KIẾN
NGHỊ VỚI BỘ GIÁO DỤC VỀ VẤN ĐỀ GIÁO SƯ
Nhìn
vấn đề riêng trong lĩnh vực luật học, tôi nhận thấy:
Chuyên
môn luật học của các giáo sư luật học quá kém.
Cụ
thể, hiện ta có khoảng 03 giáo sư về luật tư, nhưng họ cực kỳ đuối về kỹ thuật
pháp lý, trong khi kỹ thuật pháp lý là tiêu chuẩn số một để phân biệt giữa một
luật gia và những người không phải luật gia.
Một
luật gia có thể không thuộc quy định pháp luật bằng một anh kế toán trưởng, một
anh giám đốc công ty, một anh nhà báo, một anh cảnh sát giao thông..., nhưng phải
nắm được kỹ thuật pháp lý- cầu nối trung tâm để đưa triết học pháp quyền, chính
sách pháp luật, sự cần thiết điều chỉnh các quan hệ xã hội nhất định thành các
quy định pháp luật, và đưa các quy định pháp luật vào đời sống thông qua thi
hành và áp dụng pháp luật.
Sự
yếu kém về kỹ thuật pháp lý và kiến thức luật học nền tảng của 03 vị này thể hiện
qua sách, giáo trình, bài tạp chí chuyên môn mà họ đã viết và công bố. Tôi đã từng
phê phán những công trình đó ngay trên fb này.
Hầu
hết các giáo sư còn lại là về lý luận chung về pháp luật và luật công. Họ luôn
thể hiện rõ sự tán róc về chuyên môn liên quan tới chính trị và chính sách lớn
của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên họ không hiểu biết cơ bản, rộng và sâu về chính
trị học, kỹ thuật pháp lý mà luật công vay mượn hay đã xây dựng độc lập, cho
nên họ thường có những nhận định, kết luận hồ đồ và tự cho đó là đóng góp.
Tôi
lấy ví dụ:
Có
một cuộc toạ đàm do trường tôi tổ chức về phòng chống tham nhũng. Nhiều bài viết
và phát biểu hồ đồ cho rằng nguyên nhân chính của tham nhũng trên thế giới là
do độc tài, thiếu dân chủ.
Tôi
ngồi đó mà thấy tức điên lên vì sự hồ đồ của họ và xin chất vấn đại ý rằng: Nhận
định của họ không đúng với Bắc Triều Tiên vì ở đó nếu có tham nhũng thì chỉ duy
nhất có một người là có thể; không đúng với cả phát xít Đức trước kia; nhưng có
thể đúng với Nga và Trung Quốc hiện nay; còn Hàn Quốc sao đến tổng thống cũng
tham nhũng trong một nền dân chủ?
Tóm
lại cái mà có thể khác biệt đôi chút họ làm được trước kia (lâu lắm rồi)- đó là
việc cung cấp thông tin đơn thuần về pháp luật nước ngoài, thế nhưng ngày nay bất
kỳ luật gia nào cũng có thể biết và AI lại làm tốt hơn họ rồi và lại còn cực kỳ
rẻ tiền nếu biết cách khai thác.
Vậy
thì họ có vai trò gì và tác dụng gì ở đất nước ta?
Tuy
nhiên các giáo sư về luật hình sự nắm khá vững kiến thức liên quan tới các tội
phạm truyền thống, trừ các giáo sư mà trước kia đã từng thuộc chuyên môn hình sự
lại nhảy sang lý luận chung về nhà nước và pháp luật, và luật hiến pháp.
Tôi
xét thấy: nền luật học của nước ta đã, đang và sẽ xuống dốc không phanh, chưa kể
đến chương trình đào tạo chuẩn luật học mà Bộ Giáo dục ban hành quá nhiều khiếm
khuyết và yếu kém.
Vì
vậy kiến nghị:
+
Thứ nhất, không tạo ra cơ chế để các giáo sư nhờ cậy vào lá phiếu quyết định
xét chuẩn giáo sư hoặc phó giáo sư cho các ứng viên trong hội đồng giáo sư
ngành luật học bởi những ứng viên tương lai có thể xu nịnh họ phá các cơ sở đào
tạo luật bằng cách: (1) mời họ tới dự hội thảo, toạ đàm nhưng ngăn cản những ý
kiến phản biện đối với họ; (2) mời họ ngồi hội đồng chấm luận án, luận văn hay
giảng dạy với mớ kiến thức tạp nham hoặc dịch thuật đơn thuần, cùng tán róc;
+
Thứ hai, coi hội đồng giáo sư cơ sở là cấp quyết định đạt chuẩn giáo sư và phó
giáo sư; coi hội đồng giáo sư ngành là cấp loại bỏ những ứng viên không đạt chuẩn
mà cấp cơ sở trình lên; và coi hội đồng giáo sư Nhà nước là cấp kiểm tra và quyết
định mà trong đó có cả xem xét bất đồng giữa cấp cơ sở và cấp ngành nếu có;
+
Thứ ba, bãi bỏ việc bỏ phiếu kín trong các hội đồng đã nói để ngăn chặn bỏ phiếu
do yêu hay ghét ứng viên; đồng thời xác lập chế độ ghi biên bản chi tiết và cụ
thể việc hỏi và trả lời và biểu quyết bằng giơ tay công khai trong hội đồng; và
+
Thứ tư, quy định chế tài nghiêm khắc đối với những thành viên hội đồng giáo sư
ngành luật học vi phạm quy chế hay lạm dụng vị thế để trục lợi trực tiếp hoặc
gián tiếp hoặc để hãnh sỹ, khoe khoang vô đạo đức. Cái khoe khoang quá đà vừa xảy
ra trong cuộc Hội thảo về phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu luật học tại
Trường Đại học Cần Thơ làm chúng tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì nghĩ người
ngoài ngành luật học sẽ coi khinh ngành luật học bởi có nhiều người tự khoe học
hàm, học vị ở mức cao nhất, khoe nhiều thành tích nhất, khoe chức vụ rõ cao,
khoe học ở nước ngoài về, nịnh lẫn nhau, nhưng điếc rõ rệt về tri thức và ăn
nói hàm hồ, vô lối.
.
PHẠM
NHẬT VƯỢNG – QUÂN CỜ CỦA TRUNG NAM HẢI
PHẠM NHẬT VƯỢNG – QUÂN CỜ CỦA TRUNG NAM
HẢI
Lê Thanh Tùng - Quan sát từ Washington DC
Ở
mọi bàn cờ chiến lược, luôn có những quân cờ được đánh bóng lên như biểu tượng,
được truyền thông tung hô như cứu tinh, và được dựng đứng như “niềm tự hào dân
tộc”. Nhưng hãy coi chừng – bởi đôi khi, quân cờ ấy không mang màu cờ dân tộc,
mà chỉ là công cụ trong tay kẻ khác. Phạm Nhật Vượng là một ví dụ điển hình: một
quân cờ sáng bóng trên truyền thông Việt, nhưng ẩn sau là dấu ấn rõ rệt của
Trung Nam Hải.
Từ
đại mộng VinFast đến đại nạn VinSpeed
Còn
nhớ năm 2022, Phạm Nhật Vượng oai phong bước chân vào thị trường Mỹ với dự án
VinFast – tự ví mình là Elon Musk châu Á, tay trắng lập nghiệp, giờ đưa xe điện
Việt đi chinh phục thế giới. Thế nhưng, đời không như mơ. Khi Tổng thống Donald
J. Trump siết chặt thuế quan với Trung Quốc, toàn bộ chuỗi cung ứng linh kiện
giá rẻ mà VinFast phụ thuộc lập tức vỡ vụn. Xe không ra được thị trường. Cổ phiếu
rớt thảm. Nhà máy thành mô hình trưng bày. VinFast rút khỏi châu Âu, rút khỏi Mỹ,
trở thành cái xác biết đi của một giấc mơ ăn theo Trung Cộng.
Nhưng
thay vì cúi đầu nhận thất bại và tái cấu trúc bằng con đường kinh doanh thực chất,
Vượng quay về – không phải để đầu tư – mà để “xin”. Và lần này, ông không xin
ít. Ông xin cả một tuyến đường sắt cao tốc chạy dọc Việt Nam – xin vốn, xin đất,
xin chính sách, xin độc quyền, xin miễn thuế – và xin luôn 99 năm khai thác. Dự
án đó có tên: VinSpeed.
VinSpeed
– không phải dự án, mà là vòi bạch tuộc
Theo
đề xuất gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, VinSpeed
chỉ bỏ ra 20% vốn đầu tư. 80% còn lại – tức khoảng 1,25 triệu tỷ đồng – sẽ do
ngân sách Nhà nước chi. Thậm chí, phần giải phóng mặt bằng cũng không tính vào
chi phí, tức là Nhà nước lo nốt. Không dừng lại ở đó, VinSpeed đòi:
•
Miễn toàn bộ thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc, linh kiện.
•
Được độc quyền khai thác tuyến đường 99 năm.
•
Tự quyết giá vé (60–75% giá vé máy bay).
•
Được giao quyền phát triển bất động sản ven theo tuyến.
