MỘT
SỐ CÂU HỎI KHI THEO DÕI VỤ GIẢI CỨU CHÁU BÉ LỌT ỐNG CỌC MÓNG BÊ TÔNG
Dư luận đang quan tâm đến vụ cháu bé ở Đồng Tháp bị tai nạn lọt lỗ ống
cọc móng bê tông.
Có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp mà báo chí, các nhà chức trách cần
làm rõ:
1. NHÓM CÂU HỎI TRỰC TIẾP TỪ HIỆN TRƯỜNG GIẢI CỨU:
-Tại sao không xác định được vị trí cháu bé mắc kẹt bên trong? Với điều
kiện các phương tiện hiện nay, một việc đơn giản là xác định chính xác vị trí
cháu bé bị mắc kẹt bên trong không quá khó khăn (dùng dây thăm dò, dùng đầu
thăm có camera dạng "nội soi"... ).
- Tại sao không thể xác định được cháu bé còn sống hay đã chết? Như báo
chí công bố, hiện trường được mô tả là ống cọc móng thăm sâu đến 8 m thì đầy
bùn và nước, cháu bé không có ở đoạn có không khí. Vậy nếu thực sự cháu bị lọt
xuống lỗ đó thì chắc chắn cháu bị chìm sâu vào tầng bùn nước; tín hiệu sự sống
không có; trong hơn 3 ngày rồi; chắc chắn là cháu đã chết. Vậy mà không ai dám
công bố là cháu bé đã chết. Nếu cháu được kết luận chính xác là đã chết, phương
án tác nghiệp không còn là "cứu hộ" nữa, mà là đưa xác cháu bé lên,
các giải pháp kỹ thuật và chi phí sẽ đi theo một hướng khác đơn giản hơn rất
nhiều so với cách hiện nay đang làm...
-Tại sao không cho phép các phóng viên lập cầu truyền hình trực tiếp từ
hiện trường? Các vụ giải cứu mà người dân quan tâm nhiều trên Thế giới người ta
đều có cầu truyền hình hoặc ít nhất là các phóng sự truyền hình tại hiện trường
để người dân biết được diễn biến công việc. Nhưng ở đây, chỉ có một kịch bản
tin tức và hình ảnh mà báo nào cũng phải đưa y như nhau.
-Tại sao không công bố hết các tình tiết kỹ thuật của quá trình giải cứu?
Sự thực trong 3 ngày qua đã thực hiện khá nhiều phương án kỹ thuật để nhổ cọc
lên với hy vọng sẽ cứu hoặc lấy được xác cháu bé. Trong đó có biện pháp đầu
tiên rất "thô sơ", phản khoa học, thực hiện bất thành, gây nguy cơ rạn
nứt cọc và 2 mối nối, do chính đơn vị thi công làm là đào vét sơ sơ miệng cọc rồi
dùng cẩu lôi ống lên. Chính vì đã thực hiện biện pháp như vậy nên đến nay phải
tiến hành biện pháp rất tốn kém là đóng ống thép lồng phi 1,5m bao xung quanh,
vét đất lên, với mục đích phải nhổ được đoạn 2, có thể cả đoạn 3 của ống cọc. Bời
nếu để chỉ nhổ được đoạn 1 (khoảng 10m) mà không thấy xác cháu bé, để các đoạn
bên dưới lún sâu vào lòng đất nhão thì rất khó để nhổ tiếp các đoạn phía dưới...
Bao nhiêu công sức "giải cứu" coi như tay trắng...
-Tại sao sự vụ giải cứu không để các đơn vị trực tiếp giải cứu và phụ
trách kỹ thuật họ trả lời và thông tin cho công luận, mà phải để tỉnh ủy, UBND
tỉnh Đồng Tháp làm việc này?
...
2/ CÁC CÂU HỎI MỞ RỘNG:
- Tại sao không thấy báo nào tiếp cận và phỏng vấn các nhân chứng trực
tiếp chứng kiến thời điểm em bé lọt lỗ ống? Theo các tin tức, em bé đi nhặt sắt
vụn cùng 3 em bé khác. Lời kể của các em sẽ cho mọi người biết thêm nhiều điều.
Và cả các công nhân, cán bộ, bố mẹ nạn nhân lúc tiếp cận ban đầu nữa..
- Trong video lan truyền, nói là trích xuất camera an ninh, ta thấy
toàn cảnh thời điểm em bé bị sa xuống hố cọc. Tại sao không công khai video này
trên báo và công bố rõ video có thật không? Camera của ai hoặc đơn vị nào?
-Tại sao không cho các đơn vị chuyên môn họ thực hành "diễn"
lại việc hy hữu là 1 bé trai 10 tuổi, lại lọt xuống dễ dàng và nhanh chóng xuống
1 cái lỗ ống xi măng đúc phi 25cm mà không bị mắc kẹt mông, vai, cánh tay ở miệng
ống? Hiện trường ống cọc móng lúc bị tai nạn có đặc điểm gì thì cháu bé mới có
thể lọt tụt nhanh và dễ dàng như vậy?
-Tại sao vụ việc 1 cháu bé bị tai nạn trong dịp nghỉ tết dương lại được
đích thân Thủ tướng ra lệnh phải giải cứu, các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đồng
Tháp lần lượt đến hiện trường và các lực lượng rầm rộ của UB cứu nạn, Quân đội
vào cuộc đều tham gia? Trong khi cũng trong 3 ngày tết tai nạn giao thông cả nước
làm 50 người chết, 50 người bị thương (con số chưa thống kê hết) thì không thấy
cán bộ hoặc cơ quan có trách nhiệm nào lên tiếng?
-Tại sao cháu bé 10 tuổi gầy còm như vậy phải đi nhặt sắt vụn kiếm tiền
trong ngày nghỉ tết, trong khi con cháu các lãnh đạo quân đội, công an, đảng,
chính quyền từ cấp xã lên đến trung ương có nhà ai phải khổ như vậy không? Nếu
trả lời và giải quyết được câu hỏi này thì tai nạn thương tâm đã không xảy ra rồi.
-Tại sao công cuộc xóa đói giảm nghèo được báo cáo tiến triển rất tốt
mà gia đình cháu bé vẫn còn đủ cả bố, mẹ khỏe mạnh vẫn nghè khổ đến như vậy?
-Tại sao lúc thường địa phương và Quân khu 9 không hề biết có gia đình
nghèo như vậy để hỗ trợ tiền, xây nhà tình nghĩa... mà để đến lúc tai nạn xảy
ra, bí thư tỉnh ủy và thiếu tướng Quân khu 9 do đến thăm vụ việc giải cứu mới
biết gia đình nạn nhân nghèo đến vậy và ra quyết định cho tiền, xây nhà ngay tắp
lự? Vậy ở Đồng Tháp và cả nước nói chung còn bao nhiêu gia đình như vậy nữa để
mưa phải mưa cho khắp chứ nếu chỉ xây nhà cho nhà cháu bé, các cháu khác sau
này sẽ vẫn tiếp tục phải đi kiếm sắt vụn, thì vẫn có thể bị tai nạn tương tự...
Hình :
.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5150311991738574&set=pcb.5150312065071900
.
https://www.facebook.com/photo?fbid=5150312011738572&set=pcb.5150312065071900
.
https://www.facebook.com/photo?fbid=5150312035071903&set=pcb.5150312065071900
.
============================================
.
NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM, MẠNG NGƯỜI RẺ RÚNG
Trước đây tôi từng làm việc trong ngành xây dựng, và tôi đã quyết định
bỏ nghề vì vấn đề bên trong của ngành này. Các nhà thầu vì tiết kiệm chi phí đã
rất coi nhẹ trách nhiệm về an toàn lao động, không tuân thủ các quy định cần
thiết khi thi công. Cứ mỗi lần chứng kiến những tai nạn liên quan đến tính mạng,
con người, mình cảm thấy bất lực và nản thực sự.
Năm 2014 khi đang thi công cụm biệt thự cao cấp thuộc dự án Vinhomes
Central Park Tân Cảng ngay tại chân cầu Sài Gòn. Trong lúc thi công ép cọc, vì
không tuân thủ những nguyên tắc an toàn lao động, dàn đối trọng hàng chục khối
bê tông (mỗi khối nặng đến 5 tấn) ngã nhào đè 2 công nhân. Khi đó phía Chủ đầu
tư (tức Vinhomes) cho phong tỏa toàn bộ hiện trường, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Không biết có ai đã gọi điện cho Công an phường và công an đã đến, tuy
nhiên bảo vệ không cho vào và mời công an về. Công an phường “biết phận” nên đã
ngoan ngoãn ra về. Đợi đến nửa đêm, Vin cho tháo dỡ hiện trường và dọn dẹp thật
gọn như không có chuyện gì xảy ra. Mọi vấn đề đền bù phía Vin tự thỏa thuận với
gia đình nạn nhân và sau đó vụ này chìm nghỉm, gần như người ngoài không biết
gì.
Tại công trường Vinhomes Central Park Tân Cảng không chỉ xảy ra một vụ
tai nạn đấy mà còn có nhiều vụ bị điện giật chết người khác. Tuy nhiên, tất cả
đều được bịt rất gọn. Từ đó, tôi có ấn tượng xấu với doanh nghiệp này, nó là
doanh nghiệp tàn nhẫn.
Lúc đấy công trình Landmark 81 đang thi công phần móng do nhà thầu
Coteccons thi công. Theo như tôi biết nhà thầu này làm rất bài bản khâu an toàn
lao động, tuy nhiên công trình Landmark 81 không có tai tiếng gì về an toàn lao
động không có nghĩa là không có tai nạn lao động.
Làm trong ngành xây dựng tại Việt Nam tôi nhận ra một điều, những nhà
thầu thường làm công tác an toàn lao động rất cẩu thả. Nguyên nhân là do họ phải
nặn cho ra lợi nhuận vì vốn đầu tư bị phía chủ đầu tư và tư vấn giám sát gặm
nhiều. Nếu không bôi trơn thì sẽ đứng ngoài lề cuộc chơi, cho dù anh có năng lực
tốt cỡ nào.
Để thắng thầu các công trình có vốn ngân sách, phải biết luật chơi. Đó
là phải chung chi với ban quản lý dự án để hai bên bắt tay nhau dựng nên một vỡ
kịch đấu thầu, trong đó nhà thầu được chọn trước là nhân vật chính và dựng lên
nhiều đối tượng chân gỗ (miền bắc gọi là quân xanh) để đấu và cuối cùng, điểm số
thắng thầu luôn thuộc về nhà thầu đã chọn. Có những công trình chưa mở thầu mà
nhà thầu đã vội tập kết vật tư chuẩn bị thi công rất lộ liễu.
Tôi từng làm công tác triển khai thi công nên tôi hiểu, bản thân đề xuất
giải pháp an toàn lao động cho công trường nhưng thường bị bác bỏ bởi nó tốn
kém. Bản thân điều hành công trình trong tình trạng thiếu điều kiện an toàn làm
cho mình rất căng thẳng và bất an. May là thời tôi làm nghề này không để xảy ra
vụ tai nạn nào nghiêm trọng. Dù rất chú ý an toàn lao động nhưng doanh nghiệp
không đầu tư thì rất bất lực. Nản.
Tôi không lạ gì những công trình vốn ngân sách, ba bên bắt tay nhau nên
họ không làm theo nguyên tắc để công trình có chất lượng và an toàn trong thi
công. Giám sát có thể làm lơ nếu chi cho họ tiền, số tiền mua giám sát rẻ hơn
nhiều số tiền đầu tư bài bản cho an toàn lao động.
Khâu an toàn lao động bị coi thường là bởi tính đặc thù ngành xây dựng
Việt Nam. Thực tế nhà thầu phải xuất ra rất nhiều chi phí ngoài lề mới kiếm được
dự án. Chi cho đại diện chủ đầu tư, chi cho tư vấn giám sát. Và tất nhiên, nhà
thầu phải cắt giảm gì đó trong quá trình thi công để trả tiền cho nhóm “chuột”
kia. Có thể nói, trong 100 nhà thầu thì chắc vài nhà thầu đầu tư bài bản cho an
toàn lao động. Thực trạng ngành xây dựng Việt Nam nó thế nên tôi đã quyết định
từ bỏ nghề này nhiều năm nay bởi tôi thấy tính mạng con người rẻ quá.
***
Vụ em bé 10 tuổi lọt lỗ cọc tại Đồng Tháp là một tai nạn thương tâm, chắc
không còn hy vọng gì nữa. Lỗi lớn nhất là do thầu không hề rào chắn kỹ phạm vi
công trường. Ai đã cạp mất rào chắn an toàn đó để trẻ con phải trả giá? Tôi tin
rằng, đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát không thể không ăn chút gì
trong hàng rào đó.
Bản chất ngành xây dựng Việt Nam là thế. Cần phải trừng trị thích đáng
nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát đã xem nhẹ tính mạng con người. Tuy nhiên, để
mọi nhà thầu ý thức cao về an toàn lao động trong thi công thì không thể, vì
ngành này nó mục nát như chế độ này vậy.
No comments:
Post a Comment