Trương
Nhân Tuấn
14/06/2020
Người định cư ở Mỹ sau
1945 rồi trở thành công dân Mỹ, vì bất cứ lý do nào, cũng có thể ví như một người
“con nuôi”, được thừa hưởng một di sản cực kỳ lớn lao do “cha mẹ nuôi” là các
thế hệ lập quốc người Mỹ đi trước xây dựng lên để lại. Di sản có giá trị hơn hết
là sự “tự do”. Di sản lớn lao khác là sự “vĩ đại” về các mặt kinh tế, văn hóa
giáo dục, khoa học kỹ thuật, sinh hoạt chính trị, hạ tầng cơ sở, sức mạnh quốc
phòng…
Gọi là “con nuôi” có thể
gây “sốc” nhiều người nhưng thực tế thì đúng là như vậy. Nhứt là đối với người
Mỹ gốc Việt.
Sự “vĩ đại” của nước Mỹ
hôm nay được xây dựng bằng máu xương của hàng triệu thanh niên Mỹ, da trắng
cũng như da đen, tử nạn trong cuộc Thế chiến thứ hai.
Sau cuộc chiến nước Mỹ trở
thành “đại cường” duy nhứt của “thế giới tự do” với tổng sản lượng quốc gia chiếm
gần 50% GDP thế giới. Là phía “chiến thắng” Mỹ đã “áp đặt” được “quyền” của nước
Mỹ lên nhiều nước thua trận, như Đức, Nhật, Ý… Ngoài các “quyền” được “ưu đãi”
về “kinh tế” và “ngoại giao”, Mỹ còn được “đặc quyền” đóng quân trên các lãnh
thổ các quốc gia này.
Người Việt, dầu đến Mỹ với
lý do gì, tị nạn chính trị hay đi tìm cơ hội kinh tế, mọi người đều trở thành
công dân Mỹ. Hầu như ai cũng hãnh diện vì giấy quốc tịch và sổ thông hành “Mỹ”
của mình. Ai cũng thừa hưởng một không gian tự do cá nhân “vô bờ bến”, cùng với
một hệ thống an sinh xã hội và hạ tầng cơ sở (mà VN nằm mơ cũng không thấy được)
cũng như cơ hội “làm giàu”, cơ hội “làm chính trị” mở ra dễ dàng như trong tầm
tay.
Có ai (gốc
Việt) đặt câu hỏi, mình và tổ tiên mình đã đóng góp cái gì cho đất nước này mà
bây giờ mình được thừa hưởng (một di sản vĩ đại) như vầy?
Nếu họ đặt được câu hỏi
như vậy thì họ sẽ bớt đi tính “arrogance”, đối cực của kiểu “kiêu ngạo cộng sản”.
Đặt được câu hỏi thì họ sẽ phải nhìn lại thân phận của mình. Hy vọng họ sẽ sử dụng
một cách khôn ngoan di sản mà họ đang thừa hưởng.
Cái quí giá nhứt của con
người là sự “tự do”. Ở Mỹ người ta có quá nhiều, thứ mà ở VN không hề có.
Ở Mỹ cũng như các xứ tự
do khác, hiện tượng “bạo loạn xã hội” xảy ra thường xuyên. Pháp phải nói là “vô
địch”. Các vụ đập phá này không hề làm các quốc gia tự do “nghèo” đi. Những đập
phá (do bạo loạn) từ những ngày qua ở các thành phố lớn nước Mỹ sẽ không gây một
tổn thương nào cho nước Mỹ.
Vì nước Mỹ, cũng như các
quốc gia tự do khác, quá giàu. Những cuộc bạo loạn sẽ giúp cho các nhà chính trị
xã hội nhận dạng được các khuyết điểm của xã hội. Từ đó họ tìm phương cách sửa
chữa.
Nhưng sự đổ vỡ trong lòng xã hội nước Mỹ, nguyên nhân đến từ bất kỳ lý
do nào, nếu không nhận dạng được, có thể sẽ làm cho nước Mỹ “sụp đổ từ bên
trong”. Các đế quốc ngày xưa, Ai Cập, La mã, Ottoman, Liên
Xô… nguyên nhân sụp đổ hầu hết là “nội tại”.
Tổng thống Kennedy có câu
nói hay: “Nếu xã hội tự do không đem lại cuộc sống tử tế hơn cho đa số người
nghèo (thì xã hội này) sẽ không thể cứu vãn được thiểu số người giàu“.
Tổng thống Kennedy không
phải là “dân chủ thổ tả”.
Nếu các quốc gia tư do,
như Mỹ và các nước Tây Âu, xây dựng và phát triển đất nước kiểu “sống chết mặc
bây”, hay “cá lớn nuốt cá bé”, thì phe cộng sản Liên Xô đã thắng trận.
Phát triển quốc gia phải
là phát triển đồng đều. Ai cũng có cơ hội bình đẳng như nhau để thành công.
***
Trump là “hiện tượng” đang làm phân hủy
nước Mỹ. Đây là lời cảnh báo của rất nhiều trí thức, học
giả, chính trị gia… lỗi lạc ở Mỹ. Bởi vì, dưới thời Trump, tổng thống Mỹ chỉ phục vụ cho cá nhân, cho bè
phái, cho thành phần cử tri, đa số là “da trắng” ủng hộ mình. Trump còn chủ trương
kỳ thị chủng tộc, bài bác dân Mễ, dân da màu… Chính sách phát triển của Mỹ trở
nên thiên vị và “lệch lạc”.
Sinh hoạt chính trị ở Mỹ
cũng thay đổi. Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ xưa nay đối lập cách nào thì cũng
tranh chấp hơn thua bằng lá phiếu, qua các đánh giá “hay, dở” trong các chương
trình kinh bang tế thế của các ứng cử viên.
Thời Trump không gian
chính trị nước Mỹ trở thành cái hồ cá tra. Những tranh luận về chính sách giữa
hai đảng đã không còn. Thay vào đó là các phong trào vận động đánh bóng cho “cá
nhân lãnh tụ”. Trump đã lạm dụng quyền lực, sử dụng các truyền thông “phi truyền
thống” để tuyên truyền, đánh bóng cá nhân và bôi nhọ đối thủ chính trị bằng các
thông tin giả. Không khác chi thể thức vận động ở Nga bây giờ.
Mô hình chính trị nước Mỹ
là một di sản quí báu mà các thế hệ người Mỹ lập quốc xây dựng lên. Dĩ nhiên nó
có các kẻ hở.
Người Mỹ gốc Việt trong tay nắm lá phiếu. Họ sẽ bầu
cho một “chính sách kinh bang tế thế” hay cho một “cá nhân”?
Người Việt vốn có thói
quen tôn thờ kẻ có tiền, phục tùng kẻ có quyền. Khác với các giống dân có văn
hóa khác, người ta nể nang, kính trọng kẻ “hiền triết”, quí mến người có đóng
góp cho nhân quần, xã hội.
Người Việt có thiên hướng
bầu cho cá nhân. Người việt “duy tình” hơn “duy lý”. Vì vậy VN luôn là một quốc
gia nghèo, chậm tiến. Người VN chưa có một đóng góp nào cho nhân loại. Bởi vì
người VN tôn thờ lãnh tụ mà không biết phân biệt cái hay với cái dở, cái tốt với
cái xấu, cái tuyệt mỹ với cái tồi tàn…
Còn lớp người Việt gọi là
“tị nạn chính trị” thì sao? Đây là lớp người “có lý tưởng”, có một nền tảng kiến
thức. Lớp người này thừa hưởng một “gia tài” vĩ đại. Hy vọng họ sử dụng một
cách khôn ngoan di sản này và không hùa vào Trump để phá hoại, làm phân hóa nước
Mỹ.
-------------------------
XEM THÊM
10/06/2020
No comments:
Post a Comment