Một mạng người đáng giá bao nhiêu?
Trần Hạ Vi
24/11/2025
https://baotiengdan.com/2025/11/24/mot-mang-nguoi-dang-gia-bao-nhieu/
Đây
là một câu chuyện buồn, mình cũng không muốn kể. Nhưng nhìn đồng bào ở vùng lũ
nhà cửa tài sản ngập hư hại hết, người chết đã trên trăm người (102 người, theo báo Dân Trí vừa đưa tin), mình thấy buồn
quá, trong đầu lại cứ ám ảnh câu hỏi này “Một mạng người đáng giá bao nhiêu?”
HÌNH
:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/11/2-21-1024x768.jpg
Xác
một nam thanh niên ở Tuy Hòa được đội cứu hộ cứu nạn 116 vớt ngày 21/11/2025.
Nguồn: Thanh Maika/ Tiếng Dân edit
Tháng
6/2025, tức là 5 tháng trước đây, một người thân của gia đình mình đã qua đời ở
California, Mỹ. Bạn ấy đến Mỹ bốn năm về trước, đang có thẻ xanh, chưa có quốc
tịch Mỹ. Bạn còn trẻ, 30 tuổi, đang đi học bằng Kỹ sư CNTT (IT) ở Đại học, năm
thứ ba. Bạn vừa đi học vừa chạy xe Uber. Bạn mất trong một vụ tai nạn xe.
Tình
huống tai nạn rất hi hữu: Cảnh sát rượt một tên tội phạm (có lệnh bắt) vì tội bạo
hành gia đình, tên đó chạy xe điên cuồng xong ở ngã tư tông vào xe bạn ấy, bạn ấy
rủi ro chết ngay, tên tội phạm thì không sao và đã bị bắt. Người vợ của bạn
đang ở Việt Nam, chờ chồng làm thủ tục bảo lãnh sang Mỹ, sau một đêm nghe hung
tin, người chồng yêu dấu đầu ấp tay gối của mình ra đi không lời trăn trối. Xỉu
lên xỉu xuống, tàn héo như chiếc lá, không còn chút sinh khí.
Thời
gian rồi cũng nguôi ngoai, người vợ nhờ mình giúp thủ tục có thể nhận tiền bảo
hiểm và tiền ngân hàng của bạn ấy. Tất nhiên, mình ở Canada, cũng biết ất giáp
gì mà giúp. Mình bèn liên hệ hỏi thăm một số người bạn ở Cali, Mỹ. Trong đó, thời
may có một người bạn đang là paralegal (dịch là trợ lý luật sư, tức là cũng có
học về luật nhưng không phải là luật sư, chủ yếu chỉ hỗ trợ luật sư làm giấy tờ,
chuẩn bị hồ sơ và làm việc admin trong văn phòng). Cô bạn đó, sau khi nghe chuyện,
lập tức nói, vụ này kiện cảnh sát đi, kiện cảnh sát sẽ được rất nhiều tiền.
Mình hỏi, lý do gì mà kiện cảnh sát, cô nói, vì cảnh sát nó rượt đuổi cái thằng
tội phạm kia, nên mới dẫn đến tội phạm kia tông chết người thân của em.
Mình
cũng nửa tin nửa ngờ. Hỏi thêm một số bạn bè khác thì nêu ra một số vấn đề
khác, nhưng túm lại cũng không có đường hướng gì rõ ràng hơn. Sau hơn một tuần,
cô bạn paralegal (trợ lý luật sư) đó liên hệ lại và nói cô đã tìm được một luật
sư nhận ca này. Luật sư này là thầy giáo cũ của cô ở một môn học trong trường
(khi cô học cái bằng paralegal). Chuyện cô tìm được luật sư này cũng lâm ly, có
nhiều yếu tố tâm linh, nhưng đó là chuyện để lần khác kể. Chỉ biết là, à, có luật
sư nhận ca này.
Lần
đầu tiên mình nói chuyện với luật sư và người thân mình ở Việt Nam, mình vừa
thông dịch vừa cố gắng tìm hiểu thông tin. Luật sư này làm cho một công ty lớn
chuyên về Personal Injury (Thương tật cá nhân) và họ nói trong quá khứ họ cũng
đã nhận nhiều vụ kiện về những chuyện như thế này cho khách hàng. Họ sẽ không lấy
phí, không ứng trước nhưng sẽ lấy 40% trên tổng số tiền thắng kiện/ bồi thường
cho khách hàng. Nếu họ thua kiện, họ sẽ không được đồng nào hết, khách hàng
cũng không phải trả lại họ chi phí, mà họ sẽ lỗ trắng phần chi phí đó.
Những
ca như thế này gọi là contingency case (vụ kiện theo hợp đồng thù lao hoa hồng).
Nên, tất nhiên, luật sư chọn ca rất kỹ, ca nào họ nghĩ phần thắng phải 95% trở
lên thì họ mới nhận, vì không ai muốn phí thời gian công sức tiền bạc của mình
cả. Một giờ của luật sư Mỹ thường thì cũng tính phí 600 đô Mỹ, nên chi phí cho
luật sư là vô cùng đắt đỏ.
