng liệu đó có phải là câu hỏi đúng đắn ? Điều gì thực sự
đã xảy ra ở Venezuela ?
Một
sự thay đổi chế độ nhằm khôi phục tự do dân chủ tại một quốc gia bị tàn tạ bởi
chế độ độc tài sống nhờ buôn ma túy ? Hay chỉ đơn giản là một cuộc đảo chánh
cung đình, như ở Rumani dưới thời Ceausescu vào tháng 12 năm 1989 ? Một thỏa
thuận giữa giới chóp bu và Washington để loại bỏ một nhân vật đã trở nên cồng kềnh
? Nếu mục tiêu của ngày 3 tháng Giêng không phải là tự do cho người dân
Venezuela mà là « làm giàu cho những kẻ âm mưu », thì sự vi phạm luật pháp quốc
tế hôm đó càng đáng lên án hơn.
Việc
Donald Trump ngay lập tức loại bỏ người đoạt giải Nobel Hòa bình là bà Machado
(mặc dù ông sẽ tiếp vào tuần tới) có thể xác nhận luận điểm này. Sai lầm duy nhất
của bà Machado là tin vào dân chủ. Phải chăng Washington đã cấp « giấy phép bắt
cóc », giống như đang chuẩn bị cấp « giấy phép chinh phục » cho những quốc gia
vô lương tâm nhất trên hành tinh ? Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng
Groenland là « thiết yếu đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ ». Thế
thì tại sao Matxcơva không thể sử dụng lập luận tương tự đối với các nước
Baltic, hay Trung Quốc với Đài Loan ?
Từ
« chủ thuyết Monroe » đến « chủ thuyết Donroe »
Như
thể được tiếp thêm sức mạnh từ chiến công ngoạn mục ở Caracas của lực lượng
Delta tinh nhuệ, Donald Trump không còn biết giới hạn là gì, thậm chí còn trực
tiếp đe dọa can thiệp quân sự vào một quốc gia NATO. « Chủ thuyết Donroe » đi
xa hơn nhiều so với « chủ thuyết Monroe » - một thứ Vạn Lý Trường Thành của
Trung Quốc, tự giới hạn trong bức tường này và không đi xa hơn. Được đặt theo
tên của tổng thống Hoa Kỳ James Monroe (1817-1823), chủ thuyết hình thành mười
năm sau cuộc chiến tranh năm 1812 giữa Anh quốc và nước cộng hòa Mỹ còn non trẻ,
chủ trương chỉ tập trung vào châu Mỹ.
Trên
thực tế, dường như người duy nhất trong vòng thân cận của Donald Trump coi trọng
« chủ thuyết Monroe » là ngoại trưởng gốc Cuba, Marco Rubio. Khẩu hiệu « Làm
cho Mỹ vĩ đại trở lại » phù hợp với tham vọng « giải phóng Cuba khỏi chế độ
Castro ». Người ta còn có thể tự hỏi phải chăng người Cuba còn có lợi hơn người
Venezuela qua vụ can thiệp của Mỹ, hay là người Iran. Sự kiện Caracas chừng như
đã tiếp thêm năng lượng và quyết tâm cho những người phản đối chế độ của các
giáo sĩ Hồi giáo. Thông điệp rất mạnh mẽ : « Sự thay đổi là khả thi.
Các chế độ dù độc đoán nhất cũng không thể tồn tại mãi mãi ». Tuy
nhiên tác giả cũng lo ngại nguy cơ Mỹ quay lại với « ngoại giao đại bác ». Về
lâu về dài, điều này chỉ đẩy nhanh quá trình phi phương Tây hóa thế giới, đã khởi
động từ đầu thế kỷ 21.
No comments:
Post a Comment