Về tấm bằng tiến sĩ của Thích Chân
Quang
Hiếu Chân/Người Việt
June
28, 2024
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/ve-tam-bang-tien-si-cua-thich-chan-quang/#google_vignette
Đề
tài được bàn luận xôm tụ nhất trên mạng xã hội Việt Nam mấy ngày qua là con đường
học hành và bằng cấp của Thượng Tọa Thích Chân Quang, tục danh Vương Tấn Việt,
trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang ở Bà Rịa-Vũng Tàu.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/06/A1-Thich-Chan-Quang-tien-si-1536x1027.jpg
Thượng
Tọa Thích Chân Quang (thứ hai từ phải) nhận bằng tiến sĩ luật vào Tháng Tư,
2022. (Hình: Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam/Tuổi Trẻ)
Ông
Quang từ lâu đã gây sóng gió bằng những bài thuyết giảng xằng bậy, những hành
vi trái đạo lý và pháp lý đến mức nhiều vị thức giả trong nước đã gọi ông ta là
một “ma tăng,” “xàm tăng” và yêu cầu Giáo Hội Phật Giáo CSVN phải trừng trị.
Trang
Thư Viện Hoa Sen chuyên đăng sách báo về Phật Giáo còn có cả bản tường trình tố
giác ông thầy tu này lạm dụng tình dục một số ni sư và chi tiền để một ni sư phải
lén lút phá thai ở bệnh viện Từ Dũ. Nhật báo Người Việt gần đây đã có nhiều bài
vạch trần chân tướng của tên ác tăng này và thế lực bảo bọc ông ta ở Việt Nam;
quý độc giả quan tâm có thể tìm đọc lại.
Chúng
tôi sẽ không nhắc lại những phát ngôn và hành vi bất xứng của ông Quang đã được
phơi bày trên nhật báo Người Việt mà muốn qua sự kiện “ma tăng” Việt lấy được tấm
bằng tiến sĩ luật học của Đại Học Luật Hà Nội để cảnh báo bản chất suy đồi của
một nền giáo dục và xa hơn là tình trạng đồi bại của đạo đức, luân lý trong xã
hội Việt Nam hiện nay.
Theo
nhiều thông tin công khai, ông Vương Tấn Việt sinh ngày 9 Tháng Mười Hai, 1959,
tại tỉnh Đắc Lắc. Năm 1992, khi mới 33 tuổi, ông Vương Tấn Việt về núi Dinh
(thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và bắt đầu xây
chùa Thiền Tôn Phật Quang.
Không
có thông tin về tuổi thơ và học vấn của ông Việt như thế nào, chỉ thấy ông ta
nhiều lần tuyên bố mình là con của ông Vương Chí Nghĩa, được cho là em cùng cha
khác mẹ của ông Hồ Chí Minh; ông Vương Tấn Việt là cháu gọi ông Hồ Chí Minh bằng
bác ruột. Thật hư không rõ, nhưng phải chăng cái gốc bự tự nhận đó đã giúp ông
Việt được đảng Cộng Sản Việt Nam chống lưng và bảo kê cho những hành vi càn rỡ
của ông ta từ trước đến nay?
Trên
mạng lưu truyền một tấm ảnh “Bằng Tốt Nghiệp Cấp Ba Bổ Túc Văn Hóa” có tên
Vương Tấn Việt do Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM cấp ngày 12 Tháng Bảy, 1989. Nếu
thông tin này là đúng thì ông Việt tốt nghiệp cấp ba (trung học) hệ bổ túc văn
hóa khi đã 30 tuổi, nghĩa là không được học hành bài bản khi còn niên thiếu.
Thông thường người học bổ túc văn hóa rất khó vào đại học do trình độ kiến thức
“bổ túc” này kém xa so với hệ trung học chính quy.
Ấy
vậy nhưng trường hợp Vương Tấn Việt rất đặc biệt. Từ trình độ “cấp ba bổ túc
văn hóa,” chẳng biết bằng con đường nào ông ta đã thi đỗ, theo học rồi tốt nghiệp
cử nhân ngành tiếng Anh tại Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội năm 2001. Ông Việt có bằng
cử nhân tiếng Anh hay không thì cần xác minh vì có nơi có lúc ông lại nói ông
có chứng chỉ IELTS – một thứ giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh cho học sinh du
học các nước Anh, Mỹ, Úc. Nếu đã có bằng cử nhân tiếng Anh thì không cần tới giấy
chứng nhận này nữa.
