Sunday, November 30, 2025

HÃY CHẤM DỨT CẢNH NĂM NÀO CŨNG CỨU TRỢ "LŨ LỤT MIỀN TRUNG" (Trúc Lâm / Báo Tiếng Dân)

 



Hãy chấm dứt cảnh năm nào cũng cứu trợ “lũ lụt miền Trung”!

Trúc Lam

30/11/2025

https://baotiengdan.com/2025/11/30/hay-cham-dut-canh-nam-nao-cung-cuu-tro-lu-lut-mien-trung/

 

Nhiều thập niên qua, người Việt chúng ta đã quen với một vòng luẩn quẩn, một điệp khúc lặp đi lặp lại: Cứ đến mùa mưa lũ là miền Trung lại oằn mình trong lũ. Cứ vào đợt mưa lũ là mạng xã hội, báo chí và từng gia đình lại chuyền tay nhau những lời kêu gọi cứu trợ. Cứu người, cứu nhà, cứu cái ăn, cái mặc… Lòng tốt của người dân trên cả nước chưa bao giờ thiếu.

 

Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn đó: Vì sao năm nào chúng ta cũng phải cứu trợ miền Trung? Và đến bao giờ việc cứu trợ đó mới không còn là “nghi thức” lặp lại mỗi mùa lũ?

 

Đã đến lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật: Một bi kịch lặp lại suốt nhiều thế hệ không còn là thiên tai nữa, mà là hệ quả của cách con người ứng xử với thiên nhiên và với chính vùng đất đó.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/1-3.jpg

Hình ảnh trận Đại Hồng Thủy năm 1999 ở Huế, 26 năm trước. Nguồn: Báo PLTP

 

1. Miền Trung không chỉ chịu thiên tai mà còn chịu sự thờ ơ của lịch sử

 

Miền Trung là dải đất hẹp, lưng tựa dãy Trường Sơn, mặt hướng ra biển. Địa hình vốn khắc nghiệt, nhưng trong nhiều thập niên qua, chúng ta đã vô tình khiến nó mong manh hơn.

 

Rừng mất – dòng nước mất nơi neo lại: Hàng chục ngàn hecta rừng tự nhiên biến mất mỗi năm, được thay bằng rừng kinh tế rễ nông. Khi mưa xuống, nước không ở lại với rừng mà đổ thẳng xuống đồng bằng như một chiếc thác khổng lồ.

 

Thủy điện lớn nhỏ dày đặc, hồ chứa không đủ để giữ lũ: Hàng trăm đập thủy điện lớn nhỏ chen chúc trên thượng nguồn. Mưa lớn một ngày là hồ đầy nước. Nếu không xả nước thì vỡ đập, mà xả nước thì lũ chồng lũ, người dân trở thành nạn nhân, là đối tượng gánh chịu cuối cùng.

 

Quy hoạch tùy tiện, nhà mọc lên ngay nơi nước phải đi qua: Không ít khu dân cư được xây trên vùng trũng cổ, nơi cha ông ta ngày xưa tránh xây nhà vì họ thấu hiểu dòng chảy. Sông bị bóp nghẹt, kênh bị lấp, đồi núi bị xẻ thịt, và bê tông hóa đã khiến nước không còn đường thoát.

 

Khi thiên nhiên gặp sự can thiệp thiếu trách nhiệm của con người, miền Trung không chỉ hứng mưa – mà hứng cả những sai lầm kéo dài, hết năm này tới năm khác.

 

2. Cứu trợ là lòng nhân ái nhưng không thể là chiến lược lâu dài

 

Chúng ta đã quá quen với cảnh người dân gom những thùng mì gói, gom quần áo cũ, chuyển khoản, gửi xe ra vùng lũ. Đó là hình ảnh đẹp, là sự tử tế của người dân Việt Nam. Nhưng nếu năm nào cũng làm y như vậy, trong khi nguyên nhân sâu xa vẫn chưa được giải quyết, thì chuyện cứu trợ vô tình trở thành miếng băng nhỏ cho một vết thương ngày càng lớn.

 

Đất nước không thể trưởng thành nếu vẫn dùng cùng một giải pháp cho một vấn đề lặp đi lặp lại suốt hàng thập kỷ.

 

Cứu trợ để giúp người dân vượt qua cơn hoạn nạn, nhưng chỉ có giải pháp mới giúp họ không còn hoạn nạn.

 

3. Chấm dứt vòng luẩn quẩn ấy bằng những thay đổi thật sự!

 

Để không còn cảnh “năm nào cũng cứu trợ miền Trung”, chúng ta cần những giải pháp căn cơ, trước hết là khôi phục và bảo vệ rừng tự nhiên. Rừng không chỉ là cây cối, mà rừng là bể chứa nước của miền Trung. Không có rừng, mọi giải pháp khác chỉ là tạm bợ.

 

Cần đánh giá lại toàn bộ hệ thống đập thủy điện. Hãy dẹp bỏ những đập thủy điện thiếu khả năng phòng lũ, thiếu trách nhiệm trong vận hành, cướp đi mạng sống của nhiều người dân vô tội. Tất cả các đập thủy điện cần phải được xem xét lại một cách minh bạch.

 

Cần quy hoạch lại khu dân cư theo dòng nước. Các nước không xa Việt Nam như Nhật Bản hay Nam Hàn… đã làm điều này từ hàng thập niên trước. Việt Nam hoàn toàn có thể làm được. Các nhà huy hoạch hãy trả lại đường cho nước đi, điều đó cũng chính là trả lại sự an toàn cho người dân.

 

Cần minh bạch dữ liệu nước, dự báo lũ, cảnh báo sớm. Công nghệ không còn là rào cản. Cái thiếu chính là kiến thức, thiếu tâm, thiếu tầm của những người lãnh đạo.

 

4. Miền Trung xứng đáng được bảo vệ bằng trí tuệ, không chỉ bằng lòng trắc ẩn

 

Không ai muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh mỗi khi mưa xuống, người dân lại ôm con leo lên nóc nhà, hay kéo nhau lên núi trốn lũ, hoặc ông bà già mất mạng vì chậm chân, chạy không kịp. Không ai muốn tiếp tục nhìn thấy có thêm nhiều người bỏ mạng vì lũ. Không ai muốn cả nước tiếp tục thắt ruột cứu trợ hết năm này sang năm khác. Không ai muốn tình thương dành cho người dân ở vùng lũ lụt tiếp tục trở thành “điệp khúc bất đắc dĩ” vì những sai lầm của ai đó chưa được sửa chữa.

 

Miền Trung xứng đáng được yêu thương bằng khoa học, quy hoạch, tầm nhìn dài hạn, thay vì chỉ bằng những thùng mì gói giữa dòng nước bạc.

 

Rõ ràng là chúng ta không thể ngăn mưa, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn một bi kịch lặp đi lặp lại.

 

Hãy chấm dứt cảnh năm nào cũng cứu trợ “lũ lụt miền Trung”. Hãy bắt đầu một hành trình mới, nơi tình thương đi cùng trí tuệ, nơi người dân miền Trung được sống an toàn ngay trên chính quê hương mình!

 

Miền Trung không chỉ cần cứu trợ. Mà miền Trung cần thay đổi…

 

 




No comments: