GREENLAND – AN NINH
QUỐC GIA KHÔNG THỂ ĐI BẰNG CON ĐƯỜNG PHÁ LUẬT
GREENLAND
– AN NINH QUỐC GIA KHÔNG THỂ ĐI BẰNG CON ĐƯỜNG PHÁ LUẬT
Là
một công dân Mỹ, tôi hoàn toàn hiểu vì sao Greenland có tầm quan trọng chiến lược
sống còn đối với an ninh của Hoa Kỳ. Vị trí địa – chính trị của hòn đảo này
trong bối cảnh cạnh tranh Bắc Cực, Nga – Trung và hệ thống phòng thủ tên lửa là
điều không cần tranh cãi.
Chính
vì thế, tôi cũng không phản đối ý tưởng rằng Mỹ, bằng con đường ngoại giao, có
thể đối thoại với Vương quốc Đan Mạch và chính quyền tự trị Greenland để tìm kiếm
một giải pháp “thuận mua vừa bán”, đôi bên cùng có lợi – giống như những tiền lệ
lịch sử mà Mỹ từng mua Louisiana, Florida hay Alaska. Đó là cách hành xử của một
cường quốc tự tin, tôn trọng luật pháp và đồng minh.
Nhưng
thực tế hôm nay hoàn toàn khác. Cả Đan Mạch lẫn chính quyền tự trị Greenland đều
dứt khoát bác bỏ khả năng mua bán. Khi không còn sự đồng thuận, mọi lập luận
“an ninh” đều không thể biến thành cái cớ cho ép buộc hay đe dọa sát nhập.
Việc
ông Trump liên tục nói đến Greenland như một “mong muốn không thể kìm hãm”, bổ
nhiệm đặc phái viên, hay úp mở khả năng sát nhập, khiến tôi lo ngại không phải
vì lợi ích quốc gia – mà vì cách theo đuổi lợi ích đó.
Theo
luật quốc tế, Greenland thuộc chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch. Bất kỳ sự can
thiệp hay cưỡng ép nào, nếu không có sự đồng ý, đều là hành vi vi phạm Hiến
chương Liên Hợp Quốc và nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ. Không có ngoại lệ “an
ninh quốc gia” nào đủ mạnh để biện minh cho điều đó.
Ngay
cả theo luật Mỹ, tổng thống cũng không có quyền tự ý dùng vũ lực nếu không được
Quốc hội cho phép. Greenland không tạo ra mối đe dọa tức thời, và Mỹ đã có sự
hiện diện quân sự hợp pháp tại đây từ lâu. Mọi hành động vượt rào đều có thể trở
thành vi phạm Hiến pháp và là khủng hoảng chính trị nội bộ.
Điều
đáng lo hơn nữa là Mỹ và Đan Mạch đều là thành viên NATO. Nếu Mỹ gây áp lực hoặc
can thiệp vào Greenland, Mỹ sẽ không phải là “nạn nhân” để được Điều 5 bảo vệ,
mà có nguy cơ trở thành kẻ phá vỡ lòng tin trong chính liên minh mình dẫn dắt.
Một NATO bị chia rẽ từ bên trong sẽ là món quà chiến lược cho các đối thủ của
phương Tây.
Có
người nói: “Vậy thì rút khỏi NATO.” Nhưng điều đó cũng không đơn giản. Quốc hội
Mỹ đã khóa chặt cánh cửa này bằng luật, buộc tổng thống phải có sự đồng ý của
ít nhất 2/3 Thượng viện. Trong thực tế chính trị hiện nay, đó là điều gần như
không tưởng.
Những
hành động mang tính biểu tượng – như việc người thân cận với Nhà Trắng đăng
hình Greenland phủ cờ Mỹ – có thể không vi phạm luật, nhưng lại cực kỳ thiếu
trách nhiệm về ngoại giao. Trong quan hệ quốc tế, biểu tượng đôi khi nguy hiểm
hơn cả tuyên bố chính thức. Nó tạo cảm giác ngạo mạn, chiếm hữu, và làm tổn hại
hình ảnh nước Mỹ trong mắt đồng minh.
Có
người nói: “Trump dùng vũ lực với Venezuela được thì cũng có thể làm vậy với
Greenland, cần gì Quốc hội?” Nghe thì có vẻ “logic”, nhưng thực ra sai từ gốc.
Venezuela,
dù gây tranh cãi, vẫn nằm trong vùng xám pháp lý: Mỹ không sát nhập lãnh thổ,
không đánh một quốc gia đồng minh, và thường viện dẫn các lý do như trừng phạt,
truy nã hình sự hay hành động quân sự hạn chế. Đúng hay sai còn tranh luận,
nhưng chưa phải chiến tranh chiếm đất.
Greenland
thì hoàn toàn khác. Đây là lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch – một đồng minh
NATO. Bất kỳ hành động dùng vũ lực nào ở Greenland đều đồng nghĩa với: Tấn công
chủ quyền quốc gia; Vi phạm luật quốc tế; Vi phạm Hiến pháp Mỹ nếu không có Quốc
hộI; Phá vỡ nền tảng của NATO.
Nói
cách khác: Venezuela là vùng xám, còn Greenland là lằn ranh đỏ. Làm liều ở chỗ
này không tạo tiền lệ hợp pháp để làm liều ở chỗ kia.
Tôi
tin rằng sức mạnh của Mỹ không chỉ nằm ở quân đội hay kinh tế, mà còn ở khả
năng tự kiềm chế, tôn trọng luật pháp và giữ chữ tín với bạn bè. An ninh quốc
gia không thể được xây dựng bằng cách phá vỡ các nguyên tắc đã giúp phương Tây
tồn tại và dẫn dắt thế giới suốt nhiều thập kỷ.
Bảo
vệ lợi ích Mỹ là điều cần thiết. Nhưng bảo vệ cách Mỹ theo đuổi lợi ích ấy còn
quan trọng hơn.
HÌNH
: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1422697039568664&set=a.641926267645749
Viet Sang Tran : Năm 1946, ngay
sau Thế chiến II, dưới thời TT Truman, Mỹ đề nghị trả 100 triệu USD bằng vàng
cho Đan Mạch, nhưng Đan Mạch từ chối thẳng. Copenhagen coi Greenland một phần
không thể tách rời của vương quốc.
Mỹ chấp nhận câu trả lời “không” và không đe dọa, ép buộc
hay úp mở sát nhập.
Thay vì mua:
• Mỹ và Đan Mạch ký thỏa thuận quốc phòng
• Mỹ xây căn cứ Thule Air Base.
Mỹ có:
• Hiện diện quân sự
• Quyền tiếp cận chiến lược
• Nhưng không cần sở in hữu lãnh thổ.
An ninh đạt được bằng đồng minh, không phải bằng chiếm hữu.
Đó là nước Mỹ chân chính! Không phải nước Mỹ thời Trump!
No comments:
Post a Comment