Nói
thẳng ra: đây không phải là đầu tư tư nhân, mà là đầu tư bằng miệng, rút ruột
ngân sách, chiếm đất công và bán lại cho dân với giá thị trường. Một kiểu “xã hội
hóa” trá hình, nơi tư nhân giữ quyền, Nhà nước gánh nợ, và nhân dân… trả giá.
Trung
Quốc đâu? Ngay sau lưng Vượng
Cái
nguy hiểm nhất không nằm ở con số. Nó nằm ở mô hình. VinSpeed chính là bản sao
nguyên mẫu của hàng loạt dự án hạ tầng mà Trung Quốc từng dùng để gài nợ tại
Lào, Campuchia, Sri Lanka, Kenya, Zambia…
Bắc
Kinh không bao giờ trực tiếp đứng tên. Họ để “quân cờ bản địa” đứng ra xin dự
án, sau đó “hợp tác” bằng cách cung cấp tín hiệu, công nghệ, thiết bị, kỹ sư, vận
hành và đào tạo. Và cuối cùng, hệ thống giao thông quốc gia của một nước bị kiểm
soát từ xa – vừa công nghệ, vừa tài chính, vừa vận hành.
VinSpeed
chính là con ngựa thành Troy. Vượng là người kéo dây, nhưng người nhét quân đội vào bụng
ngựa là Trung Quốc. Một khi tuyến Bắc – Nam được thông qua, đừng ngạc nhiên nếu
toàn bộ đoàn tàu, thiết bị, tín hiệu đều đến từ Quảng Châu, Thẩm Dương, Trịnh
Châu. Lúc đó, bạn không đi tàu cao tốc, bạn đang đi trên một cỗ máy định hướng
chiến lược của Bắc Kinh.
Vượng
– tư bản đỏ, quân cờ kỹ thuật số
Hãy
đừng nhầm lẫn Phạm Nhật Vượng với một doanh nhân kiểu Mỹ hay Nhật.
•
Doanh nhân thật mang vốn đi mạo hiểm – Vượng xin vốn từ ngân sách.
•
Doanh nhân thật tạo ra giá trị thị trường – Vượng tạo ra giá trị truyền thông.
•
Doanh nhân thật chịu rủi ro – Vượng đẩy rủi ro cho nhà nước.
•
Doanh nhân thật trả giá nếu thất bại – Vượng xin tiếp dự án lớn hơn.
Phạm
Nhật Vượng không phải Elon Musk. Ông là sản phẩm lai tạo giữa thể chế cộng sản
và mô hình tư bản hoang dã kiểu Trung Quốc. Một “tư bản đỏ”, một “sản phẩm lỗi
nhưng được bảo kê”, một quân cờ sáng loáng – được dựng lên để dọn đường cho ảnh
hưởng Trung Cộng thâm nhập sâu hơn vào kết cấu hạ tầng quốc gia Việt Nam.
Từ
VinFast đến VinSpeed – từ tham vọng đến mưu đồ
VinFast
thất bại vì không thể sống thiếu Trung Quốc trong môi trường Trump siết cổ Bắc
Kinh. VinSpeed xuất hiện như một cứu cánh – nhưng thực chất lại là một cuộc hồi
sinh của ảnh hưởng Trung Hoa dưới vỏ bọc quốc doanh tư nhân.
Nếu
Quốc hội thông qua đề xuất của VinSpeed, thì Cát Linh – Hà Đông sẽ chỉ là
trailer. Bộ phim chính mang tên “Đường Sắt Bắc Nam – Tàu làm, Việt gánh, Tàu
thu.” Và người đứng giữa, không ai khác, là quân cờ đẹp trai được truyền thông
thần thánh hóa – Phạm Nhật Vượng.
Một
đất nước nếu không nhận ra ai đang đi quân hộ cho kẻ thù, thì sẽ sớm thấy mình
nằm trên đường ray, chờ một đoàn tàu cao tốc chạy ngang qua… mang theo lá cờ đỏ
năm sao.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=9695717357178930&set=pcb.9695734763843856
https://www.facebook.com/photo?fbid=9695717547178911&set=pcb.9695734763843856
https://www.facebook.com/photo?fbid=9695717457178920&set=pcb.9695734763843856
https://www.facebook.com/photo?fbid=9695717480512251&set=pcb.9695734763843856
https://www.facebook.com/photo?fbid=9695717370512262&set=pcb.9695734763843856
.
https://www.rfa.org/.../vingroup-pham-nhat-vuong-duong.../
RFA.ORG
Báo
nhà nước gỡ bài Phạm Nhật Vượng muốn làm đường sắt cao tốc Bắc-Nam
Báo nhà nước gỡ bài Phạm Nhật Vượng muốn làm đường sắt cao tốc
Bắc-Nam
No comments:
Post a Comment