Về
quy định “Chủ tịch xã được điều động, bổ nhiệm giáo viên”
Thái Hạo
14/11/2025
https://baotiengdan.com/2025/11/14/ve-quy-dinh-chu-tich-xa-duoc-dieu-dong-bo-nhiem-giao-vien/
1.
“Chủ tịch xã được điều động, bổ nhiệm giáo viên”, đó
là quy định vừa mới được UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành. Là một người từng làm
giáo dục và quan tâm đến giáo dục, tôi rất băn khoăn về quyết định này.
Có
mấy câu hỏi cần được trả lời: (1) Xã có đủ năng lực để làm công việc chuyên môn
khó khăn này hay không? Xã có đủ nguồn lực để làm công việc nặng nề này hay
không? Cơ chế kiểm soát, giám sát, minh bạch và trách nhiệm giải trình ra sao?
Từ
khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, nhiều nhiệm vụ trước đây của phòng giáo
dục và đào tạo huyện được chuyển về các phòng văn hóa – xã hội cấp xã. Nhưng
theo số liệu khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dẫn theo báo Tuổi trẻ), trên
toàn quốc vào tháng 8-2025, mỗi xã/ phường chỉ có trung bình 1.04 công chức phụ
trách giáo dục. Điều đáng lo hơn là, có quá nửa trong số này lại không có
chuyên môn giáo dục!
Mỗi
xã chỉ có 1 người, mà lại không có chuyên môn, vậy họ lấy cái gì ra để bổ nhiệm
giáo viên? Thực sự đáng lo ngại!
2.
Chủ
trương phân cấp phân quyền là đúng và tiến bộ. Nó cho thấy, nhà nước đang “kéo”
quyền xuống gần cơ sở hơn; chia nhỏ trách nhiệm để giảm tải cho cấp tỉnh; tăng
tính năng chủ động cho địa phương…
Tuy
nhiên, để tránh rơi vào hình thức, máy móc và sai lầm thì không chỉ giao thêm
việc, mà phải giao đủ quyền, giao đủ nguồn lực, và phải có cơ chế kiểm soát
minh bạch. Nếu giao cho chủ tịch xã quyền điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng giáo
viên — nhưng xã không có bộ phận nhân sự chuyên nghiệp, không có ngân sách
riêng cho hoạt động giáo dục, cũng không có hệ thống kiểm định năng lực giáo
viên, khi ấy, xã dễ rơi vào tình trạng “gánh việc mà không gánh quyền”, hoặc
ngược lại, “có quyền mà thiếu năng lực”. Từ đây sẽ tạo ra lỗ hổng quản trị,
phát sinh các sai lầm và tiêu cực nghiêm trọng.
Không
thể “phân quyền” mà không chuẩn bị năng lực cho người được giao quyền. Cán bộ
xã phần lớn xuất thân hành chính, không có chuyên môn nhân sự hoặc giáo dục,
không được đào tạo bài bản về quản lý nhà giáo, đánh giá hiệu suất, quy trình
tuyển dụng minh bạch. Giao quyền trong điều kiện đó chẳng khác nào “đưa con dao
cho người chưa biết dùng dao”, gây nên nguy cơ phát sinh sự tùy tiện, nạn thân
hữu, cảm tính…
Nếu
xét theo lý thuyết quản trị giáo dục hiện đại, một mô hình phân cấp được xem là
khoa học khi: (1) Cấp nào có năng lực nhất thì được giao quyền quyết định; (2)
Mỗi quyền đều đi kèm trách nhiệm giải trình; (3) Có cơ chế giám sát độc lập và
minh bạch; (4) Không làm mất đi tính thống nhất chiến lược của hệ thống giáo dục
quốc gia.
Hiện
nay, mô hình Việt Nam (trong vấn đề giáo dục đang bàn) chưa đáp ứng đủ bốn tiêu
chí này: Quyền giao xuống nhưng năng lực chưa đủ (vi phạm nguyên tắc 1); Trách
nhiệm giải trình còn mờ (vi phạm nguyên tắc 2); Giám sát phần lớn vẫn nội bộ,
thiếu độc lập (vi phạm nguyên tắc 3); Có nguy cơ địa phương hóa giáo dục, mất
chuẩn thống nhất (vi phạm nguyên tắc 4). Nói cách khác, chủ trương phân cấp
phân quyền là đúng về mặt tư duy, nhưng cách triển khai chưa đủ cơ sở khoa học.
3.
Theo tra cứu của tôi, không có nước tiến
bộ nào trao quyền tuyển dụng giáo viên cho một cơ quan hành chính.