Thừa
thắng xông lên, ông Việt theo học ngành luật, văn bằng hai (vừa học vừa làm) ở
Đại Học Luật Hà Nội và đến ngày 15 Tháng Giêng, 2019, ông tốt nghiệp cử nhân luật
với loại giỏi. Ngay cuối năm đó, ông trúng tuyển nghiên cứu sinh (sinh viên tiến
sĩ) khóa 25B trường Đại Học Luật Hà Nội. Mặc dù khóa học này kéo dài bốn năm
(2019-2023) theo chương trình đào tạo tiến sĩ từ bậc cử nhân và diễn ra trong
thời gian cả nước phong tỏa để chống dịch COVID-19, ông Việt đã rất “xuất sắc”
hoàn thành chương trình học tiến sĩ chỉ trong hai năm bốn tháng.
Đến
ngày 12 Tháng Chín, 2021, lúc dịch bệnh lên tới đỉnh điểm, ông ta bảo vệ thành
công luận án tiến sĩ luật với luận án nghiên cứu: “Nghĩa vụ con người trong
pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam” được 7/7 thành viên hội đồng đánh giá
luận án của trường Đại Học Luật Hà Nội hết lời khen ngợi và cho điểm tối đa.
Ngày 17 Tháng Ba, 2022, ông ta được cấp bằng tiến sĩ luật học, ngành luật hiến
pháp – hành chính theo quyết định số 1141/QĐ-ĐHLHN của trường Đại Học Luật Hà Nội.
Có
hai vấn đề gây tranh cãi chung quanh văn bằng tiến sĩ luật của ông Vương Tấn Việt
– Thích Chân Quang. Một là thời gian học, viết luận án tiến sĩ của ông Việt diễn
ra “thần tốc,” chỉ trong vòng hơn hai năm trong khi quy trình thông thường đòi
hỏi nghiên cứu sinh phải mất từ bốn đến năm năm; sinh viên đã có trình độ cao học
(master of arts) cũng phải mất ít nhất ba năm học tập và làm việc cật lực. Một
số người giễu cợt chắc ông Việt là “Nam Hải Dị Nhân” [tên một tác phẩm của Phan
Kế Bính kể chuyện những người xuất sắc, kỳ nhân, ở nước Nam] hoặc là “thiên
tài,” làm được những việc không ai làm nổi.
Hai
là nội dung của cái gọi là luận án tiến sĩ luật của ông thầy tu hám danh này.
Sau
khi “bảo vệ thành công” luận án tiến sĩ, ông Việt đã cho đăng toàn văn lên
trang web thientonphatquang.com nhưng nay thì không ai vào đọc được nữa. Lập luận
căn bản của ông ta là nghĩa vụ và quyền lợi gắn bó với nhau, nghĩa vụ phải được
thực hiện trước rồi mới có quyền. “Không thể đòi có quyền trước, mà phải có
nghĩa vụ trước. Ta phải trồng lúa rồi mới ăn cơm. Chứ còn ngồi đó ăn cơm thì
kho lúa sẽ hết.” Không khó nhận ra đằng sau tuyên bố bặm trợn này là quan điểm
tuyên truyền phổ biến của nhà nước cộng sản: đã làm được gì cho đất nước mà đòi
hỏi này nọ!
Một
số chuyên gia đã đọc luận văn này đều nhận định tác giả đã phạm những sai lầm rất
căn bản khi đặt “nghĩa vụ” làm điều kiện để con người được thụ hưởng “quyền,”
không phân biệt được “quyền tự nhiên,” căn bản và phổ quát, mà bất cứ người nào
cũng được thụ hưởng, với “đặc quyền” là thứ quyền lợi được chính phủ của từng
quốc gia chế định.
Đi
xa hơn, một số chuyên gia đánh giá luận án của ông Việt chỉ là bản cóp nhặt những
quan niệm sai lầm vớ vẩn và không loại trừ đây là một thứ luận án “viết thuê,”
do một “lò luận án” nào đó ở Hà Nội sản xuất ra. Cần có một cuộc điều tra để
xác thực.
