Monday, January 19, 2026

‘HỌC THUYẾT DONROE’ TRONG MẮT GIỚI ‘DÂN CHỦ CUỘI’ (Trúc Phương/Người Việt)

 



‘Học Thuyết Donroe’ trong mắt giới ‘dân chủ cuội’

Trúc Phương/Người Việt

January 18, 2026 : 5:37 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/hoc-thuyet-donroe-trong-mat-gioi-dan-chu-cuoi/  

 

Từ sau vụ Mỹ đột kích Venezuela và bắt Tổng Thống Nicolás Maduro, giới phân tích và bình luận thời sự quốc tế nhất loạt viện dẫn Học Thuyết Monroe để giải thích chính sách ngoại giao của Tổng Thống Donald Trump. Người ta gọi “biến tấu” của Học Thuyết Monroe là “Học Thuyết Donroe.” Tuy nhiên, có không ít nhận định rằng, với Trump, chẳng có gì gọi là “học thuyết.” Tờ The New Republic thậm chí đặt tựa bài viết của họ là “The Donroe Doctrine Is a Scam”…

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/Trump-Toa-Bach-Oc-1920x1280.jpg

Tổng Thống Donald Trump trả lời báo chí trước Tòa Bạch Ốc hôm 16 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Tom Brenner/Getty Images)

 

“Một trò bịp”

 

Cá nhân Tổng Thống Donald Trump rất khoái được nhìn nhận như một chiến lược gia đối ngoại với một học thuyết mang tên mình, dựa theo tên một học thuyết từng là xương sống một thời của chính sách đối ngoại Mỹ.

 

Trong phiên bản gốc, Học Thuyết Monroe (Monroe Doctrine) là chính sách đối ngoại quan trọng được Tổng Thống James Monroe công bố ngày 2 Tháng Mười Hai, 1823, trong Thông Điệp Liên Bang. Nội dung chính gồm hai nguyên tắc cơ bản: Các cường quốc Châu Âu không được can thiệp hoặc tái lập thuộc địa mới ở Tây Bán Cầu, bất kỳ hành động nào như vậy bị xem là hành động thù địch đối với Mỹ; ngược lại, Mỹ cam kết không can thiệp vào các vấn đề nội bộ Châu Âu…

 

Qua đó, có thể thấy tổng thể chính sách đối ngoại của Tổng Thống Trump, từ việc đòi xâm chiếm Greenland đến việc muốn biến Canada thành tiểu bang thứ 51, chẳng liên quan gì đến Học Thuyết Monroe. Trong thực tế, những diễn giải mô tả “tầm nhìn” của Trump về việc thống trị Tây Bán Cầu và đặt tên cho chính sách này là “Học Thuyết Donroe” là luận điểm của truyền thông cánh hữu.

 

Ngay trước khi Trump chính thức nhậm chức nhiệm kỳ hai, tờ New York Post, trong số báo ngày 8 Tháng Giêng, 2025, đã đưa lên trang bìa hàng chữ “The Donroe Doctrine – Trump’s vision for hemisphere,” cùng ảnh minh họa cho thấy “Greenland” được thay bằng “Our land;” “Canada” thay bằng “51st State;” “Gulf of Mexico” thay bằng “America;” “Panama Canal” thay bằng “Pana-MAGA.”

 

Trong bài báo ngày 15 Tháng Giêng (“How Trump’s Foreign Policy Gambits Are Reshaping the World”), tờ Time mỉa mai rằng “phong cách ngoại giao điên loạn của Trump – nếu có thể gọi đó là ngoại giao – đã biến chính sách đối ngoại của Mỹ thành một hành động đơn độc…” Có nghĩa, ngay cả việc dùng từ “diplomacy” nghe còn chưa ổn, huống hồ gọi nó là “học thuyết.”

 

Học thuyết (doctrine) là các nguyên tắc, khái niệm, quan điểm hoặc lý thuyết được trình bày có hệ thống nhằm giải thích một hiện tượng, lĩnh vực nào đó trong tự nhiên, xã hội, tư duy, chính trị, đạo đức, tôn giáo… Nó không chỉ là ý kiến cá nhân mà thường mang tính tổng quát, có logic chặt chẽ, được xây dựng để hướng dẫn nhận thức và hành động.

