Thích Minh Tuệ : Lời cảnh báo
cho nạn khuynh loát tôn giáo (Phần 2)
Thứ
Năm, 06/27/2024 - 04:52 — nguyenhuuvinh
https://www.rfavietnam.com/node/8093
Một
người đàn ông quê gốc Hà Tĩnh, Lê Anh Tú (sinh năm 1981). Ông là con thứ hai
trong một gia đình có bốn người con. Cách đây 30 năm, năm 1994, ông cùng gia
đình chuyển đến xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai sinh sống.
Tại
Gia Lai, khi học hết phổ thông trung học, ông đi nghĩa vụ quân sự khoảng ba
năm. Sau khi xuất ngũ, ông theo học Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên rồi
làm địa chính viên.
Tưởng
rằng cuộc đời sẽ êm ả trôi qua với một nghề nghiệp học được, thì ông lại bỏ
ngang công việc và gia đình để đi tu.
Ông
đã từng vào tu hành tại một ngôi chùa một thời gian, ở đó ông lấy tên Thích
Minh Tuệ, một cái tên hướng đến những mục tiêu và hy vọng đến sự hiểu biết về
Phật pháp và những điều cao siêu trong Phật giáo.
Có
lẽ cuộc đời ông cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ông tiếp tục cuộc sống tu hành
với khẩu hiệu “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” như hàng chục vạn sư sãi
của 18.000 ngôi chùa của hệ thống Quốc doanh hiện tại. Hoặc nếu ông không thuộc
diện quá nổi bật trong hệ thống đó như những thượng tọa, đại đức lừa đảo, chạy
án, giết người hoặc sử dụng ma túy, trộm cắp hoặc Hòa thượng “Xin Tí khí, đại đức
“phân xác phi tang” … rồi nổi tiếng bất đắc dĩ như thời gian vừa qua.
Thế
nhưng, sau một thời gian ở chùa, ông đã tự thấy mình không phù hợp với môi trường
tu hành như các sư sãi quốc doanh, nên ông đã tự tìm cho mình một con đường tu
khác, dù khó khăn và gian nan gấp bội những người tu hành khác trong hệ thống
Phật giáo Quốc doanh hiện tại.
Ông
đã tìm đọc sách về Phật pháp trong thời gian này và thực hành ăn chay, tu tại
gia. Thế rồi ông "tập học theo lời Phật dạy" bằng cách giữ 13 hạnh đầu
đà theo Phật giáo Thượng tọa bộ và bộ hành khất thực khắp đất nước trong nhiều
năm.
Những chuyến
đi của ông từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam đã được thực hiện đến 6 lần trong sự
im lặng và không được sự chú ý của cả hệ thống không chỉ là báo chí mà là cả mạng
xã hội. Chỉ cho đến năm 2024, khi ông tiếp tục cuộc hành trình thứ 6 của mình
thì được hệ thống youtuber, Tictoker, Facebooker chú ý và qua đó, ông nổi tiếng
trên toàn mạng xã hội và tác động sâu sắc đến dư luận xã hội một cách rộng rãi.
Người
ta chú ý đến một nhà tu hành chẳng cần xưng tụng mình là Thầy, là sư hay một chức
danh nào khác, ông tự xưng “con” với bất cứ ai liên hệ, hàng ngày ông đi bộ bằng
đôi chân trần bất cứ nắng mưa, chẳng xe đạp cũng không ô tô, chẳng mũ mão cũng
không áo mưa, quần áo mặc là từ những miếng vải người đời vứt bỏ được khâu vá lại,
không kể màu mè, không cần kiểu dáng. Mỗi ngày, ông khất thực và ăn một bữa bất
kể đói no, rồi cứ vậy độc hành qua mọi miền đất nước, đêm đến không nhà cửa, ngồi
ngủ ở nghĩa trang, nơi hoang vắng…
Điều
đặc biệt, là không tuyệt đối không nhận tiền bạc, của cải, vật chất của bất cứ
ai ngoài một bữa ăn khất thực được vào buổi sáng là hết.
Và
đó là điều lạ. Làm gì có một người không biết nhận tiền, làm gì có một người
dám từ bỏ tất cả để tu hành theo giới răn của Đức Phật? Nhất là làm gì lại có
ai trên đời này miệt mài con đường tu hành, mặc cho đời đầy mưu mô diễn biến
xung quanh.
Và
ông trở thành hiện tượng lạ.
Hàng
ngàn người đã tìm đến gặp ông để đảnh lễ, để thán phục, để kính trọng ông như một
người chân tu, một người đã có hành vi tu hành khác hẳn với những hình ảnh đời
thường của giới tăng lữ, tu hành thường ngày mà họ tiếp xúc trong hệ thống chùa
chiền quốc doanh.
Ở
đó, đa số giới tăng lữ sống cuộc sống hai mặt, trần tục hơn cả những người trần
tục và dối trá hơn cả những người dối trá… Trước bàn dân thiên hạ, những kẻ mặc
áo cà sa cạo trọc này giở đủ trò không chỉ lừa đảo bá tánh u mê, mà còn phá hoại
Phật giáo đến tận căn cốt, gốc rễ. Những trò bày đặt trắng trợn như “Oan gia
trái chủ”, “Xá lợi tóc Phật” hay nghệ thuật lừa đảo, mê hoặc và dọa dẫm những
người u mê qua việc “Cúng dường” và đủ mọi trò ma quỷ mà giới tăng lữ quốc
doanh thi thố, dù đã lừa đảo được khá nhiều người, nhưng không phải vì thế mà lừa
đảo được toàn xã hội. Khi xuất hiện Thích Minh Tuệ, như một luồng sáng của người
chân tu, chiếu rọi vào hệ thống quốc doanh tanh tưởi, bẩn thỉu cho thấy sự nhầy
nhụa, nhớp nháp trong đó nó đến mức độ nào…
Thì
khi đó, cả xã hội mới bừng tỉnh.
Những
phản ứng xã hội lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt, cả xã hội lên đồng vì
hiện tượng “lạ” với một nhà sư tu hành khác thường. Khắp mọi ngóc ngàch diễn
đàn mạng xã hội, mọi nơi mọi chỗ, mọi tổ chức, cá nhân đều có một sự so sánh tự
nhiên với giới tăng lữ quốc doanh. Và song song với những hình ảnh Thích Minh
Tuệ, là những video, hình ảnh về những bài giảng thuyết nhố nhăng, sai lạc, dẫn
dụ người dân đến chỗ lột nốt chiếc quần cụt để “cúng dường” cho đám ma tăng được
nhắc lại, được đưa lên để so sánh, để cảnh tỉnh người khác khỏi sự u mê lâu
nay.
Chạm
nọc
Và
điều phải đến đã đến, đó là sự chạm nọc.
Hầu
như ngay lập tức, cái gọi là Giáo hội Phật Giáo Việt Nam (thường gọi là Giáo hội
Quốc Doanh) lên tiếng minh định rằng ông Thích Minh Tuệ này không phải là tu sĩ
Phật Giáo, bởi ông ta không thuộc chùa chiền nào, cũng không nằm trong Giáo hội
Phật giáo quốc doanh của các vị ấy.
Và
dân chúng đã thấy sự lên tiếng đó là buồn cười và ngớ ngẩn. Theo mấy ông sư Quốc
doanh, thì ông Thích Minh Tuệ này không phải tu sĩ Phật Giáo, chỉ vì không nằm
trong hệ thống sư quốc doanh, không trong Giáo hội Quốc doanh?
Vậy
thì ông ta là tu sĩ Thiên Chúa Giáo hay Hồi Giáo chăng?
Vậy
thì Hai Bà Trưng, Bà Triệu không phải là phụ nữ, chỉ vì đã không nằm trong Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam?
Thực
ra, đây là cách phản ứng của sự tuyệt vọng trước hiện tượng xã hội dùng ánh
sáng Thích Minh Tuệ soi vào Giáo hội Quốc doanh đã bị hiện tượng “Mậu dịch hóa”
xưa nay nên các ngài thấy nhột, và từ nhột, các ngài phát biểu thiếu cân nhắc
trước sau.
Và
quả là cách lên tiếng ấy đã như đổ thêm dầu vào lửa, nó chỉ càng làm rõ hơn vai
trò của đám quốc doanh đang bảo vệ điều gì, vì sao họ lên tiếng lạc lõng và kệch
cỡm như vậy.
Bởi
người ta thấy hiện tượng sư sãi các đại chùa từ Ba Vàng đến Giác Ngộ rồi Phật
Quang…, nhan nhản những Thượng tọa rồi đại đức ngang nhiên lừa đảo thiên hạ,
rao giảng xằng bậy đi ngược giáo lý nhà Phật, tăng lữ có đời sống sa dọa, dâm
loạn, làm tiền trắng trợn… Đơn thư kiện cáo, khiếu nại tứ tán khắp bốn phương
trời lâu nay mà chẳng thấy cái gọi là Giáo hội này nhanh nhảu lên tiếng như vậy.