Quay
trở lại, hãng luật đó đồng ý nhận vụ kiện của người thân mình tức là họ tin phần
thắng rất cao. Ngày đầu tiên có hẳn hai luật sư ngồi nói chuyện 3 tiếng đồng hồ
với thân chủ (mình ngồi vừa nói vừa dịch). Sau đó họ đưa hợp đồng, rồi vì bên
mình muốn thương thuyết một số điều khoản của hợp đồng, mấy hôm sau lại mất 3
tiếng đồng hồ ngồi giải thích thương thuyết nữa.
Trong
buổi đó, mình có hỏi, vậy có thể ước lượng là vụ kiện này sẽ được bồi thường
bao nhiêu tiền không? Và luật sư trả lời “Làm sao có thể trả lời được câu hỏi
“một mạng sống đáng giá bao nhiêu”?! Một câu hỏi rất khó!”. Sau đó họ giải
thích, họ sẽ phải nhờ chuyên gia, ước lượng cuộc sống 1 người 30 tuổi, sẽ ra
trường ngành kỹ sư, sẽ đi làm lương bổng thế nào, xây dựng cuộc sống ra sao, những
giá trị họ sẽ cống hiến xã hội thế nào, sự mất mát tài chính, tình cảm, cơ hội
của người bạn đời họ thế nào, v.v… Họ từ chối đưa cho mình một con số, nhưng có
nói những vụ kiện thế này thường nếu thắng kiện thì tiền bồi thường khoảng từ 1
đến 2 triệu đô. Thì bạn lấy 40% của số đó thì hiểu công ty luật sẽ nhận bao
nhiêu tiền rồi đó.
Ở
một buổi gặp sau, mình hỏi làm sao có thể kiện cảnh sát. Chẳng lẽ cứ cảnh sát
rượt đuổi là cảnh sát phải bồi thường. Họ giải thích là cảnh sát có quyền miễn
trừ của cảnh sát khi hoạt động, nhưng cảnh sát ở thành phố nào cũng có quy tắc
hoạt động và cảnh sát phải làm THEO ĐÚNG tất cả quy tắc nội bộ đó mới được quyền
miễn trừ.
Ở
đây, họ sẽ cãi là, đây không phải là một tội phạm nguy hiểm, cảnh sát biết tên
tội phạm đó ở đâu, tên gì, trước đây đã có phạm tội ở tù và được thả sớm thời hạn
dưới parole (tức là có giám sát và hạn chế), thì trong hồ sơ của cảnh sát đã có
đủ thông tin, muốn bắt thì đêm đến vào nhà mà bắt, chứ cần gì phải rượt đuổi
trong một khu đường chỉ cho chạy 15 dặm/giờ (khoảng 24km/ giờ), để dẫn đến hành
động rủi ro tên này đã tông chết một người vô tội (là bạn nam 30 tuổi kể trên).
Thứ
đến, họ nói, cảnh sát mỗi năm đều phải trải qua huấn luyện về những hoạt động
và quy định cập nhật của cảnh sát, nếu như có bất kỳ người cảnh sát nào trong
buổi rượt đuổi đó mà lúc đó chưa có chứng chỉ xác nhận đã trải qua huấn luyện của
năm nay, đó cũng có thể là một lý do để cảnh sát KHÔNG ĐƯỢC MIỄN TRỪ. Mà nếu
không được miễn trừ thì sao, là cảnh sát làm sai, làm sai thì thành phố đó phải
bồi thường cho nạn nhân. Số tiền bồi thường là bao nhiêu, thì tùy vào câu hỏi
‘một mạng sống có giá là bao nhiêu’ như đã nói.
Một
vụ kiện như vậy, có thể kéo dài nhiều năm, có thể cuối cùng phải ra tòa hoặc sẽ
thương thuyết được kết thúc trước khi kết thúc phiên xử, hoặc một số chặng khác
mà họ nói mình ong ong tai không hiểu hết. Nhưng mà, đó là sinh mạng của một
người ở Mỹ (cũng chỉ là thường trú nhân thôi, chưa phải công dân Mỹ chính thức,
và vẫn còn quốc tịch Việt Nam).
Và
mình cứ day dứt mãi, sinh mạng của hơn trăm người Việt Nam chết vì ngập nước do
mưa và thủy điện xả lũ (không thông báo) mà không chạy kịp, chết vì đói rét
không có cứu hộ kịp thời, do chính quyền không đủ điều kiện hay nguồn lực để cứu
hộ cho dân, sinh mạng của họ có đáng giá không? Sẽ có ai đền bồi gì cho họ
không?
Một
mạng người, cùng là người Việt, rốt lại, đáng giá bao nhiêu? Câu trả lời, rất
đau buồn là, hình như, lại tùy thuộc vào chuyện, bạn đang ở đâu trên thế giới
này.
No comments:
Post a Comment