Ấy
thế nhưng khi dư luận phản ứng về chuyện bằng cấp của ông Việt, trường Đại Học
Luật Hà Nội đã ra sức bảo vệ ông Việt. Báo VietNamNet cho biết: “Trao đổi với
VietNamNet chiều 24 Tháng Sáu, Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Tô Văn Hòa, phó hiệu trưởng
trường Đại Học Luật Hà Nội, chủ tịch hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của
nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt (Thượng Tọa Thích Chân Quang) cho hay: Toàn bộ
quá trình đào tạo, công nhận trình độ tiến sĩ đều được hội đồng đánh giá thực
hiện nghiêm túc, đầy đủ các bước theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.”
Câu
chuyện ruồi bu chung quanh ông Vương Tấn Việt – Thích Chân Quang hé lộ phần nào
bức tranh bi thảm về giáo dục ở Việt Nam, nơi bằng cấp giả được mua bán tràn
lan và công khai. Hiện tượng quan chức các cấp, sư sãi không có thời gian học tập
nhưng đều có bằng thạc sĩ, tiến sĩ các ngành luật, kinh tế, chính trị xã hội…
đã trở thành phổ biến đến mức bộ máy hành chính Việt Nam có tỷ lệ tiến sĩ, thạc
sĩ cao hơn cả các nước phát triển.
Chẳng
có gì đáng ngạc nhiên khi Việt Nam có số lượng tiến sĩ nhiều nhất khu vực Đông
Nam Á mà không hề có phát minh sáng chế nào giúp ích cho đời sống, đất nước
ngày càng lụn bại chỉ biết dựa vào sức mạnh cơ bắp của nông dân và công nhân
làm thuê.
Bằng
giả làm mất giá trị của bằng thật, biến công sức học hành của hàng triệu sinh
viên thành lãng phí; ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp cầm bằng cử nhân, cao
học đi chạy “xe ôm công nghệ” để kiếm sống trong khi bọn cầm “bằng giả” ngồi chễm
chệ ở các chức vụ béo bở hưởng nhiều bổng lộc. Vương Tấn Việt – Thích Chân
Quang chỉ là một trong vô số những kẻ tiêu thụ bằng giả như vậy.
Ngoài
chuyện ông Việt đã thành “tiến sĩ luật” một cách thần tốc và cái luận án vớ vẩn
của một ma tăng, dư luận đang hết sức bất bình với cách ứng xử của Đại Học Luật
Hà Nội. Thông tin trên mạng cho biết, ngày 20 Tháng Mười Một, 2020, “sinh viên”
Thích Chân Quang mở tiệc tri ân các giáo sư Đại Học Luật Hà Nội nhân cái gọi là
ngày Nhà Giáo Việt Nam. Dù dịch COVID-19 đang ở đỉnh điểm nhưng có tới hơn một
ngàn người dự tiệc, đa số là “đệ tử” của ông Quang.
Tại
bữa tiệc, không chỉ ông Quang tặng quà cho thầy cô mà đáp lại, một số thầy cô
trường Đại Học Luật đã quỳ trước mặt ông Quang cung kính dâng hoa, dâng bánh
cho ông ta. Thầy cô quỳ gối tri ân học trò quả là chuyện luân thường đảo lộn, đạo
lý lộn tùng phèo. Không ai không nổi giận khi nhìn thấy những cảnh quá sức gai
mắt như vậy. Chưa bao giờ văn hóa đạo đức của xã hội Việt Nam lại suy đồi đến mức
một trường đại học cung kính quỳ gối ca tụng một ma tăng là “quốc trung hiền
sĩ” và tri ân hắn đến học tại trường mình!
Hiện
nay, ông Thích Chân Quang đã bị “khóa mõm,” bị giáo hội cấm thuyết giảng xằng bậy
trong hai năm nhưng những khuất tất trong việc học hành và bằng cấp của ông ta,
của Đại Học Luật Hà Nội vẫn chưa được nhà cầm quyền để mắt tới; thậm chí, các
bài báo không có lợi cho ông Quang đều bị gỡ bỏ theo chỉ thị của một thế lực giấu
mặt nào đó.
Từ
trường hợp Thích Chân Quang, không loại trừ khả năng nhà cầm quyền Việt Nam
dung dưỡng các ma tăng, cung cấp cho chúng tiền bạc, trang bị cho chúng bằng cấp
và sử dụng chúng làm công cụ lung lạc thế hệ trẻ, phá nát nền tảng tinh thần và
đạo đức của xã hội. [qd]
No comments:
Post a Comment