Mỹ
là nước có mức độ phân quyền mạnh nhất thế giới, nhưng công việc nhân sự của
ngành giáo dục không được giao cho cấp hành chính thấp nhất (tương đương xã phường)
mà là giao cho một cơ quan chuyên môn (học khu/ sở giáo dục). Đây là một đơn vị
chuyên môn, chỉ làm giáo dục, có hội đồng giáo dục được dân bầu. Nó quản lý
hàng trăm giáo viên, có bộ phận nhân sự chuyên nghiệp, tuyển dụng theo chuẩn
hóa năng lực…
Phần
Lan cũng không có xã nào tuyển giáo viên cả! Quyền này thuộc về hiệu trưởng/ hội
đồng trường. Lý do đằng sau là: Đề cao tự chủ trường học, vì đây là những người
hiểu chuyên môn nhất, chính họ là người biết rõ nên tuyển ai và tuyển như thế
nào. Các nước Nhật, Hàn, Canada, Úc…, có cách làm không giống hoàn toàn, nhưng
cũng không ở đâu giao quyền tuyển dụng này cho cấp xã/phường cả.
Tinh
thần cơ bản của họ là phải phân quyền theo chuyên môn (chứ không phải theo cấp
hành chính). Tuyển giáo viên phải do cơ quan chuyên môn/ chuyên nghiệp thực hiện.
Nó giúp ngăn ngừa/ giảm thiểu rủi ro tiêu cực (vốn rất nhức nhối trong giáo dục
Việt Nam). Và tóm lại, “Nơi nào chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục, nơi đó
phải có quyền tuyển giáo viên”.
4.
Một
đề xuất: Hãy trao quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động giáo viên về cho nhà
trường.
Đối
với ngôi trường mà tôi dừng dạy học, tôi có những bất đồng về quan điểm, phương
pháp giáo dục và cách thức quản lý… Tuy nhiên, tôi phải ghi nhận những điểm
tích cực, trong đó có chính sách tự chủ tuyển dụng giáo viên mà nhà trường đã
“giành được” từ Sở Giáo dục.
Nói
là trường tuyển nhưng thực chất là tổ chuyên môn tuyển. Tôi làm tổ trưởng của tổ
Ngữ văn, và tôi đã nhiều lần chủ trì việc tuyển giáo viên cho tổ mình. Ứng viên
sẽ trải qua 3 vòng: Thi viết, thi giảng và phỏng vấn. Tổ sẽ thành lập lâm thời
một “hội đồng tuyển dụng”, các thành viên của cái hội đồng này sẽ tham gia chấm/
đánh giá. Dựa trên kết quả các bài thi của thí sinh và một buổi họp cuối cùng,
sẽ ra quyết định nhận hay không nhận. Sau khi có kết quả thì chuyển lên cho hiệu
trưởng, hiệu trưởng tôn trọng kết quả và quyết định của tổ chuyên môn, rồi làm
tờ trình gửi cho sở giáo dục để sở/ tỉnh ra quyết định bổ nhiệm cho người trúng
tuyển.
Nói
thêm, hiệu trưởng không được can thiệp vào kết quả và quyết định của tổ chuyên
môn. Nếu vi phạm vào nguyên tắc này, tổ trưởng nói rõ là sẽ không chịu trách
nhiệm về nhân sự ấy.
Đó
là một cách làm hay. Vì như tôi thấy, chỉ có người làm chuyên môn mới thực sự
đánh giá được chuyên môn của người khác. Không thể để một ông công chức cấp xã làm nghề thú y đứng ra
tuyển giáo viên được!
Tất
nhiên cách làm ở trường tôi trước đây chủ yếu vẫn dựa vào uy tín và sự tin tưởng
dành cho tổ trưởng và tổ chuyên môn chứ chưa thực sự có một cơ chế đủ mạnh để
ngăn ngừa hoàn toàn các rủi ro thiếu công bằng và thiếu minh bạch. Vì thế, bây
giờ nếu muốn áp dụng cách ấy thì các cơ quan nhà nước hữu trách phải ban ra một
quy trình chặt chẽ mang tính pháp lý hóa.
Tạm
kết:
Tóm
lại, việc phân cấp phân quyền là một tư duy đúng, tiến bộ, nhưng cách làm phải
hợp lý, khoa học và phù hợp với thực tiễn, không thể máy móc và hình thức. Tôi
đề nghị giao việc tuyển dụng giáo viên về cho nhà trường mà ở đó tổ chuyên môn
là người có thẩm quyền cao nhất. Nó giúp tránh được nhiều tiêu cực, và hứa hẹn
sẽ tuyển được đúng người – đúng việc, giúp nền giáo dục được cải thiện nhiều mặt
và dần lấy lại sự lành mạnh đã mất.
No comments:
Post a Comment