Thursday, January 15, 2026

BBC NEWS TIẾNG VIỆT – NGÀY 15/01/2026





BBC NEWS TIẾNG VIỆT   

NGÀY 15/01/2026

https://www.bbc.com/vietnamese

 

               -----------

 

Đại tướng Phan Văn Giang: rào cản và cơ hội trên hành trình vào Bộ Ngũ

BBC News Tiếng Việt

15 tháng 1 2026, 11:23 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgqzy4w9z7xo

 

Màn trình diễn tưng bừng trong hai cuộc diễu binh 30/4 tại TP HCM và 2/9 tại Hà Nội của quân đội đã mang lại danh tiếng cho Đại tướng Phan Văn Giang và một kỳ vọng tiếp tục ở lại ban lãnh đạo sau Đại hội 14.

 

Kỳ vọng này dấy lên một cách mạnh mẽ trước Hội nghị 15 hồi tháng 12, sau đó lắng xuống, rồi lại được khơi dậy khi Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, được quân đội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

 

Quân đội là lực lượng luôn chiếm một số lượng ghế đông đảo trong Ban Chấp hành Trung ương.

 

Vào đầu khóa 13, trong 200 ủy viên Trung ương, quân đội chiếm 23 vị trí, trong đó hai người, gồm Đại tướng Lương Cường và Đại tướng Phan Văn Giang, là ủy viên Bộ Chính trị, bên cạnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa, người được bầu bổ sung vào cơ quan quyền lực này từ tháng 5/2024.

 

Trong một cấu trúc quyền lực mà tổng bí thư là một đại tướng công an, và chủ tịch nước là một đại tướng quân đội, liệu tướng Phan Văn Giang, người vừa bước qua tuổi 65, có là một ngôi sao trong ban lãnh đạo mới tại Đại hội 14?

 

Nếu tái cử, ông Giang có khả năng giữ vị trí nào trong ban lãnh đạo mới?

 

Để tái cử, tướng Giang, sinh vào tháng 10/1960, trước tiên sẽ phải vượt qua rào cản tuổi tác khi ông đã quá 65 tuổi – độ tuổi ủy viên Bộ Chính trị phải về hưu theo quy định lâu nay.

 

Để có thể tái cử, tướng Giang phải cần đến cơ chế "trường hợp đặc biệt", điều đã trở thành một thông lệ tại Đại hội 12 với trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng.

 

Đến Đại hội 13 vào tháng 1/2021, có hai trường hợp đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

 

Các trường hợp này đều tái cử ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

 

Đảng đã chính thức chốt các vị trí lãnh đạo chủ chốt, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho nhiệm kỳ 2026-2031, nhưng danh sách đó là bí mật nhà nước tuyệt mật.

 

Tướng Giang, nếu tái cử, trong nhiệm kỳ tới, ông đã giữ trọn một nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị, một tiêu chuẩn để có thể gia nhập Bộ Ngũ, năm vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

 

Giới quan sát chính trị Việt Nam như Tiến sĩ Nguyễn Quang A và Giáo sư Carl Thayer ở Úc đều chung nhận định rằng ông Giang sẽ không có nhiều cơ hội cho vị trí tổng bí thư.

 

Lịch sử chính trị Việt Nam cũng chưa ghi nhận trường hợp nào từ bộ trưởng lên thẳng chức vụ tổng bí thư.

 

Quân đội đã từng có một vị tướng giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng là ông Lê Khả Phiêu. Tuy nhiên, ông Phiêu không phải là bộ trưởng Quốc phòng mà từ vị trí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trở thành thường trực Bộ Chính trị – chức vụ tương đương thường trực Ban Bí thư – rồi mới được bầu làm tổng bí thư.

 

Ngay cả ông Tô Lâm, trước khi được bầu làm lãnh đạo cao nhất của Đảng, cũng đã giữ chức chủ tịch nước trong thời gian khoảng 3 tháng.

 

Một số nhà quan sát cho rằng khả năng cao hơn là tướng Giang sẽ trở thành chủ tịch nước, một nỗ lực cân bằng giữa quân đội và công an.

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 

 

                                         *****

 

 

 

.

Ông Trần Thanh Mẫn: đại diện miền Tây trong nhóm quyền lực nhất

BBC News Tiếng Việt

6 giờ trước

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cz9vk0lkq1xo

 

Biến động nhân sự lãnh đạo trong năm 2024 đã đưa một chính trị gia miền Tây vào Tứ Trụ, nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước.

 

Đảm đương cương vị chủ tịch Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn trở thành gương mặt đại diện cho một miền Nam ngày càng ít tiếng nói có trọng lượng trong nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Trước ông, một người miền Tây khác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đã phải rút lui khỏi vũ đài chính trị từ tháng 3/2024.

 

Một chuyên gia về chính trị Việt Nam nói với BBC News Tiếng Việt hôm 12/1 trong điều kiện ẩn danh rằng việc ông Mẫn là một trong số ít các ủy viên Bộ Chính trị đến từ miền Nam (tỉnh Hậu Giang cũ) là yếu tố quan trọng.

 

"Vai trò của chủ tịch Quốc hội ở Việt Nam cũng rất thú vị, vì người giữ vị trí này có thể được đề cao vì hai lí do. Một là người đó có thể được xem là một nhà lãnh đạo quan trọng của Quốc hội, khi Quốc hội hoạt động rất tích cực và năng động, thực chất, và làm tốt vai trò giám sát, buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm.

 

Hoặc hai là người đó cũng có thể được xem là một Chủ tịch Quốc hội giỏi khi giữ cho Quốc hội không quá năng động, không làm chính phủ bị bẽ mặt," chuyên gia này phân tích.

 

Bước vào Tứ Trụ thế nào?

 

Ngày 20/5/2024, ông Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Quốc hội. Trước đó, ông là phó chủ tịch thường trực dưới thời Chủ tịch Vương Đình Huệ.

Việc ông Mẫn bước vào Tứ Trụ là hệ quả của một giai đoạn đầy biến động trong nhóm lãnh đạo cấp cao nhất.

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

                                                       *****

 

 

.

Biến chuyển cán cân quyền lực công an - quân đội trước Đại hội 14

BBC News Tiếng Việt

15 tháng 1 2026, 10:15 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c78423gxn00o

 

Trong những khóa gần đây, số lượng ủy viên Trung ương Đảng đại diện cho quân đội luôn cao hơn nhiều so với công an.

 

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã có những khác biệt đáng kể. Một trong những yếu tố dẫn tới sự khác biệt là việc ông Tô Lâm trở thành tổng bí thư đầu tiên đi lên từ Bộ Công an.

 

Cũng trong khoảng thời gian này, đã có thêm các tướng công an góp mặt trong Bộ Chính trị và Bộ Công an đã gia tăng sức ảnh hưởng lên nhiều khía cạnh xã hội, mà biểu hiện nổi bật là việc tiếp quản hàng loạt chức năng của các bộ ngành dân sự.

 

Về phía quân đội, ngày càng có nhiều đánh giá cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang có cơ hội tái cử Bộ Chính trị khóa 14, thậm chí có thể vào nhóm lãnh đạo chủ chốt.

Điều này càng được củng cố khi tướng Giang đã được giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội cho khóa 16 sắp tới.

 

 

Cán cân trong Ban Chấp hành Trung ương

 

Tại Đại hội 14, Đảng bộ Quân đội sẽ có 61 đại biểu, còn Đảng bộ Công an Trung ương sẽ có 32 đại biểu. Con số này bao gồm số lượng tăng thêm 10 đại biểu cho mỗi đơn vị đã được thể hiện trong Quyết định 341-QĐ/TW mà Tổng Bí thư Tô Lâm ký vào tháng 7/2025.

 

Về số đại biểu dự khuyết, quân đội có ba người, còn công an có hai.

 

Tại Đại hội 13 hồi đầu năm 2021, Đảng bộ Quân đội cũng có 61 đại biểu, còn Đảng bộ Công an Trung ương có 32 đại biểu (lúc bấy giờ cả công an và quân đội đều được tăng thêm 8).

 

Các con số trên không bao gồm những người làm trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) đang công tác tại các đơn vị thuộc các địa phương (nếu có); hoặc những người xuất thân từ lực lượng vũ trang nhưng hiện đang giữ các cương vị bên ngoài lực lượng này.

 

Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an luôn được đánh giá là hai đảng bộ quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam. Trong đó, quân đội luôn có nhiều đại diện hơn trong Ban Chấp hành Trung ương. Chẳng hạn, Ban Chấp hành khóa 13 có 23 ủy viên đại diện cho quân đội và 6 ủy viên đại diện cho công an.

 

Sau gần 5 năm của khóa 13, con số 23 ủy viên Trung ương Đảng đại diện cho quân đội và 6 đại diện cho công an ban đầu hiện đã thay đổi, hệ quả của việc chuyển ngành công tác.

 

Trường hợp nổi bật nhất bên phía quân đội là ông Lương Cường. Đầu khóa, ông tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng với tư cách chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng hiện là chủ tịch nước. Về phía Bộ Công an, ông Tô Lâm vào Ban Chấp hành với tư cách bộ trưởng, nhưng sau đó đã trở thành chủ tịch nước rồi tổng bí thư. Hoặc có thể kể tới trường hợp ông Nguyễn Duy Ngọc, người vào Trung ương Đảng khi còn làm thứ trưởng Bộ Công an, nhưng hiện là bí thư Thành ủy Hà Nội.

 

Dù đã chuyển ngành, nhưng xét quá trình công tác, giới quan sát đánh giá rằng những người này vẫn đại diện cho ảnh hưởng của ngành mình.

 

Theo quy trình của Đảng, các đại biểu tham dự Đại hội 14 sắp tới sẽ bầu ra 200 ủy viên Trung ương Đảng, bao gồm 180 ủy viên chính thức và 20 dự khuyết.

 

Tiếp đó, các tân ủy viên sẽ bầu ra Bộ Chính trị – dựa trên giới thiệu của Trung ương Đảng khóa trước.

 

Một tổng bí thư sẽ được bầu ra từ trong số các ủy viên Bộ Chính trị. Các vị trí quan trọng khác, như chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng sẽ được bầu từ trong nhóm quyền lực này.

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

                                                      *****

 

 

.

'Tôi bế xác vợ suốt 90 phút': Lời kể từ gia đình người biểu tình bị sát hại ở Iran

Sarah Namjoo and Roja Assadi

BBC News Tiếng Ba Tư

15 tháng 1 2026, 12:36 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cwy15l01nlqo  

 

Cảnh báo: Bài viết có những mô tả chi tiết về thương vong và cái chết.

 

Trên đường về nhà sau khi tham gia cuộc biểu tình tại Tehran vào ngày 8/1, ông Reza đã vòng tay ôm che chở vợ mình là bà Maryam.

 

"Đột nhiên, tôi cảm thấy cánh tay mình nhẹ bẫng – trên tay tôi lúc đó chỉ còn lại chiếc áo khoác của vợ," anh kể lại với một người thân, người sau đó đã chia sẻ với BBC News Tiếng Ba Tư.

 

Bà Maryam đã bị trúng đạn và thiệt mạng – mà họ hoàn toàn không biết viên đạn đó từ đâu bắn tới.

 

Ông Reza đã bế thi thể của bà Maryam đi suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Khi đã kiệt sức, ông ngồi bệt xuống trong một con hẻm nhỏ.

 

Ít lâu sau, cánh cửa của một ngôi nhà gần đó mở ra. Những người sống ở đó đã đưa họ vào gara, lấy một tấm khăn trắng và liệm thi thể của bà Maryam.

 

Vài ngày trước khi xuống đường biểu tình, bà Maryam đã nói với các con mình – khi đó 7 tuổi và 14 tuổi – về những gì đang xảy ra trên đất nước.

 

"Đôi khi cha mẹ đi biểu tình và không bao giờ trở về nữa," bà nói.

"Máu của mẹ, hay của các con, cũng không hề quý giá hơn máu của bất kỳ ai khác."

 

Tên của Reza và Maryam đã được thay đổi vì lý do an toàn.

 

Maryam là một trong số hàng ngàn người biểu tình lẽ ra đã phải trở về nhà nhưng mãi mãi không bao giờ quay lại, khi giới chức trách đáp trả làn sóng biểu tình đang lan rộng khắp Iran bằng các biện pháp trấn áp đẫm máu.

 

Cơ quan Tin tức Các nhà Hoạt động Nhân quyền Iran (HRANA) có trụ sở tại Mỹ cho biết họ đã xác nhận được ít nhất 2.400 người biểu tình bị sát hại, trong đó có 12 trẻ em, trong vòng ba tuần qua.

 

Việc xác định số người thiệt mạng là cực kỳ khó khăn và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên trong những ngày tới, do Iran vẫn đang trong tình trạng bị chính quyền cắt đứt kết nối internet gần như hoàn toàn kể từ đêm 8/1.

 

Các nhóm nhân quyền không có quyền tiếp cận trực tiếp vào quốc gia này; tương tự như các tổ chức tin tức quốc tế khác, BBC cũng không thể tác nghiệp tại hiện trường.

 

Chính quyền Iran hiện chưa đưa ra con số thương vong cụ thể, nhưng truyền thông địa phương đưa tin đã có 100 nhân viên an ninh thiệt mạng.

 

Họ cũng mô tả người biểu tình là "các phần tử bạo loạn và khủng bố", cáo buộc những người này đã phóng hỏa hàng chục thánh đường và ngân hàng tại nhiều thành phố khác nhau.

 

XEM TIẾP >>>>>






No comments: