Friday, November 28, 2025

CHIẾN TRANH UKRAINA : TỔNG THỐNG NGA VLADIMIR PUTIN THỤC SỰ MUỐN GÌ? (Thùy Dương / RFI)

 



Chiến tranh Ukraina : Tổng thống Nga Vladimir Putin thực sự muốn gì?

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 28/11/2025 - 14:43

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20251128-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-nga-vladimir-putin-th%E1%BB%B1c-s%E1%BB%B1-mu%E1%BB%91n-g%C3%AC

 

Phát hành từ chiều hôm qua, báo Le Monde quan tâm đến nhiều hồ sơ : vụ cháy tang thương ở Hồng Kông, tổng thống Pháp thiết lập chế độ quân dịch tự nguyện, các đảng cánh hữu và cực hữu liên minh với nhau tại Nghị Viện Châu Âu để chống luật chống phá rừng, đến vụ nổ súng ngay gần Nhà Trắng ... Tuy nhiên, chủ đề chính là chiến tranh Ukraina : « Kế hoạch hòa bình : Trò chơi hai mặt của chính quyền Matxcơva » và « Ukraina : điều Putin muốn ».

.

HÌNH :

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin, Matxcơva, ngày 21/11/2025. AP - Gavriil Grigorov

 

Tham vọng thực sự của Putin

 

Câu hỏi Le Monde đặt ra là « Putin muốn gì » ? Tổng thống Nga có phẩm chất : muốn gì, nói nấy. Matxcơva đòi quyền kiểm soát cả về chính trị và quân sự đối với Ukraina, láng giềng ở phía nam. Về cơ bản, điều này có nghĩa là Kiev chỉ là một chư hầu, dù là Kiev tự nguyện hay do bị Nga dùng vũ lực áp đặt. Kế hoạch 28 điểm do Mỹ đề xuất, mà thực chất là dưới sự « nhào nặn » của Nga, đã phản ánh rõ các tham vọng của Putin : hạn chế khả năng phòng thủ của Ukraina, Kiev phải tổ chức một cuộc bầu cử mới, Ukraina phải chấp nhận mất một phần lãnh thổ, cho dù vùng đó có bị quân đội Nga chiếm đóng hay không. Đưa ra tất cả những yêu sách đó, nhưng đổi lại Matxcơva không hề có sự nhượng bộ nào, thậm chí không có lệnh ngừng bắn trước khi bắt đầu đối thoại.

 

Nhưng theo nhà báo Alain Frachon của Le Monde, để hiểu hơn về tham vọng của Putin, nên quay trở lại thời điểm bắt đầu chiến tranh. Khi triển khai 10 sư đoàn thiết giáp tấn công Ukraina cuối tháng 02/2022, mục tiêu chính của tổng thống Nga không phải là nhắm vào Donbass, vùng biên giới miền đông Ukraina, mà là thủ đô Kiev. Putin muốn chiếm Kiev và thay đổi chế độ Ukraina, biến chính quyền Ukraina thành một chính phủ lệ thuộc vào Matxcơva. Putin không chấp nhận nền độc lập của Ukraina. Đây chính là cốt lõi của vấn đề, từ rất lâu trước khi cái gọi là « vấn đề NATO » hay « vấn đề biên giới » xuất hiện. Theo quan điểm của Matxcơva, vấn đề Ukraina chủ yếu mang tính chính trị và ý thức hệ. Putin tin vào sứ mệnh lịch sử của mình : xây dựng lại đế chế Nga, hoặc ít nhất là tái tạo một phạm vi ảnh hưởng xung quanh Nga, « vùng nước ngoài gần » thời Liên Xô, nơi các nước chư hầu không hoàn toàn có chủ quyền. Việc Nga đánh chiếm lãnh thổ của các nước là 1 bước, và chỉ là 1 bước trên con đường Matxcơva « chư hầu hóa » các láng giềng. 

