Ghế thủ tướng cho
ông Lê Minh Hưng: cơ hội và những ẩn số
BBC News Tiếng Việt
14
tháng 01 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cz7npeepzdeo
Tại
sao ông Lê Minh Hưng, một cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được giới quan sát
đánh giá là ứng viên tiềm năng cho ghế thủ tướng?
Chính
phủ của ông Phạm Minh Chính bước vào nhiệm kỳ với cú sốc Covid-19, vì thế mức
tăng trưởng của năm 2021 chỉ đạt 2,55%, thấp nhất kể từ thời Đổi Mới đến nay,
nhưng lại tạo ra những bước tăng trưởng ngoạn mục những năm sau đó, và kết thúc
2025 với hơn 8%.
Việt
Nam đã đặt một quyết tâm chính trị hóa rồng, trở thành quốc gia phát triển vào
năm 2045, với với mức tăng trưởng hằng năm hai con số từ năm 2026.
Trọng
trách đó được đặt lên đôi vai của người lãnh đạo Chính phủ.
Thủ
tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính – lúc này đã 67 tuổi – theo quy định sẽ phải
về hưu khi kết thúc nhiệm kỳ nếu không được Đảng xét trở thành một "trường
hợp đặc biệt".
Nhưng
nếu ông Chính về hưu, ai sẽ là người kế nhiệm ông để thực hiện mục tiêu kinh tế
đầy thách thức đó?
Giới
quan sát dường nghĩ đến một cái tên: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung
ương.
"Tôi
kỳ vọng một gương mặt mới sẽ xuất hiện cho vị trí thủ tướng tiếp theo vì hai lý
do. Thứ nhất, ông Tô Lâm muốn duy trì quyền lực với tư cách là primus inter
pares (người đứng đầu trong số những người ngang hàng) dựa trên thâm niên ủy
viên Bộ Chính trị của mình, điều này đồng nghĩa với việc các nhân vật đương nhiệm
quá tuổi sẽ phải nghỉ hưu," Giáo sư chính trị Carl Thayer từ Đại học New
South Wales (Úc) nhận định với BBC News Tiếng Việt vào tháng 12/2025.
"Thứ
hai, xét đến ưu tiên trở thành một quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện
đại và thu nhập trung bình cao, việc thủ tướng tiếp theo của Việt Nam có nền tảng
đào tạo và kinh nghiệm về các vấn đề kinh tế, tài chính là điều cấp thiết. Đang
có tin đồn mạnh mẽ rằng ông Lê Minh Hưng, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam, sẽ thay thế ông Phạm Minh Chính."
Điều
gì khiến cho một người sinh năm 1970, mới được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị từ
tháng 5/2024, lại nổi lên trở thành một ứng viên cho chức vụ quan trọng này?
Vì
sao ông Lê Minh Hưng?
Trong
16 thành viên Bộ Chính trị khóa 13 hiện tại, dường như chỉ có ông Lê Minh Hưng
là người có chuyên môn về kinh tế, hiểu biết về tài chính một cách cặn kẽ do xuất
thân từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Trước
khi được bổ nhiệm làm thống đốc, ông Hưng vốn là một người gắn bó với Ngân hàng
Nhà nước.
Ông
biết hai ngoại ngữ, và có kinh nghiệm làm việc với các đối tác quốc tế, và cũng
là một người đã kinh qua công tác Đảng khi từng công tác tại Văn phòng Trung
ương Đảng và hiện là trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Vốn
liếng chính trị của ông cũng tích lũy được từ một nguồn khác: gia đình. Ông là
con trai của Thượng tướng Lê Minh Hương, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nội vụ
(sau này là Bộ Công an) giai đoạn 1996-2002.
Khi
được bầu vào Bộ Chính trị, ông Hưng, sinh năm 1970, trở thành nhân vật trẻ nhất.
Bộ
Chính trị hồi đầu khóa 13 có một nhân vật sinh năm 1970 là ông Võ Văn Thưởng.
