Báo
chí bị "robot hoá", cả hệ thống sẽ mất tự chủ?
Khi
những người tử tế dần từ bỏ cuộc chơi, là khi mức độ xã hội «bị Robot hoá» đã ở
mức báo động. Báo động, nhưng chưa quá muộn để có thể đổi thay.
Tôi
cảm động và có nhiều suy nghĩ khi đọc bài viết "Tôi chọn dừng lại" của
nhà báo Hoàng Tuấn: https://mrtuan.vn/hoang-tuan-viet/toi-chon-dung-lai-273.html.
Đó cũng là điều tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều năm trước. Thế giới này, với vẻ
ngoài ngày càng phức tạp, lại có thể được điều dẫn bởi những công cụ ngày càng
đơn sơ. Nền báo chí lấy số lượng view làm tiêu chuẩn, sẽ trở thành lá cải, và đổ
vỡ.
Lá
cải - tác hại đầu tiên sẽ là làm những người tử tế rời bỏ cuộc chơi. Họ bất lực
trước khả năng bảo vệ những giá trị cốt lõi, và thời gian làm họ nản lòng. Họ
có thể cố gồng mình 1 năm, 2 năm để bảo vệ những giá trị quan trọng. Nhưng
trong khi hết mình sống chết hàng tháng trời để ra được một bài báo quan trọng,
thế rồi số view chỉ bằng một phần nhỏ của những tin lá cải giật gân làm trong
10 phút (và nay là 1 phút với sự trợ giúp của AI), bài báo bị coi nhẹ (cũng lại
do thuật toán chỉ nổi lên những gì nhiều view), họ sẽ theo đuổi được bao năm
trước sự ghẻ lạnh của hệ thống đã bị Robot hoá đó? "Thời gian Robot"
làm "con người thực" kiệt quệ, và họ rời bỏ cuộc chơi.
Robot
hoá đã loại bỏ những con người khác biệt, cả hệ thống sẽ dần bị đóng khung. Và
cái khung ngày càng hẹp dần, hẹp dần. Khi không gian của cái khung đó hẹp quá một
giới hạn, con người và robot không còn có sự khác biệt. Sáu năm về trước, khi
còn lâu mới tới sự ra đời của ChatGPT, khi AI vẫn còn bị coi là viễn tưởng, tôi
đã sợ việc con người bị Robot hoá, và đã phát biểu điều đó trên báo Lao Động,
nhấn mạnh tới sự lá cải hoá của báo chí: «Khi tổng biên tập đưa ra độ đo là số
view của bài báo, chấm nhuận bút cho phóng viên dựa trên số view đó, thì đã đẩy
hầu hết phóng viên vào việc chạy đua để đưa những tin giật gân, đôi khi bất chấp
tính trung thực, miễn là thu hút được tính hiếu kỳ của số đông. Những bài báo
sâu sắc, dày công nghiên cứu, và chọn lựa độc giả trở nên khan hiếm dần, dưới sự
ghẻ lạnh của độ đo “số view”. Cộng với những "vùng cấm" được cho là
nhạy cảm - cũng như là một dạng ảnh hưởng bởi độ đo của luật chơi, hậu quả là nền
báo chí dần trở nên bị “lá cải hoá". Toàn bài trên báo Lao Động, năm 2019:
https://www.facebook.com/rongchoi/posts/pfbid0CAqYzn61MDTJGfVsvqzHorF9GPqDJqTXiSsX7eVh6CipNL7KeL4CnoJUDHurC53Gl
Hiện
nay, với sự đổ bộ ào ạt của AI, phần đông bàn luận tới việc bao giờ Robot sẽ
như con người, tôi vẫn giữ sự lo sợ của nhiều năm trước: con người sẽ tự tiến
hoá nhanh dần tới như Robot, hơn là ngược lại.
Vậy
thì chúng ta có thể làm được gì, chúng ta có thể thay đổi xu hướng đó không?
Có, nhưng khó, khó vì điều đó cần bản lĩnh của người định hình cuộc chơi.