 

 

Trung - Nhật : Bắc Kinh tìm cách biến khủng hoảng song phương thành quốc tế

 

Liên quan đến căng thẳng Trung - Nhật, Le Monde có bài viết « Trong một cuộc điện đàm, Donald Trump được Tập Cận Bình mời can dự vào khủng hoảng với Nhật ». Cũng trong cuộc điện đàm này, ông Tập đã đặt Đài Loan thành trọng tâm các thách thức với Mỹ, kêu gọi nguyên thủ Mỹ « duy trì một thái độ bình đẳng, tôn trọng và có qua có lại ».

 

Le Monde nhận định sau khi thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu trước Quốc Hội hôm 07/11 rằng nếu Bắc Kinh tấn công quân sự Đài Loan, đây có thể được xem là một yếu tố đe dọa đến « sự tồn vong » của Nhật Bản, nên Tokyo có thể sẽ tính đến một giải pháp quân sự để phòng vệ, Bắc Kinh đã đáp trả bằng các biện pháp kinh tế. Nhưng nay, Trung Quốc đã chuyển sang chiến thuật mới : biến vấn đề song phong thành quốc tế, bằng cách tập hợp các quốc gia khác cùng chung tay giải quyết, bắt đầu từ Hoa Kỳ.

 

Đối với Le Monde, cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Trung - Mỹ hôm 30/10 tính từ khi Donald Trump trở lại nắm quyền, đã kết thúc trong bí ẩn. Tại sao chủ tịch Trung Quốc không nêu vấn đề thường được coi là quan trọng nhất đối với Bắc Kinh : tình trạng và tương lai của Đài Loan ? Rõ ràng là ông Tập, trước tiên muốn ổn định quan hệ thương mại Mỹ - Trung và chờ đợi một bối cảnh thuận lợi hơn, ví dụ chuyến công du Bắc Kinh của Donald Trump tháng 04/2026, mới đề nghị Washington nên giữ thái độ trung lập trong hồ sơ gai góc về Đài Loan.

 

Nhưng cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo đã làm thay đổi cục diện và thuyết phục Tập Cận Bình nêu vấn đề này trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 24/11.

Tập Cận Bình rõ ràng muốn ngăn cản Donald Trump thể hiện sự đoàn kết với chính quyền của thủ tướng Nhật Sanae Takaichi, với lập luận rằng Tokyo « đã vượt qua ranh giới đỏ » và theo ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, « Hoa Kỳ hiểu tầm quan trọng của vấn đề Đài Loan đối với Trung Quốc ».

 

Cuộc điện đàm Trump - Tập đã gây ra một số lo ngại ở Tokyo : chỉ vài giờ sau khi nói chuyện với Tập Cận Bình, Donald Trump đã có cuộc điện đàm với thủ tướng Nhật Bản. Ông Trump được cho là đã thông báo cho thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về các cuộc thảo luận với chủ tịch Trung Quốc và tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ giữa hai nước và « vấn đề Đài Loan được cho là một trong những chủ đề chính », theo tiết lộ của một quan chức Nhật Bản được trích dẫn trên báo chí. Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal, trích dẫn các nguồn tin từ Mỹ và Nhật Bản, cho biết Donald Trump đã khuyên Sanae Takaichi không nên « khiêu khích » Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, thông tin đã bị một phát ngôn viên chính phủ Nhật bác bỏ.

 

Dẫu sao thì đến ngày 26/11, thủ tướng Nhật Takaichi khi phát biểu trước Quốc Hội cho dù vẫn nhắc lại phát biểu hôm 07/11 và tái khẳng định rằng tuyên bố của bà chỉ phản ánh các quy định năm 2015, cho phép Nhật Bản can thiệp ở nước ngoài trong trường hợp « sự tồn vong » của quốc gia bị đe dọa, nhưng bà Sanae Takaichi cũng tuyên bố rằng chính phủ Nhật « vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Trung Quốc ». Tuy nhiên, theo Le Monde, chính phủ của thủ tướng Takaichi đang rơi vào thế khó xử vì thiếu các kênh liên lạc không chính thức với lãnh đạo Trung Quốc, nên về ngắn hạn khó có thể làm dịu cuộc khủng hoảng lần này.  