Nhưng sau khi rời ghế thường trực Ban Bí thư để trở thành chủ tịch nước vào
tháng 3/2023, chỉ hơn một năm sau, tháng 3/2024, ông đã rời khỏi các chức vụ
trong Đảng và chính quyền.
Có
đến 8 ủy viên Bộ Chính trị đã phải rời khỏi cơ quan quyền lực này trong khóa
13, bao gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và 7 người khác mất chức do
liên quan đến vấn đề kỷ luật.
Các
ông Lê Minh Hưng, Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Bùi Thị Minh Hoài được
bầu bổ sung vào Bộ Chính trị hồi tháng 5/2024, và sau đó lần lượt là hai tướng
công an Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc.
Ông
Hưng, nhân vật duy nhất có nền tảng về kinh tế-tài chính trong Bộ Chính trị hiện
tại, dường như là một ứng viên thích hợp để có thể ngồi vào ghế thủ tướng trong
nhiệm kỳ tới.
Thủ
tướng là người điều hành Chính phủ, lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức
thi hành pháp luật, cũng như lãnh đạo hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước
từ trung ương đến địa phương.
Cũng
như chức vụ tổng bí thư và các vị trí lãnh đạo khác, tiêu chuẩn để làm thủ tướng
Chính phủ cũng được quy định chặt chẽ.
Đặc
biệt với cương vị thủ tướng thì Quy định 365 năm 2025 của Bộ Chính trị nhấn mạnh
vào các tiêu chuẩn như "có năng lực nổi trội toàn diện trên các lĩnh vực,
nhất là trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an
ninh"; "có năng lực toàn diện về tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành
cơ quan hành chính nhà nước và hệ thống chính trị".
Trong
bối cảnh nhiều ủy viên Bộ Chính trị xuất thân từ các ngành công an, quân đội và
các ngành khác, việc điều hành một chính phủ để thực hiện được mục tiêu kinh tế
đầy tham vọng cần đến một nhà kỹ trị.
Ông
Lê Minh Hưng dường như đáp ứng được tiêu chuẩn đó.
Trong
lịch sử của chính quyền Việt Nam hiện tại, nguồn nhân lực để đảm nhiệm chức vụ
thủ tướng thường là một nhân vật trong nội các – một phó thủ tướng.
Nhưng
tiền lệ này đã bị phá vỡ vào tháng 4/2021, khi ông Phạm Minh Chính trở thành thủ
tướng.
Ông
Chính là một tướng an ninh, khoác áo dân sự vào từ tháng 8/2011 khi ngồi vào
chiếc ghế bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông được bầu vào Bộ Chính trị từ tháng
1/2016 tại khóa 12, giữ chức trưởng Ban Tổ chức Trung ương và trở thành lãnh đạo
cao nhất của Chính phủ cho đến nay.
Tương
tự ông Chính, ông Lê Minh Hưng cũng giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay
cho bà Trương Thị Mai bị cho thôi chức, về hưu, từ giữa tháng 5/2024.
Trong
khi ông Chính trước đó chưa một ngày làm việc trong chính phủ, thì ông Lê Minh
Hưng từng giữ trọn một nhiệm kỳ thống đốc, một vị trí quan trọng trong Chính phủ
thời Nguyễn Xuân Phúc.
Trong
quá khứ gần, có một người từng giữ chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước trở thành
thủ tướng.
Đó
chính là ông Nguyễn Tấn Dũng, người giữ chức thủ tướng trong suốt hai nhiệm kỳ,
từ 2006-2016.
Ông
Dũng gần đây cũng xuất hiện trên ánh đèn sân khấu sau gần 10 năm về hưu, và đứng
đằng sau sự thăng tiến thần tốc của người con trai: ông Nguyễn Thanh Nghị – Trưởng
ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
Đại
hội 14 được xác định là thời điểm chuyển giao quan trọng để đưa Việt Nam bước
vào thời kỳ mà Đảng Cộng sản gọi là "Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của
dân tộc" nhằm trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
"Bộ
tứ trụ cột" gồm bốn nghị quyết của Đảng về kinh tế tư nhân, cải cách thể
chế, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế đã được Quốc hội dần thể chế hóa và
chính phủ trong nhiệm kỳ mới sẽ phải thực thi.
Từ
mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD hiện tại, để nâng lên được
8.500 USD/người vào năm 2030, như một nghị quyết của Chính phủ hồi tháng 10, sẽ
cần đến nhiều nỗ lực.
Kỳ
vọng đó, và ý chí chính trị của ban lãnh đạo Đảng, dường như được đặt lên vai một
thủ tướng kỹ trị nhằm hiện thực hóa giấc mơ hóa rồng này.
'Trường
hợp đặc biệt'
Ông
Lê Minh Hưng khi còn là thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Đảng
ban hành Quy định 365-QĐ/TW, theo đó tiêu chuẩn giữ chức thủ tướng Chính phủ phải
là người đã kinh qua và hoàn thành nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy
hoặc trưởng ban, bộ, ngành trung ương, đồng thời tham gia Bộ Chính trị trọn một
nhiệm kỳ trở lên.
Về
tiêu chí tham gia trọn một nhiệm kỳ Bộ Chính trị, ông Chính là người đáp ứng được
yêu cầu, trong khi ông Hưng vẫn còn thiếu.
Tuy
nhiên, các phương án nhân sự truyền thống của Đảng giới hạn độ tuổi tái cử của
các ủy viên Bộ Chính trị là không quá 65. Tính đến thời điểm Đại hội 14 khai mạc
vào ngày 19/1/2026, ông Phạm Minh Chính đã 67 tuổi trong khi ông Lê Minh Hưng
mới 55.
Một
trong hai người này, nếu ngồi vào chiếc ghế thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ
tới, đều phải được xem xét "trường hợp đặc biệt" do một người đã quá
tuổi còn một người chưa đủ các tiêu chuẩn về quá trình công tác.
Ông
Phạm Minh Chính vẫn có thể hy vọng giữ chức vụ thủ tướng Chính phủ thêm một nhiệm
kỳ nữa, hoặc một chức vụ cao hơn.
Điều
này là dựa trên tiền lệ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái cử tại Đại hội 13 ở tuổi
66 và sau đó trở thành chủ tịch nước.
Ông
Phúc, cùng với ông Nguyễn Phú Trọng, khi đó là hai trường hợp đặc biệt tái cử Bộ
Chính trị để giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt.
Các
chức danh lãnh đạo chủ chốt – gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng Chính
phủ, chủ tịch Quốc hội và thường trực Ban Bí thư – đã chính thức được chốt
trong Hội nghị 15 diễn ra trong hai ngày 22 và 23 tháng 12/2025.
Nhưng
danh sách đó là bí mật nhà nước thuộc mức độ "tuyệt mật", vì thế công
chúng không thể biết được.
Các
nguồn tin của Reuters và Bloomberg, cũng như giới thạo tin tức chính trường, dường
như chỉ mới tin chắc rằng ông Tô Lâm sẽ tiếp tục ở lại làm lãnh đạo Đảng trong
nhiệm kỳ tới.
Từ
ngày 19-25/1/2026, Đảng sẽ tổ chức Đại hội 14 và ở đó một ban lãnh đạo mới gồm
200 ủy viên Trung ương sẽ được bầu chọn.
Tân
tổng bí thư sẽ ra mắt Đại hội trong ngày cuối cùng, đọc diễn văn bế mạc và chủ
trì buổi họp báo quốc tế.
Các
chức vụ như chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ và chủ tịch Quốc hội sẽ chờ đến
tháng 4, khi Quốc hội khóa 16 tổ chức kỳ họp đầu tiên, bầu các chức danh lãnh đạo
chính quyền.
Nhưng
ngay sau Đại hội 14 công chúng có thể đoán biết được ai sẽ là thủ tướng nếu
nhìn vào danh sách các ủy viên Bộ Chính trị.