Phải
rất bản lĩnh, bởi lẽ người định hình cuộc chơi sẽ phải lựa chọn: tự do cho con
người hay tối ưu hoá lợi ích cục bộ cho cái hệ thống mình đang điều khiển.
Lãnh
đạo một hệ thống luôn muốn nắm quyền điều khiển tuyệt đối một hệ thống. Làm được
thế, họ duy trì được quyền điều khiển, và họ có thể thực tâm nghĩ rằng, điều đó
giúp họ vận hành hệ thống tốt hơn. Và trong logic đó, triệt tiêu mọi sự khác biệt,
robot hoá mọi thành phần, là tối ưu cho điều khiển.
Đó
là một cách nhìn với bề ngoài tuy là hợp lý, dưới quan điểm lãnh đạo hệ thống,
nhưng là một cái nhìn ngắn hạn. Triệt tiêu sự khác biệt, đó là triệt tiêu sự
sáng tạo, đó là triệt tiêu sự phản ánh trung thực những khiếm khuyết của hệ thống.
Khi đó, về dài hạn, khi tất cả bị robot hoá, khi người đứng đầu hệ thống tưởng
như đã nắm được toàn bộ từng cá nhân trong hệ thống của mình, lại là lúc họ vỡ
lẽ ra rằng chính mình đang bị phụ thuộc.
Robot
hoá toàn hệ thống của mình, chính là tự nộp mình cho sự điều khiển của một hệ
thống lớn hơn, khi mọi phần tử trong hệ thống của mình - đã bị robot hoá - thực
tế lại đang bị điều khiển bởi một hệ thống hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của
họ. Bản thận họ đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát với hệ thống của mình. Các
thành phần trong hệ thống của họ không còn là những con chiên ngoan ngoãn của họ
nữa, mà là những con chiên ngoan ngoãn của một thế lực ngoài họ – thế lực kiểm
soát mọi tối tân của công nghệ.
Các
bạn hãy ghi lại điều này và kiểm chứng nó trong 10 năm nữa thôi : Cố gắng kiểm
soát bằng cách robot hoá một hệ thống, là tự mình làm yếu hệ thống của mình
trong một sự kiểm soát lớn hơn.
Đó
là cách nhanh nhất nộp toàn bộ một dân tộc, dù từng kiên cường, dưới sự kiểm
soát mềm của những thế lực nắm công nghệ mạnh nhất. Sự điều khiển công nghệ sẽ
khống chế sự điều khiển của chính phủ ở những đất nước hội tụ đủ hai yếu tố : vừa
muốn robot hoá xã hội để dễ quản lý, nhưng lại vừa chưa làm chủ được công nghệ
đỉnh cao.
Chúng
ta cần tỉnh ngộ. Và hiện nay là chưa hề muộn. Những giá trị cốt lõi vẫn có thể
còn được phục dựng. Hãy thoát khỏi vòng xoáy Robot hoá của toàn xã hội : báo
chí lấy số view làm thước đo dẫn tới những tờ báo gạo cội bị lá cải; khi nó bị
lá cải thì sáp nhập lại với nhau dễ dàng bởi số đông đều cảm thấy hợp lý «mấy tờ
báo đó có còn phản biện gì nữa đâu nên sáp nhập cũng có ảnh hưởng gì». Vòng
quay đó nhanh chóng đưa cái đa dạng về đa dạng lá cải, rồi đưa cái đa dạng lá cải
về cái duy nhất lá cải – điểm tới hạn của sự robot hoá toàn số đông.
Nhưng
nếu đủ bản lĩnh thì tỉnh ngộ thoát ra cái vòng quay đó cũng rất dễ thôi: đổi mới
đơn giản chỉ là quay lại quá khứ, trả lại những giá trị cốt lõi cho báo chí.
Hãy đề cao những bài báo công phu, những nhà báo phải lăn lộn giữa hiểm nguy để
tìm ra sự thật. Hãy trả lại cho tổng biên tập quyền tự do đánh giá các giá trị
của từng bài báo, hãy cho báo chí tự do và sự độc lập với phạm vi khống chế của
các tập đoàn, của các tổ chức chính trị, để nó có nhiệm vụ cốt lõi là tấm gương
phản ánh sự thật.
Thời
đại AI không phải tất cả mọi thứ đều tệ đi, chính nó có thể giúp chúng ta nếu
chúng ta còn bản lĩnh. Với AI, những bài báo lá cải giật gân có thể được viết
trong vài ba câu lệnh; nhưng cũng chính bởi khả năng sản xuất câu view dễ dàng
đó, chính AI cũng sẽ sớm làm huỷ hoại tầm quan trọng của độ đo số view, trừ khi
chúng ta đã tự biến mình thành robot.
Tất
nhiên là sự thay đổi cần bản lĩnh. Lãnh đạo hệ thống cần tự tin và bản lĩnh đứng
vững trước những thách thức của sự khác biệt. Khi mở không gian tự do, hiển
nhiên sẽ có những tiếng nói sáng tạo, trung thực từ mọi suy nghĩ, và nhiều khi
là khác biệt, nhưng đồng thời những tiếng nói sáng tạo ủng hộ hệ thống cũng có
thể mạnh hơn, bản chất hơn. Sự khác biệt khi đó có thể đưa đến sự cộng hưởng
cho việc phát huy mọi khả năng tiềm ẩn của từng cá nhân để làm hệ thống tốt hơn
- mỗi cá nhân cảm thấy tự do, và hạnh phúc. Và khi họ thực sự cảm thấy điều đó,
họ sẽ ủng hộ cái hệ thống đang tạo cho họ có được điều đó.
Ổn
định trong sự đa dạng luôn vững bền hơn ổn định trong kìm kẹp. Và nếu không
nhìn trước mắt, mà nhìn xa hơn : sự ổn định trong kìm kẹp, robot hoá cả hệ thống
là tự nộp mình cho một hệ thống lớn hơn. Bản lĩnh hướng tới ổn định trong không
gian tự do của từng cá nhân cũng là để tạo sự vững bền, tự do và độc lập cho hệ
thống, cho đất nước.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10236250794026833&set=a.1151913154820
Mr
Hoàng Tuấn
.
Bài viết "Tôi chọn dừng lại" của nhà báo Hoàng
Tuấn: https://mrtuan.vn/hoang-tuan-viet/toi-chon-dung-lai-273.html
.
Kìm hãm sự khác biệt, đóng khung tư tưởng là cách đưa cả
hệ thống vào vòng kim cô của công nghệ một cách nhanh nhất. Musk nghĩ ra
Neuralink, nay Sam phát triển Merge Labs, tất cả là hướng tới dùng công nghệ để
điều khiển con người: https://rysysthtechnologies.com/.../sam-altmans-850m...
.
Việc báo chí đồng bộ chỉ chọn 1 phần nhỏ kết quả của vụ
kiện của VinGroup ở Đức để đưa tin là một minh chứng rõ nét cho "Báo chí bị
robot hoá" ở mức độ nặng. Sự đồng bộ trong cấu trúc đưa tin chứng tỏ không
gian của cái khung đã khá hẹp. Đó là với một sự việc có tính "publicly
verifiable" (có thể kiểm chứng công khai), còn với những sự việc mà thông
tin không sáng tỏ thì mức độ "không phản ánh đầy đủ sự thực" sẽ còn
cao hơn. Nhưng việc đóng khung ngày càng hẹp cũng đang chứng tỏ chính là sự
"tự làm mình yếu đi" của hệ thống, đặt trong hệ thống lớn hơn của thế
giới.
Đồng tình với nhận định của anh Linh
Hoang Vu: "(...) Đó mới là điều đáng thất vọng về trình độ (có thể
không hẳn là trình độ), mà nhiều hơn là sự máy móc, và không dám đi ra khỏi giới
hạn đã được quy định." : https://www.facebook.com/linhvuh/posts/pfbid02Cm8YuNNad44oyfz5kZZGD1VbtE8AfwTtYSwaQFqUPwGxMDuLfHFHB8mzQySrdF8Zl
No comments:
Post a Comment