 

Học thuyết phải có tính hệ thống (các phần liên kết logic với nhau chứ không phải tập hợp rời rạc các ý kiến); tính giải thích (lý giải được nhiều hiện tượng thực tế); tính dự báo (dự đoán các hiện tượng mới); tính kiểm chứng (có thể bị kiểm tra, chứng minh hoặc bác bỏ bằng thực nghiệm)… Xây dựng một học thuyết (đặc biệt học thuyết chính trị) là quá trình dài, đòi hỏi tư duy logic, thực nghiệm và phê phán liên tục. Nói cách khác, học thuyết không phải là ý kiến và càng không phải cách để giải thích một hiện tượng hay một hành động.

 

Trong khi đó, hành động của Trump – từ đối nội đến đối ngoại – là chuỗi những bất định dựa trên cảm xúc. Chẳng có học thuyết nào dựa trên cảm xúc cả. Sự hỗn loạn trong chính sách thuế quan của ông là bằng chứng rõ nhất. Việc đập phá gần như tất cả luật lệ khuôn phép không phải bởi đó là những thứ cũ kỹ cần được phá bỏ – như chính quyền Trump hoặc những người ủng hộ biện bạch – mà đơn giản chỉ vì khi làm như vậy người ta không còn bị ràng buộc trách nhiệm. Việc phá bỏ đơn giản chỉ tạo điều kiện để việc hành xử theo cảm xúc trở nên dễ dàng.

 

Trong phiên điều trần Thượng Viện để được chuẩn y chức ngoại trưởng vào Tháng Hai, 2025, Marco Rubio nói, “trật tự toàn cầu thời hậu chiến không chỉ lỗi thời mà giờ đây nó còn là một vũ khí đang được sử dụng chống lại chúng ta. Và tất cả điều này đã dẫn chúng ta đến thời điểm mà chúng ta phải đối mặt với nguy cơ bất ổn địa chính trị và khủng hoảng toàn cầu lớn nhất kéo dài qua cả thế hệ đối với bất kỳ ai đang có mặt ở đây hôm nay.”

 

Theo Marco Rubio nói riêng và chính quyền Trump nói chung, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ cần phải bị loại bỏ, bởi nó được xây dựng trên giả định sai lầm rằng một chính sách đối ngoại phục vụ lợi ích quốc gia cốt lõi có thể được thay bằng chính sách phục vụ “trật tự thế giới tự do, sao cho tất cả quốc gia trên trái đất trở thành thành viên của cộng đồng dân chủ do phương Tây lãnh đạo;” trong đó nhân loại, cuối cùng, sẽ từ bỏ bản sắc dân tộc để trở thành “một gia đình nhân quần và công dân toàn cầu,” và như vậy, đây không chỉ là một ảo tưởng mà “chúng ta biết đó là một ảo tưởng nguy hiểm.”

 

Trên bề mặt, cách lập luận này giúp diễn giải chủ trương “Nước Mỹ Trên Hết” nhưng trên thực tế, chính sách đối ngoại của Trump là một mớ hỗn độn, hành động này xung đột với hành động kia, và những “khái niệm mới” về trật tự toàn cầu – dường như được thiết kế nhằm mang lại lợi ích quốc gia – cùng lúc cũng khiến người dân Mỹ chịu thiệt.

 

Với Trump, không có một chính sách đối ngoại nào xuyên suốt và mạch lạc. Người ta chỉ thấy loạt tiếng nổ lẻ tẻ và những vụ chữa cháy khẩn cấp do “phe ta bắn phe mình.” Tất cả cho thấy toàn bộ chỉ là sự thể hiện cái tôi khổng lồ của cá nhân Trump hơn là một “học thuyết” mang tầm thời đại. Nó thể hiện bản chất của một con người hơn là một chính sách được thiết kế bài bản bởi một đội ngũ nội các đáng tin cậy.

 

Một trong những sự thay đổi lớn nhất trong kỷ nguyên mà chính sách đối ngoại Mỹ được “dẫn dắt” bởi “Học Thuyết Donroe” là giới lãnh đạo thế giới bây giờ xem việc “quản lý cảm xúc” của Trump là một ưu tiên chiến lược. Họ công khai tâng bốc ông. Tổng thư ký NATO gọi Trump là “bố.” Thụy Sĩ tặng Trump một thỏi vàng. Qatar tặng ông một máy bay. Chủ tịch FIFA tặng ông “FIFA Peace Prize.” Và mới đây, nhà hoạt động nhân quyền Venezuela María Corina Machado “nhường” lại cho ông huy chương Nobel hòa bình…

 

Hàng chục tổng thống và thủ tướng đã đến Washington “chầu” Trump. Tòa Bạch Ốc cho biết Trump đã tiếp hơn 40 nguyên thủ trong năm 2025, gấp đôi số nguyên thủ mà Joe Biden tiếp trong năm đầu tiên tại nhiệm. Điều đó cho thấy giới ngoại giao quốc tế trong thực tế không cần mổ xẻ hay phân tích về “Học Thuyết Donroe.” Họ chỉ cần điều khiển được cảm xúc của Trump. Sự buồn vui thất thường của ông giờ đây là một biến số địa chính trị.