 

 

Trung Quốc xoa dịu Donald Trump để cô lập Đài Loan hiệu quả hơn

 

Cùng về chủ đề Trung Quốc - Đài Loan, báo Le Figaro nhận định « Tập ​​Cận Bình trông chờ vào khuynh hướng thỏa hiệp của tổng thống Mỹ để đạt được nhượng bộ về một vấn đề có tầm quan trọng sống còn đối với Bắc Kinh ».

 

Giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh với Tokyo, và trong khi Donald Trump đang nỗ lực buộc Ukraina nhượng bộ Vladimir Putin, thì chủ tịch Trung Quốc đã cố gắng xoa dịu người đứng đầu Nhà Trắng về vấn đề nhạy cảm Đài Loan, và tìm cách gây chia rẽ liên minh quân sự Nhật-Mỹ mà Bắc Kinh xem là một trở ngại cho tham vọng thôn tính Đài Loan.

 

Le Figaro nhận định Tập Cận Bình đã chủ động cô lập thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Không chỉ cho rằng bà Takaichi vượt qua « lằn ranh đỏ », ông Tập còn đi xa hơn, yêu cầu tổng thống Mỹ Trump ngầm chấp thuận việc « thống nhất » Đài Loan với Trung Hoa đại lục.

 

Lợi dụng mong muốn của ông Trump củng cố thỏa thuận thương mại mong manh với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Tập Cận Bình nhấn mạnh « việc Đài Loan trở về Trung Quốc là một phần quan trọng của trật tự quốc tế thời hậu chiến », ngụ ý không thể thương lượng lại lịch sử và rằng Mỹ - Trung phải cùng nhau bảo vệ chiến thắng năm 1945, thời Mỹ - Trung cùng nhau chiến đấu chống lại Tokyo.

 

Vấn đề Đài Loan không được nhắc tới trong thượng đỉnh Tập - Trump đầu tiên tại Hàn Quốc, nhưng Tập Cận Bình nay đã khơi lại vấn đề này, thể hiện quyết tâm biến Đài Loan thành chủ đề then chốt trước cuộc gặp tiếp theo của hai nhà lãnh đạo tại Trung Quốc vào mùa xuân 2026. Theo Le Figaro, sự sỉ nhục mà Donald Trump dành cho Volodymyr Zelensky, và gần đây là tấm thảm đỏ trải dài đón thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed ben Salman đã khuyến khích « vị hoàng đế đỏ » Tập Cận Bình thử vận ​​may trước Donald Trump. Đó là bởi vì tổng thống Mỹ chủ yếu tôn trọng kẻ mạnh, coi thường các nguyên tắc dân chủ trong quan hệ quốc tế, và đặc biệt là chỉ ưu tiên các thương vụ kinh doanh, sự tăng trưởng kinh tế của Mỹ, cũng như bị ám ảnh bởi giải thưởng Nobel Hòa Bình.

 

Lợi dụng những điều nói trên, Tập Cận Bình muốn bình thường hóa chiến dịch thôn tính Đài Loan, hy vọng đạt được những nhượng bộ của tổng thống Mỹ trước chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng Tư 2026. Theo Wall Street Journal, Bắc Kinh đang cố gắng để chính quyền Trump ra một tuyên bố chính thức phản đối nền « độc lập » của Đài Loan. Le Figaro kết luận « vài dòng chữ nguệch ngoạc trên một thông cáo chung sẽ là một chiến thắng vô giá trước tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, vốn đã suy yếu tại Đài Bắc. Mối đe dọa này treo lơ lửng trên đầu Đài Bắc, hiện đang lo lắng theo dõi tình hình » chiến tranh Ukraina.

 

 

Doanh nghiệp châu Âu cần đàm phán với chính quyền Trump thế nào ?

 

Về quan hệ giới doanh nghiệp của châu Âu và chính quyền Donald Trump, báo kinh tế Les Echos giới thiệu bài phỏng vấn Cyrus Vance, cựu chưởng lý New York, nay là phụ trách mảng giám sát mạng của công ty luật đa quốc gia Baker McKenzie. Cựu Chưởng lý New York Cyrus Vance lưu ý là châu Âu cần phải cảnh giác vì Trump và chính quyền của ông đã sẵn sàng tách khỏi châu Âu trong nhiều vấn đề, từ trí tuệ nhân tạo đến thuế quan.

 

Chính quyền Donald Trump đang áp đặt các ưu tiên chiến lược của họ. Và chính sách ông Trump theo đuổi là ủng hộ giới doanh nghiệp. Donald Trump coi trọng sức mạnh và kết quả. Trước khi đàm phán với ông Trump, điều cần thiết là phải hiểu rõ mục tiêu của ông ấy và mục tiêu của chính quyền Donald Trump. Ông ấy sẽ cứng rắn nếu những người muốn đầu tư vào Hoa Kỳ vẫn duy trì, theo một hình thức nào đó, quan hệ thương mại với Trung Quốc và có thể gây nguy hiểm cho lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ. Thế nên tốt nhất là công ty đó phải liên kết với lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ.

 

Nói cách khác, các công ty châu Âu phải hiểu và tính đến những mối quan tâm của chính quyền Hoa Kỳ. Họ cần suy nghĩ không chỉ từ góc nhìn của châu Âu mà cả từ góc nhìn của Hoa Kỳ. Và những công ty biết cách phối hợp hai cách tư duy này sẽ thành công ở Hoa Kỳ.

 

 

Hexane và nguy cơ gây bùng nổ các bệnh thoái hóa thần kinh

 

Khác với Le Monde, Le Figaro quan tâm nhiều đến thời sự quốc tế, báo Libération hôm nay tập trung vào thời sự trong nước, đặc biệt là chế độ quân dịch trên cơ sở tự nguyện mà tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới công bố hôm 27/11 để chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa chiến tranh, cũng như nhiều vấn đề khoa học - sức khỏe - xã hội như hiến tặng tinh trùng ; chứng nghiện mạng xã hội ở thanh thiếu niên, thời gian biểu học hành, vui chơi trong ngày của trẻ …

 

Liên quan đến mối nguy hiểm của chất hexane trong thực phẩm, Libération có bài phỏng vấn giáo sư David Devos, chuyên gia về bệnh Parkinson và đấu tranh chống lại các nguyên nhân môi trường gây ra căn bệnh này.

 

Hexane vốn dĩ là một chất lỏng không màu, được tạo ra từ quá trình sản xuất dầu mỏ, và được sử dụng trong công nghiệp chiết xuất dầu từ hạt cải dầu, hạt đậu nành hoặc hạt hướng dương. Hexane được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm : dầu, bơ, sữa, thịt gà, thịt bò chay làm từ đậu nành … Vấn đề là chất hexane có độc tính thần kinh và bị nghi ngờ là làm suy giảm khả năng sinh sản.

 

Giáo sư David Devos nói với Libération là hexane là nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm và cũng là nguyên nhân môi trường gây ra các căn bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson, Alzeimer, Charcot. Chính vì thế, ông kêu gọi cấm các dung môi này và ủng hộ đề xuất đánh thuế hexane tại Pháp.

 

 

Pháp : Tình tương thân tương ái với di dân trước nhiều thách thức

 

Nhìn sang La Croix, bên cạnh bài viết nói chuyến tông du của Giáo hoàng Lêô XIV đến Thổ Nhĩ Kỳ, lễ Tạ Ơn tại Mỹ, mùa Vọng (Avent) và tinh thần Giáng Sinh, cũng như vụ cháy chung cư kinh hoàng ở Hồng Kông, chế độ quân dịch trên cơ sở tự nguyện tại Pháp và nhiều nước Châu Âu, hay niềm hạnh phúc và nỗi mệt mỏi của các bậc phụ huynh trong việc nuôi dậy con cái, hôm nay tờ báo công giáo của Pháp đặc biệt chú ý đến « l’hébergement citoyen », hình thức người dân Pháp đón nhận di dân đến nhà mình ở tạm.

 

Làn sóng đoàn kết với người nhập cư được thổi bùng lên cách nay 10 năm, với hàng ngàn người mở cửa nhà tiếp đón người di cư. Ngày nay, bất chấp xu hướng thù địch ngày càng gia tăng và căng thẳng gia tăng xung quanh vấn đề nhập cư, hình thức tạo chỗ ăn ở tạm thời này cho di dân vẫn được duy trì, nhưng cũng có những điều chỉnh để thích nghi với tình hình. Mặc dù không có số liệu thống kê chính, nhưng theo La Croix, hàng ngàn người đã mở cửa nhà mình đón người nhập cư đến ở tạm.

 

Chiến tranh Ukraina nổ ra là một cột mốc quan trọng thúc đẩy người dân Pháp đón tiếp di dân. Người Ukraina không chỉ được hưởng lợi từ sự bảo trợ tạm thời của Liên Âu, cho phép họ hưởng chế độ phúc lợi xã hội mà những di dân đến từ các nước khác không được hưởng, mà chính phủ Pháp còn tài trợ cho các hiệp hội hỗ trợ di dân, và tài trợ 5 euro mỗi ngày cho người tiếp nhận người nhập cư tại nhà.

 

Tuy nhiên, hình thức đón nhận di dân như vậy cũng đang gặp nhiều khó khăn vì một số lý do : Một số người đã nghỉ hưu, bắt đầu đến tuổi thấy mệt mỏi về thể chất, giá nhiên liệu tăng khiến nhiều hộ gia đình bớt dư dả về tài chính, việc tìm nhà ở và việc làm ngày càng khó khăn khiến thời gian đón nhận người nhập cư kéo dài hơn. Và đặc biệt hơn là bối cảnh hiện nay tại Pháp đang có thái độ thù địch với di dân, nên việc thể hiện tình đoàn kết với người nhập cư cũng gặp nhiều trở ngại hơn.

 

--------------------------

.

Tổng thống Putin tuyên bố chỉ ngừng chiến khi Ukraina rút ra khỏi các vùng mà Nga muốn sáp nhập

 Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 28/11/2025 - 12:33

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20251128-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-putin-tuy%C3%AAn-b%E1%BB%91-ch%E1%BB%89-ng%E1%BB%ABng-chi%E1%BA%BFn-khi-ukraina-r%C3%BAt-ra-kh%E1%BB%8Fi-c%C3%A1c-v%C3%B9ng-m%C3%A0-nga-mu%E1%BB%91n-s%C3%A1p-nh%E1%BA%ADp

 

Tổng thống Vladimir Putin hôm qua, 27/11/2025, tái khẳng định lập trường của Matxcơva để chấm dứt chiến tranh ở Ukraina. Trong buổi họp báo tại Bickek, nhân chuyến thăm Kirghizstan, nguyên thủ Nga tuyên bố chỉ ngưng giao chiến khi nào Ukraina chấp nhận rút quân khỏi những vùng mà Nga chiếm đóng và muốn sáp nhập.

 

HÌNH :

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 27 tháng 11 năm 2025. © Alexander Kazakov / Reuters

 

Tuy nhiên, tổng thống Putin không nêu rõ những khu vực đó chỉ bao gồm các vùng Donetsk và Luhansk ở đông Ukraina, được cho là những mục tiêu ưu tiên của Nga, hay còn có cả các vùng Kherson và Zaporijjia ở phía nam Ukraina.

 

Phát biểu này của tổng thống Nga đưa ra vào lúc Hoa Kỳ trong tuần rồi đưa ra bản kế hoạch gồm 28 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh, bị tố cáo là « rất có lợi » cho Nga. Văn bản này đã được điều chỉnh cuối tuần qua sau một loạt các cuộc tham vấn giữa hai phái đoàn đàm phán Mỹ - Ukraina và sẽ được đặc sứ Mỹ Steve Witkoff trình bày với phía Nga trong tuần tới trong chuyến đi Matxcơva.

 

Ngoài ra, tổng thống Putin nhắc lại rằng bản kế hoạch của Mỹ có thể « được dùng làm cơ sở cho các thỏa thuận tương lai » giữa Matxcơva và Kiev. Theo ông, một trong số « các điểm chủ chốt » cho các cuộc đàm phán với Washington là việc quốc tế, chứ không phải chỉ có Ukraina, công nhận Donbass, bao gồm cả Donetsk và Luhansk, và bán đảo Crimée là của Nga.

 

Ngay lập tức phía Kiev đã có phản ứng. Hôm qua, trả lời phỏng vấn báo Mỹ The Atlantic, chánh văn phòng tổng thống Ukraina, Andrii Yermak, đã bác bỏ mọi khả năng rút quân, đồng thời khẳng định « chừng nào Zelensky vẫn còn là tổng thống, chớ có ai hy vọng rằng chúng tôi sẽ từ bỏ các vùng lãnh thổ của mình ». Ông tuyên bố vấn đề thực tế duy nhất là một lệnh ngừng bắn tại các chiến tuyến.

 

 

Rò rỉ đối thoại Nga – Mỹ : Tổng thống Nga bảo vệ Steve Witkoff

 

Vào lúc truyền thông phương Tây chỉ trích mạnh mẽ đặc sứ Mỹ Steve Witkoff là « thân Nga » sau vụ rò rỉ các cuộc trao đổi giữa ông với cố vấn đối ngoại của tổng thống Nga, Youri Ouchakov, hôm qua, tổng thống Nga lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc này, tỏ ý bảo vệ đặc sứ Mỹ.

 

Thông tín viên Anissa El Jabri tường thuật từ Matxcơva :

 

« Ai đã có thể nghe được các cuộc trao đổi về các dự án hòa bình tại Ukraina ? Và ai đã cho phát tán chúng ? Những nghi vấn này, cuối cùng, đã được tổng thống Nga quyết định gác sang một bên để tập trung vào trường hợp ông Witkoff và bảo vệ ông ấy.

 

Ông nói : "Chẳng có lý do gì để chê trách ông Witkoff vì đã quá lịch sự với các đồng cấp Nga. Sẽ thật đáng ngạc nhiên nếu trong các cuộc trao đổi với Ouchakov, ông ấy chửi rủa chúng tôi với những lời lẽ tục tĩu. Ông ấy đã nỗ lực thiết lập các mối quan hệ với chúng tôi để cải thiện vị thế nhà đàm phán của mình. Ông Witkoff là một người thông minh."

 

Lẽ ra tướng Kellog sẽ phải là đặc sứ về Nga và Ukraina, nhưng Matxcơva, vốn không coi trọng ông, nên không chấp nhận ông. Một lần nữa, ông Putin ủng hộ Witkoff bằng cách xác nhận rằng đối với ông, Witkoff đại diện thực sự cho lập trường của Mỹ.

 

Nguyên thủ Nga nói tiếp : "Tôi xin nhắc lại, ông Witkoff bảo vệ quan điểm của Mỹ và lợi ích của Mỹ theo cách ông nhìn nhận cũng như là theo cách nhìn nhận của những người đã ủy nhiệm ông đến đàm phán với Nga, chứ không chỉ riêng tổng thống Trump. Tôi nghĩ rằng đó là những người trong quân đội, bên ngành ngoại giao, các cơ quan hành chính Mỹ theo nghĩa rộng."

 

Steve Witkoff, cùng với một phái đoàn, sẽ đến Matxcơva trong tuần tới. Đây sẽ là chuyến đi Nga thứ sáu của ông tính từ đầu năm. »

 

------------------------------

Các nội dung liên quan

 

CHIẾN TRANH UKRAINA

Kế hoạch hòa bình mới: Mỹ đề xuất Ukraina nhượng bộ lãnh thổ cho Nga

 

 

 




No comments: