Không
chỉ ghi nhớ, mà cần truy vấn: Chúng ta phải làm gì?
Đông Sa
30/11/2025
Tôi
dự định viết những dòng này từ ngày 24–11–2025. Một vài đoạn đã thành hình,
nhưng mỗi lần ngồi xuống trước bàn phím rồi lại đứng dậy. Đến lần thứ ba trở lại
màn hình mà vẫn không viết nổi, tôi đành gác lại.
Có
lẽ vì bài “Văn tế nạn nhân thiên tai và nhân tai” của thi sĩ Ủa
(Nguyễn Duy), được đăng tải trên nhiều báo mạng ngày 26-11-2025, đã trở thành
tác phẩm sớm nhất—và đến thời điểm này gần như duy nhất—viết về thảm hoạ lũ lụt
miền Trung năm nay. Tôi không có ý bình luận về Nguyễn Duy, chỉ muốn bày tỏ sự
cảm phục và tri ân ông.
Năm
năm trước, nhà văn Nguyên Ngọc—một “cây lớn” khác—đăng bài “Đất
Chảy” trên Tạp chí điện tử Người Đô Thị (8–11–2020). Năm
năm mười ngày sau, đất ở xã Tuy An Tây (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ) lại “chảy”
đúng nghĩa đen. “Đất chảy” đã dịch chuyển từ vùng cao phía Bắc, vào Bắc Trung Bộ,
và đến năm 2025 thì lan xuống Nam Trung Bộ.
Không
cần viện dẫn những con số thống kê lạnh lùng. Một người bình thường, với trí nhớ
cũng bình thường, đều có thể nhận ra: Trong khoảng mười năm trở lại đây, thảm
hoạ lũ lụt ở nước ta tăng cấp theo thời gian. Năm sau nặng hơn năm trước. Phạm
vi ngập rộng hơn, mực nước cao hơn, số người thiệt mạng nhiều hơn. Tài sản của
người dân lẫn tài sản quốc gia bị cuốn trôi ngày một lớn. Tôi không đủ lời để
mô tả hết những mất mát và khổ đau ấy.
Từ
những cảnh báo còn mang tính dự phóng của Nguyên Ngọc đến văn tế của Nguyễn
Duy, rõ ràng con đường lũ lụt ở Việt Nam đã tiến tới mức thảm hoạ theo
chu kỳ gia tăng, năm sau nghiêm trọng hơn năm trước.
Thế
nhưng, thay vì đặt câu hỏi về nguyên nhân và trách nhiệm, những tiếng nói phản
biện thường bị gạt đi bằng một lập luận giản lược: Tất cả là do thời tiết cực
đoan và biến đổi khí hậu toàn cầu. Cách phản ứng này khiến mọi thảo luận nghiêm
túc bị triệt tiêu ngay từ đầu.
Sau
đó, không khí xã hội lại được dẫn về hướng “động viên” và “lan tỏa tích cực”:
Ca ngợi những tấm gương dũng cảm cứu người trong đêm lũ, kêu gọi ủng hộ các
đoàn cứu trợ thiện nguyện, ghi nhận tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng.
Những điều ấy hoàn toàn xứng đáng để tri ân. Trong gia phả nhiều dòng họ, người
ta vẫn ghi chép và truyền lại công ơn của những ân nhân ngoại tộc đã cứu giúp tổ
tiên mình trong hoạn nạn. Sự biết ơn ấy là truyền thống đáng quý.
Tuy
vậy, những hành động “người tốt việc tốt” chỉ phản ánh tình làng nghĩa xóm và bản
sắc đoàn kết của cộng đồng. Chúng không thể thay thế Chiến lược Sinh tồn
và Phát triển Quốc gia.
Chiến
lược đó là trách nhiệm của tầng lớp lãnh đạo, đòi hỏi tư duy khoa học, tầm nhìn
dài hạn và năng lực hoạch định chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, khắc
phục yếu tố nhân tai, và bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.
Việc
chỉ dừng ở ca ngợi nghĩa cử đẹp, rồi “rút kinh nghiệm” sau mỗi thảm hoạ, chẳng
khác nào hành động né tránh. Trong khi đó, rủi ro lũ lụt ở Việt Nam—một phần do
biến đổi khí hậu, một phần do quy hoạch sai, phá rừng, khai thác tài nguyên quá
mức—đang giống như một khối tuyết lăn, càng trôi càng lớn.
Nếu
không có một chiến lược quốc gia đúng nghĩa, chúng ta sẽ tiếp tục lặp lại vòng
luẩn quẩn: Tưởng niệm – cứu trợ – ca ngợi – rồi quên lãng. Để rồi mỗi năm, lại
viết thêm một bài “văn tế” mới.
No comments:
Post a Comment