Vấn đề là bởi Trump “thao túng” chính ông, hay chính xác hơn là ông để cảm xúc cá nhân thao túng mình, nên ông mắc kẹt vào chính những gì ông muốn và những gì ông làm. Vừa muốn thực hiện chính sách “Nước Mỹ Trên Hết” vừa muốn thể hiện quyền lực cá nhân ở nước ngoài, Trump vừa xây vừa phá. Nói cách khác, ông không thể xây dựng một học thuyết trong lúc ném mớ giấy nháp lộn xộn đó vào đống lửa do chính mình đốt lên.

 

Donroe và “dân chủ cuội”

 

Trong lịch sử giải Nobel hòa bình, có lẽ giải trao cho María Corina Machado là “hố hàng” ê chề nhất. Một ngày sau khi tặng Trump huy chương Nobel hòa bình, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, María Corina Machado, khẳng định đất nước bà đang trên con đường không thể đảo ngược hướng tới dân chủ.

 

Phát biểu tại Heritage Foundation, Machado nói bà “vô cùng tin tưởng” rằng Venezuela sẽ chứng kiến quá trình chuyển đổi có trật tự và cuối cùng đất nước sẽ có bầu cử tự do, công bằng, và dân chủ sẽ đâm hoa kết trái. Bà tin chắc Trump sẽ làm tất cả những gì cần thiết để tương lai Venezuela tươi sáng hơn.

 

Trong thực tế, chính Trump – sau khi “hiện thực hóa” “Học Thuyết Donroe” tại Venezuela – đã nói rõ rằng “kiếm tiền, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền” từ dầu hỏa Venezuela là vấn đề quan trọng nhất. Ông chưa hề đề cập bầu cử hay dân chủ cho đất nước đáng thương của Machado. Vẫn ủng hộ bộ máy chính quyền trung thành với cựu Tổng Thống Nicolás Maduro – do Tổng Thống lâm thời Delcy Rodríguez lãnh đạo, Trump không đưa ra chi tiết nào về kế hoạch chuyển đổi Venezuela thành quốc gia dân chủ.

 

“Niềm tin” của María Corina Machado có thể xuất phát từ động cơ chính trị nhằm được Trump ủng hộ khi bà ra tranh cử nhưng cũng có thể đến từ niềm tin phổ quát của một số nhân vật được mặc định đấu tranh dân chủ và nhân quyền.

 

Ngay sau khi Mỹ đột kích bắt Nicolás Maduro, một “nhà dân chủ” có chút tên tuổi viết rằng đây là “cơn chấn động mở màn cho một thời đại mới,” rằng “nó là tiếng chuông báo tử cho một kỷ nguyên cũ kỹ;” và “việc viện dẫn các quy tắc cũ để lên án hành động này thực chất chỉ là sự ngụy biện đạo đức;” chưa hết, “chiến dịch Venezuela đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và mở ra một kỷ nguyên mới. Đây là kỷ nguyên mà quyền con người được đặt lên trên những nguyên tắc pháp lý lỗi thời”…

 

Cho đến giờ, sau một năm dân chủ và nhân quyền thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào bởi chính sách của Trump, và ngay trong lòng nước Mỹ, người ta chứng kiến những cuộc trấn áp tàn bạo vào chính người dân Mỹ, luật pháp Mỹ bị bóp cổ và báo chí Mỹ bị tấn công,… giới dân chủ cuội vẫn tin Trump có thể mang đến tương lai dân chủ cho quốc gia khác và vẫn tin một “kỷ nguyên mới” đang mở ra nhờ Trump. Điều đó cho thấy một phần nền dân chủ trên thế giới không chỉ bị hại bởi Trump mà còn bị giết bởi chính những kẻ khoác áo dân chủ được mặc định hiểu rõ hơn ai hết về dân chủ là gì và con đường nào để có được dân chủ. [kn]





No comments: