Nhận xét về cuộc xung
đột giữa Ấn Độ với Pakistan trong bối cảnh chính trị thế giới
Nguyễn Văn Thọ | Báo
Tiếng Dân
10/05/2025
Cuộc
xung đột mới nhất giữa Ấn Độ và Pakistan bùng phát vào cuối tháng 4 năm 2025, bắt
nguồn từ một vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại khu vực Pahalgam, thuộc vùng
Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ tấn công này khiến ít nhất 26 người thiệt mạng,
chủ yếu là khách du lịch Ấn Độ.
Ấn
Độ cáo buộc nhóm khủng bố có liên hệ với Pakistan đứng sau vụ việc và đã tiến
hành các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Pakistan, bao gồm cả
khu vực Rawalpindi và Punjab. Đáp lại, Pakistan triển khai “Chiến dịch
Bunyan-un-Marsoos”, tấn công các căn cứ không quân của Ấn Độ tại Pathankot và
Udhampur, đồng thời sử dụng máy bay không người lái dọc biên giới.
Tình
hình leo thang nhanh chóng với hàng chục người thiệt mạng, bao gồm cả dân thường.
Các sân bay ở cả hai nước bị đóng cửa, các sự kiện thể thao lớn như Giải Ngoại
hạng Ấn Độ (IPL) bị đình chỉ, và hàng ngàn người dân phải sơ tán khỏi khu vực
Kashmir.
Cộng
đồng quốc tế, gồm Mỹ, Trung Quốc và các nước G7, đã kêu gọi kềm chế và đề xuất
làm trung gian hòa giải. Tuy nhiên, cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố sẵn sàng
giảm leo thang nếu bên kia có hành động tương tự, nhưng đồng thời vẫn duy trì
các hoạt động quân sự dọc biên giới.
Cuộc
khủng hoảng hiện tại được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ Chiến tranh
Kargil năm 1999, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột hạt nhân trong khu vực.
Chủ
nghĩa dân túy cực hữu và sự đe dọa hòa bình thế giới
I.
Narendra Modi (Ấn Độ): Dân tộc Hindu và chiến tranh tâm lý với Pakistan
Từ
khi lên nắm quyền vào năm 2014, Modi đã dần biến Ấn Độ thành một quốc gia ưu
tiên cho người Hindu, đẩy người Hồi giáo vào thế yếu trong xã hội và chính trị.
Dưới khẩu hiệu “India First”, Modi không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn khai
thác chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
Năm
2019, trước cuộc tổng tuyển cử, ông phê chuẩn cuộc không kích vào lãnh thổ
Pakistan để đáp trả một vụ tấn công ở Kashmir. Hành động này nhanh chóng làm
gia tăng căng thẳng quân sự giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, và giúp
Modi giành chiến thắng vang dội.
II.
Recep Tayyip Erdoğan (Thổ Nhĩ Kỳ): Độc tài dưới vỏ bọc bầu cử
Từ
một Thủ tướng ôn hòa năm 2003, Erdoğan dần trở thành một nhà lãnh đạo toàn trị.
Ông trấn áp báo chí, bỏ tù đối lập, và mở rộng quyền lực cá nhân sau một cuộc đảo
chính thất bại năm 2016.
Erdoğan can
thiệp quân sự vào Syria, gây căng thẳng với Hy Lạp và Armenia, cũng như sử dụng
các cuộc xung đột như công cụ chính trị để kêu gọi lòng yêu nước. Các cuộc bầu
cử dưới thời ông đều bị tố có gian lận, nhưng vẫn diễn ra để giữ hình thức dân
chủ.
III.
Vladimir Putin (Nga): Đế chế mới dưới vỏ bọc “bảo vệ nước Nga”
Putin
đã lãnh đạo Nga từ năm 1999 đến nay, thay đổi hiến pháp để kéo dài quyền lực đến
năm 2036. Năm 2014, ông sáp nhập Crimea, và đến 2022, xâm lược toàn
diện Ukraine – đánh dấu cuộc chiến lớn nhất châu Âu từ Thế chiến II.