Vậy
mà chỉ xuất hiện Thích Minh Tuệ thì lập tức cả hệ thống chuyển động nhanh đến
thế. Điều đó, chỉ cho thấy cái sự “nhột” ấy nó đến mức nào.
Không
chỉ có thế, một cơ quan nhà nước, ăn tiền dân để quản lý tôn giáo là Ban Tôn
giáo Chính phủ, cũng lập tức ra văn bản rằng thì là các cơ quan, các ban của
Ban Tôn giáo các tỉnh phải ra tay, phải làm việc” trước hiện tượng dân chúng đổ
xô đến đồng hành, đồng cảm và đồng tình với hiện tượng Thích Minh Tuệ, mà nếu cứ
vậy mà phát triển, thì công lao của đám quốc doanh, của hệ thống sư sãi kiêm an
ninh, kiêm tuyên giáo này có nguy cơ đổ bể. Nhất là việc định hướng dư luận,
đưa đám dân chúng vào cõi u mê, tin tưởng mê tín dị đoan và lung lạc tinh thần,
hướng mọi người rời xa thực tại cuộc sống hiện tại trong một xã hội được Nguyễn
Duy mô tả:
… Xứ
sở linh thiêng
sao thật lắm đình chùa làm kho hợp tác
đánh quả tù mù trấn lột cả thần linh
Giấy rách mất lề
tượng Phật khóc Đức Tin lưu lạc
Thiện - Ác nhập nhằng
Công Lý nổi lênh phênh…
…
Xứ sở cần cù
sao thật lắm Lãn Ông
lắm mẹo lãn công
Giả vờ lĩnh lương
giả vờ làm việc
Tội lỗi dửng dưng
lạnh lùng gian ác vặt
Đạo Chích thành tôn giáo phổ thông
Ào ạt xuống đường các tập đoàn quân buôn
buôn hàng lậu - buôn quan - buôn thánh thần - buôn tuốt...
quyền lực bày ra đấu giá trước công đường…
(Nhìn từ xa Tổ Quốc – Nguyễn Duy)
Người
ta ngạc nhiên: Hệ thống Phật giáo Quốc doanh nhột đã đành còn các ban ngành, cơ
quan nhà nước mà nhột thì có nghĩa là gì?
Chẳng
có gì khó hiểu lắm, bởi hệ thống Phật giáo hiện tại, từ lâu đã trở thành Công
ty Cổ phần Kinh doanh Phật giáo, mà trong đó, các cổ đông chính là những quan
chức có máu mặt chứ chẳng đùa. Không tin, hãy nhìn hệ thống hình ảnh mà Chùa Ba
Vàng, Phật Quang, Giác Ngộ… đã trưng lên thì biết.
Thế
rồi hệ thống Công an đã ra tay trong đêm.
Thường
thì công an hành động về đêm là chính. Và người ta rút ra một điều, rằng là khi
có việc gì khuất tất, muốn giấu diếm người dân, không quang minh chính đại hoặc
gây tội ác, thì mới cần thực hiện ban đêm.
Những
cuộc như thảm sát Đồng Tâm, Phá cây Thánh giá ở Đồng Chiêm, Mỹ Đức hay những vụ
cướp đất Vụ Bản… công an thường thực hiện ban đêm. Việc bắt ông Thích Minh Tuệ
đi cũng tương tự. Đang đêm, khi cả đoàn đang nghỉ ngơi, thì hàng chục xe ô tô
và hàng trăm công an đã bí mật bắt họ đi tứ tán nhiều ngã và đổ xuống giữa đồng.
Riêng ông Thích Minh Tuệ
thì bí mật đưa về Gia Lai.
Thế
nhưng, điều hài hước ở đây, là hệ thống Tôn giáo và công an đưa thông tin rằng:
“Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng khất thực”, có nghĩa là dừng việc tu hành.
Kết
hợp tất cả những hành động ấy, chỉ chứng tỏ một điều: Cả hệ thống chính trị đã
và đang tỏ ra nỗi sợ hãi của mình trước một người bé nhỏ vô sản với đôi chân trần
đi xin ăn dọc đường.
Điều
đó cũng cho thấy cái sự đàng hoàng, vinh quang của hệ thống này nó đang ở mức độ
nào.
