Sunday, January 22, 2023

'TRÙM CUỐI' LÀ 'TỔNG TRỌNG', KHÔNG PHẢI NGUYỄN XUÂN PHÚC (Tư Ngộ / Người Việt)

 



‘Trùm cuối’ là ‘Tổng Trọng,’ không phải Nguyễn Xuân Phúc

Tư Ngộ/Người Việt

January 22, 2023

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/trum-cuoi-la-tong-trong-khong-phai-ong-nguyen-xuan-phuc/

 

Dân mạng xã hội cho rằng người chịu trách nhiệm cuối cùng, tức “trùm cuối,” của đại họa tham nhũng tại Việt Nam phải là ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN).

 

Như mọi người đều biết, ngày 17 Tháng Giêng, Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc được Trung Ương Đảng CSVN “cho thôi giữ các chức vụ” cả hai bên đảng và nhà nước để nghỉ hưu, trong một phiên họp chớp nhoáng được triệu tập vội vã.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/01/VN-Nguyen-Phu-Trong-hopbao-dang-3-ngon-tay-Manan-Vatsyayana-AFP-020121.jpg

Ông Nguyễn Phú Trọng họp báo đưa ba ngón tay ra khoe ngồi lì lại thêm nhiệm kỳ thứ ba. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

 

Rồi ngay ngày hôm sau, cái Quốc Hội bù nhìn cũng vội vã theo lệnh đảng cho ông Phúc “thôi” ngồi trên cái ghế chủ tịch nước. Tin chính thức cả guồng máy tuyên truyền rập khuôn đưa ra là ông Phúc “chịu trách nhiệm chính trị” về các tham nhũng tày trời của cấp dưới, nhưng không nói rõ là vụ nào.

 

Trong khi đó, dân mạng đồn rằng các “trách nhiệm” này là vụ “Kít xét nghiêm” COVID-19 dỏm móc túi cả nước và các chuyến bay “giải cứu” đưa công dân về nước trốn dịch bệnh, nhưng không thấy chính quyền đính chính hoặc phản bác.

 

Trong truyền thống cố đấm ăn xôi của đảng viên đảng CSVN nhiều thập niên qua, chuyện tự dưng từ chức là chuyện khó có thể xảy ra. Mất chức giữa chừng chỉ xảy ra khi bệnh hoạn hết thuốc chữa, hoặc bị bỏ tù vì tham nhũng quá lộ liễu. Mới đây, chỉ trong vòng ba tuần lễ, có tới hai ông phó thủ tướng và một ông chủ tịch nước theo nhau xin “thôi chức” là chuyện vô cùng hãn hữu.

 

Cả ba không thấy bị cột cho tội tham nhũng dù các thuộc cấp của họ, trên dưới 200 cán bộ đảng viên, cả cấp cao và trung cấp phần lớn nằm trong các ngành ngoại giao, y tế, quân y, theo nhau bị bắt để điều tra tiếp tục qua mấy đại án rúng động dư luận trong và ngoài nước.

 

Hiển nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc không phải tự ý “xin thôi hết tất cả các chức vụ” trong đảng và nhà nước. Ai cũng biết ông bị ông Trọng và bầy đàn phe cánh ép phải từ chức. Rất có thể ông Trọng được biết ông Phúc không dính trực tiếp vào các đại án tham nhũng đó mà vợ và con ông dính líu trực tiếp, mà thiên hạ quen gọi là “sân sau.”

 

Bắt chủ tịch nước, người ngồi ghế cao nhất của hệ thống chính quyền, bỏ tù thì mặt mũi chế độ lem luốc quá, thiên hạ sẽ phỉ nhổ và sỉa sói cả cái chế độ sâu mọt lên đến thượng tầng cai trị. Cho nên, đành phải nói chữa cho ông Phúc là “chịu trách nhiệm chính trị” cho bọn sâu mọt bên dưới, thay vì bới móc ra hết sự bẩn thỉu của ông ấy.