Trong
nước, Putin kiểm soát hoàn toàn truyền thông, dập tắt mọi tiếng nói phản đối,
và xây dựng hình ảnh “vị cứu tinh của nước Nga”. Dưới khẩu hiệu “Bảo vệ tổ
quốc khỏi NATO và phát xít mới”, ông biến chiến tranh thành công cụ để kéo dài
quyền lực trong nước.
BẢNG
SO SÁNH CHIẾN LƯỢC CHÍNH TRỊ CỦA MODI – ERDOĞAN – PUTIN
HÌNH
: https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/05/1-44-906x1024.jpg
Cả Modi, Erdoğan,
và Putin đều sử dụng xung đột bên ngoài để hợp pháp hóa quyền lực
nội địa, thường là trong bối cảnh bất ổn kinh tế hoặc chính trị.
–
Họ thúc đẩy tinh thần dân tộc, kết hợp với bài xích “kẻ thù” nội/ ngoại để
kiểm soát truyền thông và cô lập đối lập.
–
Mô hình này tạo ra tính chính danh chính trị ngắn hạn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ bất
ổn xã hội và xung đột dài hạn – cả trong nước lẫn với các nước láng giềng.
Donald
Trump (Mỹ): Hỗn loạn làm công cụ chính trị
Trump
trở thành Tổng thống Mỹ năm 2016 sau một chiến dịch bài nhập cư, chống toàn cầu
hóa, và chối bỏ giới tinh hoa chính trị. Ông xé bỏ hàng loạt hiệp định quốc
tế, đe dọa rút khỏi NATO, và làm suy yếu lòng tin của đồng minh vào vai
trò lãnh đạo của Mỹ.
Trong
nước, Trump kích động chia rẽ sắc tộc và không công nhận kết quả bầu cử
năm 2020, dẫn đến cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Quốc hội – một cú sốc chưa từng
có với nền dân chủ Mỹ.
Mặc
dù chưa gây ra chiến tranh, nhưng sự phá hoại thể chế dân chủ và ủng
hộ các lãnh đạo độc tài, khiến ông trở thành nhân vật gây bất ổn toàn cầu
không kém gì Putin.
Donald
Trump: Dân túy kiểu Mỹ, gây bất ổn theo kiểu “tự diễn biến”
HÌNH
: https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/05/1-45-1024x816.jpg
Tác hại
của Trump với trật tự thế giới
– Làm lung lay vai
trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, mở đường cho Trung Quốc và Nga trỗi dậy.
–
Phá hoại niềm tin vào đồng minh, đặc biệt ở NATO, EU, Hàn Quốc, Nhật.
–
Ủng hộ các nhà lãnh đạo chuyên chế, tạo tiền lệ nguy hiểm: Gọi Kim Jong-un là
“người bạn thông minh”, bênh Putin trước các cơ quan tình báo Mỹ.
–
Kích thích làn sóng dân túy toàn cầu (Brexit, Bolsonaro, Le Pen,
AfD…), như một thứ virus chính trị lan từ Washington.
***
Kết
luận:
Dân
túy không chỉ là chính sách – đó là phương pháp tạo bất ổn có hệ thống
Bốn
nhà lãnh đạo trên tuy xuất phát từ bối cảnh khác nhau nhưng chia sẻ chung một
công thức:
–
Tạo ra “kẻ thù” nội và ngoại để kích động sự ủng hộ;
–
Tận dụng bầu cử như công cụ chính danh hóa quyền lực, chứ không phải để
chuyển giao;
–
Kiểm soát hoặc thao túng truyền thông nhằm định hình dư luận;
–
Gây ra hoặc lợi dụng xung đột quân sự hoặc hỗn loạn chính trị như một
chiến lược cố ý.
Những
gì họ để lại không chỉ là vết thương trong lòng quốc gia của mình, mà còn
là mối đe dọa đối với hòa bình và sự ổn định của cả thế giới.
No comments:
Post a Comment