SẼ
CÓ MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM và CHÚNG TA KHÓ CÓ THỂ BÌNH THƯỜNG NHƯ XƯA ĐƯỢC NỮA. . .
https://www.facebook.com/hoangnguyenvunhabao/posts/10208693274485546
Lễ tưởng niệm dành cho những người dân Sài Gòn chết
vì covid, sẽ diễn ra chiều tối ngày 19/11 tới đây, tại hội trường Thống Nhất.
Trong thành phần tham dự, có người thân của những
người đã khuất.
Nghi thức tưởng niệm vượt ra bên ngoài không
gian buổi lễ. Tất cả được bắt đầu bằng các trang báo ngày hôm đó, thiết kế thành
trang đen trắng ở trang chủ (với báo điện tử) hoặc trang nhất (báo in)
Các xe chở trang thiết bị, vật tư thi công phục
vụ buổi lễ, cùng các tàu thuyền, sà lan đang đậu ở các cụm cảng đồng loạt kéo
còi.
Tại một số chùa, nhà thờ, những hồi chuông
vang lên...
Một ngày tưởng niệm, cần lắm chứ, không phải
chỉ là an ủi người ở lại, xoa dịu nỗi mất mát và nguyện cầu cho người đã khuất,
mà còn là sự nhắc lại rằng, chúng ta đã từng mất mát như thế vì đại dịch.
***
Thực sự thì, chùa hay nhà thờ, bấy nay, chuông
cũng đã vang lên từng ngày, kể từ khi thành phố hết giãn cách. Những tiếng
chuông khắc khoải, văng vẳng, mà bất kỳ ai nghe cũng cảm nhận được, chuông vẳng
lên vì điều gì...
Chưa bao giờ hai từ vô thường được nói nhiều
như những tháng ngày gần đây. Và cũng chưa bao giờ chúng ta phải sống trong cảnh
đối mặt với sự mất mát người thân bất cứ lúc nào, như những tháng ngày gần đây.
Có những lúc tôi thẫn thờ, khi nghĩ về những
người bạn, những người quen còn cười nói ngày nào; những hạnh phúc của những cặp
đôi mình ngưỡng mộ đến thế nào; những cuộc sum vầy bè bạn ấm áp đến cỡ nào...
Nhưng không ít trong số họ, những tiếng cười tắt,
những hạnh phúc dang dở, những cuộc sum vầy không còn tái hẹn...
Ừ thì chúng ta vẫn phải sống. Nhịp vui vẫn tiếp
diễn. Hoa lại vẫn nở trên ban công mỗi căn nhà và tiếng tưới nước cây xanh vẫn
tí tách mỗi tối. Những con đường lại đông người và nhịp sống dần thay da đổi thịt
trở lại...
***
Tưởng niệm cái ngày hôm qua, nhưng ngày hôm
nay, chúng ta vẫn chưa đi qua dịch bệnh. Mọi thứ đỡ hơn, nhưng không có nghĩa
cơn ác mộng ấy đã dừng lại hoàn toàn.
Vẫn còn người nhiễm. Vẫn còn người mất. Vẫn
còn sự chông chênh chao đảo không biết làm gì nếu dịch bệnh xảy đến với mình.
Trong khi đó, đời sống cơm áo gạo tiền, chúng ta không thể không ra đường và
bài toán về sự phát triển, chúng ta không thể đứng im một chỗ.
Chưa có gì khác ngoài việc phó mặc sự sống của
mình cho các mũi tiêm, mà có phó mặc cũng không phải là điều chắc chắn cuối
cùng. Không thể nói gì với nhau là chuyện quái gì đang ở phía trước và mọi thứ
còn diễn biến theo cái kiểu quái gì nữa.
Thôi thì lại nhủ nhau giữ gìn và học các thói
quen mới của một cuộc sống không thể bình thường như xưa được nữa.
No comments:
Post a Comment