 

Người dân tuy bị bưng bít và bị tuyên truyền che mắt, họ đều biết rằng nếu đi đến tận cùng, trùm cuối phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi thối nát cùng cực đã và đang diễn ra tại Việt Nam phải là người ngồi chồm hổm trên cả guồng máy cai trị, và đó chính là ông Trọng, người ngồi ghế chóp bu đảng CSVN hiện nay.

 

Trước hết, khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị đổ cho tội danh “chịu trách nhiệm chính trị” cho tội lỗi các cấp dưới trong hệ thống chính quyền, từ hai tay phó thủ tướng đến các thứ trưởng, vụ trưởng, giám đốc, v.v…

 

Thứ hai, mỗi khi họp chóp bu đảng để chia ghế trước khi đưa ra đại hội đảng làm trò mèo đề cử rồi bầu bán giả bộ dân chủ, ông Nguyễn Phú Trọng, ngoài cương vị tổng bí thư đảng, còn là “trưởng tiểu ban nhân sự” Đại Hội Đảng lần thứ 13, quyết định ghế nào cho ai.

 

Trung ương đảng nhắm mắt họp trước rồi tới cái Quốc Hội “con dấu cao su” bấm nút y chang, hoàn tất quy trình “dân chủ đến thế là cùng” không ai dám trái lệnh.

 

Trên mạng Google tìm kiếm, khi đánh máy nhóm từ “Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự đại hội đảng,” người ta thấy rất nhiều bản tin khác nhau tường thuật các phiên họp của “Tiểu Ban Nhân Sự” mà ông Trọng là “trưởng tiểu ban” mấy năm qua, từ khi ông ngồi lên ghế tổng bí thư đảng. Một thí dụ, tờ Thanh Niên đăng tải lại bản tin của TTXVN hồi năm 2020: “Ngày 19 Tháng Ba, tại Hà Nội, Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Tiểu Ban Nhân Sự Đại hội 13 của đảng, đã chủ trì họp tiểu ban.”

 

Như vậy, chính ông Nguyễn Phú Trọng chủ tọa các phiên họp những người cao cấp của đảng, đưa cái ghế chủ tịch nước cho ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi vào đó. Nếu ông Trọng lắc đầu, ông Phúc được ngồi sao? Như vậy, người chịu trách nhiệm trên cùng của đại nạn tham nhũng từ trên xuống dưới phải là ông Trọng, có nghĩa là “trùm cuối.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/01/VN-Nguyen-Xuan-Phuc-cay-TichDien-NhamDan-TN-020722.jpg

Ông Nguyễn Xuân Phúc biểu diễn cày “Tịch điền” đầu năm 2022, hô hò “phấn khởi thi đua sản xuất.” Một năm sau thì mất chức. (Hình: Thanh Niên)

 

Facebooker Manh Dang đặt câu hỏi “Thôi chức vì ‘Chịu trách nhiệm người đứng đầu.’ Tán thành! Nhưng khi ấy, ông ấy đã là người đứng đầu…cuối cùng chưa?” Hơn 100 người bình luận đều cùng một ý, ông Phúc không phải “trùm cuối” của đại họa mà toàn dân đang gánh chịu.

 

“Ông đó ai cũng biết là số 2, dưới ông số 1, mà mọi việc mà không có số 1 bật đèn xanh, thì đố em út khác dám qua mặt,” một người viết. “Trùm cuối, người đứng đầu là tổng Trọng cơ mà!” một người khác viết.

 

Có người còn nhắc lại rằng chính ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, lúc kiêm nhiệm luôn chức chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời, ký tặng Huân Chương Lao Động Hạng Ba” cho công ty Việt Á của ông Phan Quốc Việt hồi Tháng Ba, 2021, chứ đâu phải ai khác. Nếu có chuyện “chịu trách nhiệm chính trị trên cùng” mà “bất kể người đó là ai” và “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” thì “Tổng Trọng” phải bị đạp ra khỏi cái ghế tổng bí thư. Nếu không, chỉ là trò mèo. [đ.d.]





No comments: