Trên đời
có rất nhiều thứ trở nên hấp dẫn hoặc khiến ta tò mò chỉ vì nó là thứ bị cấm
đoán.
Ví dụ, nhiều
người cho rằng dân Hà Lan hẳn suốt ngày lờ đờ như con nghiện vì đất nước này
cho phép vào quán mua cần sa như thể mua một điếu thuốc. Tuy nhiên cũng như phố
đèn đỏ và việc mua bán dâm được pháp luật công nhận, người Hà Lan không bị nghiện
sex hay nghiện cần. Ngược lại, họ có phần lo lắng vì nhiều dân du lịch tới đây
chỉ có mục đích thoả mãn trái cấm - thứ mà chính dân bản địa không quá mặn mà,
đơn giản vì nó không hề bị cấm.
---
Những người
có thẩm quyền kiểm duyệt văn hoá ở Việt Nam có lẽ nên cẩn trọng hơn với hiệu ứng
trái cấm. Vài ví dụ gần đây cho thấy sự cấm cản đôi khi có tác dụng ngược.
- Khi một
MV của Sơn Tùng bị tuýt còi vì khiến người xem liên tưởng đến tự tử, lượng view
bỗng tăng đột biến.
- Khi show
của Khánh Ly bị tuýt còi vì có bài Gia Tài Của Mẹ, rất nhiều bạn trẻ đã tìm kiếm
một bài hát tưởng đã bị lãng quên.
- Khi bức
tranh vẽ chiến sĩ phất cờ Điện Biên Phủ bị tuýt còi, bao người đã tìm cách
chiêm ngưỡng bức tranh.
- Và giờ
đây, khi 29 tác phẩm trừu tượng của hoạ sĩ Bùi Chát bị bắt tiêu huỷ, tên anh trở
nên nổi tiếng.
Cá nhân
tôi không cùng tần số âm nhạc với Sơn Tùng, không đặc biệt yêu thích bài Gia
Tài Của Mẹ, không ưa bức Điện Biên Phủ, và cũng không rung cảm với những bức vẽ
trừu tượng của Bùi Chát. Nhưng vì những lệnh cấm liên quan mà tôi cũng như nhiều
người, đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu.
Lệnh cấm nếu
sử dụng tuỳ tiện sẽ chỉ khiến cho người ta chuyển sang super soi chính lệnh cấm,
hoặc nghi ngờ và tin vào những lý do không liên quan đến nghệ thuật đằng sau lệnh
cấm.
Ví dụ, vì
Bùi Chát vốn có một số ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng đó là sự trừng
phạt có động cơ chính trị. Lý do triển lãm không có giấy phép (mà trách nhiệm
thuộc về nhà tổ chức) không hề tương quan với hình phạt bắt anh phải tiêu huỷ
toàn bộ 29 sản phẩm nghệ thuật.
Tệ hơn, nó
khiến người ta liên tưởng đến phương cách thống trị kiểu độc đoán thời xưa như
đốt sách hay phá huỷ các công trình nghệ thuật (phi) vật thể để tận diệt một tư
tưởng bị cho là trái chiều.
Chuyện nào
ra chuyện nấy. Thật sự là không cần biến một quả táo trần tục thành trái cấm địa
đàng khi nó có khi cũng chỉ là một quả táo.
Hình : https://www.facebook.com/CultureMove/photos/a.531877134399541/924549608465623/
.
.
UBND TP HCM quyết định phạt họa sĩ Bùi Quang Viễn 25 triệu
đồng, buộc tiêu hủy 29 bức tranh vì "triển lãm không phép".
https://vnexpress.net/hoa-si-bi-buoc-tieu-huy-tranh-vi...
VNEXPRESS.NET
Họa sĩ bị
buộc tiêu hủy tranh vì 'triển lãm không phép'
Họa sĩ bị buộc tiêu hủy tranh vì 'triển lãm không phép'
.
Việc yêu cầu anh họa sĩ triển lãm không phép "tiêu hủy
tranh" là rất phản chính trị và phản văn hóa.
Phản văn hóa là vì nghe tới "tiêu hủy tranh" là
người ta lại nhớ ngay những ví dụ kinh điển như "Phần thư, khanh Nho"
đời Tần, nhà Minh tiêu hủy hết các tài liệu ở Việt Nam, Hitler đốt sách
hay sau năm 75, ở Sài Gòn nhiều sách báo cũng bị tiêu hủy. Tuy nhiên, dù sao những
vụ đó còn liên quan tới "chính trị" vì những tài liệu đó là "chữ
viết", có thể gây ảnh hưởng không tốt tới chính trị nên nhà nước tiêu hủy
còn có lý do "hợp lý" một chút. Còn đây là tranh trừu tượng, 99,99% mọi
người nhìn sẽ thấy nó là những tờ giấy bôi màu nguệch ngoạc chứ không hiểu ý
nghĩa hay ý tưởng của họa sĩ mà lại bắt người ta "tiêu hủy" thì quá vớ
vẩn và không thể hiểu nổi. Người Việt Nam nghe đã phản cảm, người nước ngoài
văn minh họ nghe được họ sẽ đánh giá Việt Nam thế kỷ 21 này như thế nào? Họ sẽ
nghĩ là chỉ có những nơi rừng rú lắm mới làm chuyện như thế thôi.
Phản chính trị là bởi vì bất cứ 1 người nào có kiến thức
bình thường cũng phải thấy việc "yêu cầu tiêu hủy" đó là rất bậy bạ.
Vậy mà ông Đức, người ký văn bản đó lại là PGS.TS, từng là PGĐ Đại học Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh lại ký được thì đúng là không thể hiểu nổi. Nhắc lại là trước
đó vài ngày thì chính ông cũng ký vào văn bản đề nghị Bộ Văn hóa xem xét lại việc
6 nghệ sĩ ở TP. Hồ Chí Minh "trượt" danh hiệu NSND (việc này thì cũng
không hiểu nổi vì nhiều lý do).
Rất hi vọng là ông Đức quá bận nên không có thời gian đọc
lại văn bản yêu cầu tiêu hủy tranh nên mới ký chứ nếu ông có đọc rồi, có cân nhắc
rồi mà vẫn ký thì thua.
Nếu tôi là ông Đức thì tôi sẽ phải đề nghị kỷ luật người
nào tham mưu ông ký văn bản đó. Rất có thể những kẻ đó đang cố tình
"chơi" ông đó. Rất thâm hiểm nhé.
No comments:
Post a Comment