Trong
trường hợp ông Phạm Minh Chính về hưu, nếu ông Lê Minh Hưng được chọn, ông sẽ
là một trường hợp đặc biệt.
Đảng
đã đề ra các tiêu chuẩn, chức danh, nhưng cũng tỏ ra linh hoạt.
Chẳng
hạn, bà Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên vào ngày
31/3/2016 dù mới chỉ giữ chức ủy viên Bộ Chính trị từ tháng 5/2013, nghĩa là vẫn
chưa đủ một nhiệm kỳ.
Đại
tướng Lương Cường chỉ mới được bầu vào Bộ Chính trị hồi đầu khóa này vào tháng
1/2021, nhưng đến tháng 5/2014 đã trở thành thường trực Ban Bí thư, và tháng
10/2024 được bầu làm chủ tịch nước.
Chủ
tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là trường hợp tương tự, khi ông cũng chỉ mới tham
gia Bộ Chính trị đầu khóa 13.
Cụm
từ "trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương quyết định" được
mở rộng với nhiều chức danh lãnh đạo trong Quy định 365-QĐ/TW.
Vốn
chính trị đủ mạnh
Một
ban lãnh đạo mới sẽ được bầu tại Đại hội 14, trong đó đáng chú ý là các thành
viên của Bộ Chính trị – cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản.
Dù
thông tin thuộc dạng "tuyệt mật", nhưng các chuyển biến về nhân sự cấp
cao trong thời gian qua phần nào đã định hình một bộ khung vững chắc cho các vị
trí lãnh đạo của khóa 14.
Ông
Lê Minh Hưng là một gương mặt hội đủ các yếu tố về kinh nghiệm chính trị, hiểu
biết kinh tế và đã kinh qua các chức vụ quan trọng trong chính phủ lẫn ban Đảng.
Tăng
trưởng kinh tế trong năm 2025 được cho phụ thuộc nhiều vào tín dụng và đầu tư
công – vốn có thể đạt được mục tiêu chính trị ngắn hạn nhưng có thể để lại hệ
quả kinh tế và xã hội dài hạn.
Đảng
rất có thể sẽ phải cần đến một lãnh đạo vừa hồng lại vừa chuyên để có thể xử lý
vấn đề này, đồng thời bảo đảm tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.
Kinh
nghiệm của thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng có thể giúp ông trong việc điều
hành vĩ mô với việc ổn định tỷ giá, lãi suất và lạm phát. Ba biến số quan trọng
này sẽ giúp cho giới doanh nghiệp có niềm tin trong sự điều hành của chính phủ,
đồng thời có thể thu hút thêm đầu tư nước ngoài (FDI), vốn đang chiếm thế thượng
phong trong xuất khẩu.
Vốn
chính trị cũng là một thế mạnh của ông Lê Minh Hưng.
Bộ
trưởng Công an Lê Minh Hương có ba người con trai, thì hai người theo nghiệp
công an, lên đến cấp tướng. Riêng ông Hưng, dù theo nghiệp ngân hàng, nhưng
trong tư cách một "thái tử Đảng" có mối quan hệ gắn bó với công an,
ngành hiện đang có tổng bí thư và hai ủy viên Bộ Chính trị khác, đó là một điểm
cộng.
Ông
Hưng sinh ra ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, vùng đất được đánh giá là "cái nôi của
cách mạng", vốn được cho từ lâu đã hình thành một "phe cánh"
chính trị hùng mạnh trong ban lãnh đạo.
Việc
đề cử ông Hưng làm thủ tướng có thể là một cách khiến các bên hài lòng, cũng là
một cách thỏa hiệp và cân bằng giữa các nhóm.
Dấu
ấn Lê Minh Hưng
Ông
Lê Minh Hưng và cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ông
Lê Minh Hưng, có bằng cử nhân ngôn ngữ và văn hóa Pháp tại Trường Đại học Ngoại
ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, công tác ở cả tổ chức đảng và nhà nước trong suốt
sự nghiệp chính trị, nhưng không nối nghiệp cha mình.
Điều
này khác với hai người anh ruột là các tướng Lê Minh Hùng (sinh năm 1963) và Lê
Minh Hà (sinh năm 1967), những người đã và đang giữ các vị trí cấp cao trong Bộ
Công an.
Phần
lớn thời gian ông Hưng làm việc là ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bắt đầu từ
năm 1993, với đỉnh cao là vị trí thống đốc vào năm 2016, người trẻ nhất lịch sử
Việt Nam giữ vị trí này khi chỉ mới 46 tuổi vào thời điểm đó.
Lúc
bấy giờ, ông Hưng cũng là bộ trưởng trẻ nhất trong chính phủ của ông Nguyễn
Xuân Phúc giai đoạn 2016-2021.
Ông
Hưng từng có hai lần làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng. Lần thứ nhất vào
năm 2014, ông giữ chức phó chánh văn phòng đến năm 2016. Lần thứ hai, trong nhiệm
kỳ này, nhưng ở tư cách chánh văn phòng khi ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí
thư nhiệm kỳ thứ 3.
Tại
Ngân hàng Nhà nước, ông Hưng có cơ hội tiếp xúc với môi trường quốc tế khi công
tác trong các phòng ban phụ trách về Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng
Phát triển châu Á (ADB).
Bên
cạnh đó, ông còn tham dự khóa học về Kinh tế thị trường và Phân tích tài chính
của IMF tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (3/1996-6/1996) và
theo học bằng thạc sĩ về kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản
(10/1996-9/1997).
Trên
cương vị lãnh đạo cơ quan quản lý tiền tệ của Việt Nam, ông để lại dấu ấn với
việc xử lý khối nợ xấu khổng lồ.
Nghị
quyết 42 về xử lý nợ xấu được Quốc hội thông qua năm 2017 tạo một hành lang
pháp lý để hệ thống ngân hàng xử lý được khối nợ xấu khoảng 303.000 tỷ đồng chỉ
trong vòng 3 năm, từ 2017 đến 2020.
Nhưng
hệ thống tài chính vẫn đang bộc lộ nhiều vấn đề và bất kỳ các sự cố nào trong
ngành được coi là "mạch máu" của nền kinh tế có thể đe dọa đến sự ổn
định vĩ mô và phát triển kinh tế.
Vụ
án Tập đoàn
Vạn Thịnh Phát và SCB có quá trình sai phạm kéo dài dưới nhiều đời thống
đốc, "có nghĩa là nhiều quan chức, thống đốc ngân hàng có thể có dính dáng
hoặc phải chịu trách nhiệm", theo nhà quan sát chính trị Lê Hồng Hiệp.
Vai
trò của ông Hưng trong vụ này cũng bị đặt dấu chấm hỏi, "dù không phải là
người mở màn cho sai phạm nhưng tôi chắc rằng ông ấy phải nhận thấy vấn đề và lẽ
ra phải ngăn chặn nó", một nhà quan sát chính trị ẩn danh ở Việt Nam nói với BBC.
Khi
ông Hưng nắm giữ chức vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, bộ máy của Đảng và
chính quyền ở trung ương và địa phương đã chứng kiến hàng loạt thay đổi.
Đặc
biệt là chính sách luân chuyển cán bộ, trong đó các lãnh đạo chủ chốt không phải
là người địa phương, được đẩy nhanh và mạnh, làm nổi bật vai trò của ông Lê
Minh Hưng.
Nhưng
sự luân chuyển hàng loạt vị trí khá chóng mặt cũng được giới quan sát đánh giá
là quá nhanh.
Trong
số đó, một trong những người được ông Hưng trao quyết định điều chuyển từ Nghệ
An ra Hà Nội là ông Nguyễn Đức Trung.
Phó
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung chứng kiến nhiệm kỳ làm chủ tịch UBND
TP Hà Nội ngắn nhất trong lịch sử: 10 ngày.
No comments:
Post a Comment