Võ
Ngọc Ánh
01/06/2020
Nguyện vọng cuối cùng phải đánh đổi bằng mạng sống
của ông Lương Hữu Phước sẽ không thể thành hiện thực, bởi nền tư pháp tỉnh Bình
Phước và của cả Việt Nam sẽ vẫn không thể thức tỉnh dưới “sự lãnh đạo toàn diện,
tuyệt đối” của đảng cộng sản, cùng sự chi phối của tiền và quyền thế trong các
bản án.
Không phải đến hôm nay mới
có ông Phước thể hiện sự việc mong đợi một bản án công tâm bằng cái chết. Trước
đó đã có người uống thuốc độc tại tòa Ninh Thuận, mổ bụng trong phiên tòa ở Cần
Thơ… để mong có bản án công minh trước sự oan ức của mình, cũng chẳng làm cho
các quan cộng sản, trong vai thực thi công lý, phán xét, băn khoăn.
Quan tòa và cả hệ thống cầm
quyền vẫn luôn tự cho mình luôn làm đúng, hoàn thành chức trách một cách công
tâm, trên nền tảng pháp lý chặt chẽ. Vậy ở đâu có những bản án đầy oan ức, với
nhiều năm tù đầy cay nghiệt cho Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén,
Trần Văn Thêm…?
Và Hồ Duy Hải trong một bản
án tử đang có quá nhiều sai sót của cơ quan điều tra, tố tụng, lẫn xét xử. Thêm
một mạng người có thể sắp bị tước đoạt bởi nền tư pháp xã hội chủ nghĩa, nơi
công lý không cần được thực thi.
Ở Việt Nam, việc tuyên bên
nào thắng trong các bản án hình sự và dân sự, mức độ nặng nhẹ không phải được
quyết định bởi hồ sơ, chứng cứ, công lý, mà bởi bên bỏ tiền ra nhiều hay ít, có
quan hệ với các quan chức và thân thế ra sao.
Các vụ án liên quan đến
chính trị, an ninh lại càng không có công lý. Ý thức hệ cộng sản dẫn dắt công
an, chễm chệ ngồi ghế công tố, biểu diễn công lý, rồi đưa ra những bản án đã được
soạn sẵn trong phiên tòa đang diễn ra.
Nền tư pháp Việt Nam thời
đảng Cộng sản độc quyền cai trị luôn thể hiện sự què quặt, bẻ cong luật pháp. Một
nhóm người có đặc quyền về nhân thân, truyền thống gia đình, đóng góp cho “cách
mạng” từ đời tám hoánh nào đó sẽ được ưu ái, chỉ bị đánh khẽ, bỏ mặt tên tội phạm
với “nhân thân tốt” chạy loanh quanh.
Ở đó người ta ở tù chẳng
cần đến bản án của tòa. Người đi tù không hẳn vì có tội. Người có tội thật sự
chưa chắc phải ở tù. Những việc như thế xảy ra khắp mọi nơi trên đất nước Việt
Nam suốt hơn 75 năm qua, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Ngoài chốn công đường,
người Việt đa phần vẫn giữ thái độ thờ ơ trước bất công, tự lý giải việc đó
không liên quan đến mình. Họ nghĩ, hơi đâu lo chuyện bao đồng, rằng chỉ có người
ngu, kẻ dại mới đi rước cái khổ vào thân khi đấu tranh với nhà cầm quyền. Người
Việt thiếu khao khát một nền tư pháp độc lập, công lý được tôn trọng, thực thi
theo tiêu chuẩn thượng tôn pháp luật.
Chỉ cần một Mohamed
Bouazizi, ở Tunisia đã thổi bùng lên ngọn lửa thiêu rụi nhiều thể chế độc tài ở
Bắc Phi, Trung Đông. Chỉ cần một George Floyd bị cảnh sát khác màu da khống chế,
dẫn đến cái chết, đã đưa nhiều người Mỹ xuống đường trong ý thức khát khao sự
bình đẳng thật sự từ trong suy nghĩ.
Nhưng ở Việt Nam có thêm
hàng trăm cái chết đầy oan ức như Lương Hữu Phước, Lê Đình Kình, Đặng Ngọc Viết…
bởi những kẻ nhân danh chính quyền, thì hầu hết 90 triệu người dân vẫn cứ dửng
dưng, hoặc tìm cách chạy trốn với một lý do nào đó.
Người Việt hôm nay sẵn
sàng thỏa hiệp với cái xấu để yên thân, làm giàu… Họ sẵn sàng làm ngơ trước bất
công, bạo quyền để kiếm tiền, một chút bố thí qua từ thiện, cúng vái thần
thánh, trời phật, mua chuộc cho đời sau.
Người Việt đang thiếu tổ
chức tin cậy, thiếu sự vận động đúng cách. Trên hết người Việt hôm nay còn thiếu
cả sự căm hờn đối với bất công.
Tôi mong người Việt khao
khát một nhà nước tử tế như khao khát về ý thức độc lập quốc gia. Trong việc
này người Việt từ bao đời nay sẵn sàng đánh đổi máu xương, gác lại sự khác biệt
để đánh đuổi kẻ thù chung.
Người Việt hàng ngàn năm
qua dưới sự cai trị, đúng hơn là nô lệ của Khổng giáo, gần 75 năm dưới chế độ
toàn trị cộng sản, có vẻ như với nhiều người, chuyện thuần phục nhà cầm quyền
đã ăn sâu trong tâm thức của họ.
No comments:
Post a Comment