Không
chỉ dành cho Phật giáo Quốc doanh
Như
trên đã nói: Hiện tượng Thích Minh Tuệ như một luồng ánh sáng rọi vào hệ thống
Phật giáo Quốc doanh hiện tại, làm sáng rõ trước mắt thiên hạ cái sự nhơ nhớp
trong cái ổ quốc doanh này. Ở đó có đủ mọi sự bẩn thỉu và tệ nạn, và hiện trạng
đó không thể chỉ nói là thời mạt pháp là xong, mà phải nói rằng, đó là hiện tượng
tiêu diệt Phật giáo có hệ thống, có đường lối và có kế hoạch cụ thể.
Bởi
đơn giản là chỉ cần người dân tỉnh táo một chút, thì họ sẽ thấy sự nhầy nhụa của
cái gọi là Phật giáo ngày nay do hệ thống sư mậu dịch biến tướng gây nên. Và Phật
giáo sẽ bị suy đồi trong tiềm thức và con mắt mọi người.
Tuy
nhiên, điều đó không chỉ dành cho Phật giáo mà thôi. Các tôn giáo khác cũng đã
hoặc đang từng bước tiến vào vũng lầy tha hóa tương tự.
Điển
hình như Giáo hội Công giáo, vốn được ca ngợi và tin tưởng bởi sự “Duy nhất,
Thánh Thiện, Tông truyền” và có một hệ thống tổ chức chặt chẽ, giáo lý, Giáo luật
khắt khe toàn cầu khó có thể khuynh loát.
Thế
nhưng, khó không có nghĩa là không thể.
Những
năm gần đây, hiện tượng “đề huề” giữa quan chức cộng sản và chức sắc tôn giáo
đã đem lại những hậu quả nhãn tiền.
Nhiều
chức sắc, linh mục đã tạo ra não trạng rằng chống lại nguyên tắc của Giáo hội
toàn cầu xưa nay là chuyện bình thường, khi họ ngang nhiên tham gia vào hệ thống
chính trị của chính quyền Cộng sản – một điều hết sức cấm kỵ đối với các tu sĩ,
chức sắc trong giáo hội Công giáo. Những người này, với cái cớ rằng Giám mục đồng
ý, hoặc không ngăn cản, thậm chí nhiều Giám mục còn đưa họ ra như vật trao đổi
với nhà cầm quyền cộng sản để đổi lấy sự giao hảo hai bên.
Và
khi:
Mẹo
lừa đã mắc vào khuôn,
Sính nghi rẻ giá nghênh hôn sẵn ngày.
Thì:
Ma
đưa lối, quỷ dẫn đường
Cứ lần theo bước đoạn trường mà đi
Để
rồi phong trào các linh mục chạy theo mối lợi vật chất, bỏ bê việc đạo đức,
giao lưu với ma quỷ được coi là bình thường, rồi ngấm vào mình những quan niệm
lệch lạc và đủ thứ bệnh mà cha ông đã nói: “Đi với bụt mặc cà sa. Đi với
ma thì mặc áo giấy”.
Hẳn
nhiên là khi một linh mục công khai hoạt động trong các tổ chức chính trị như Hội
đồng Nhân dân, Quốc hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo… - là những tổ chức của đảng
CS - có nghĩa là chống lại những điều Giáo luật đã quy định và mọi giáo dân đều
biết. Điều đó, cũng có nghĩa là hàng ngũ từ Giám mục đến linh mục đã làm gương
xấu cho Giáo dân đi ngược lại lề luật, giáo luật của Giáo hội Công giáo đã đặt
ra.
Những
sự lây nhiễm này, được biểu hiện bằng nhiều cách, kể cả những việc tưởng chừng
như đạo đức, sốt sắng trong việc phụng vụ.
Thậm
chí, ngay cả phong trào đua nhau đập phá để xây lại nhà thờ, nhà xứ cho to, cho
đẹp, để lưu danh mà bất chấp lòng dân, bất chấp thực tế để nảy sinh ra các hệ lụy
cũng là một bước lệch lạc, tha hóa mang màu sắc đạo đức, làm mất đi nhiều tâm hồn
giáo hữu. Và đó cũng là một điều sâu xa, ảnh hưởng lâu dài đến việc tồn tại,
phát triển của giáo hội, nhất là việc đạo đức của mỗi tín hữu Việt Nam.
Đó
là chưa kể đến những hiện tượng, phong trào tục hóa đời sống linh mục với các
phương tiện và đời sống riêng tư làm gương cho giáo dân ngày càng xa rời Giáo hội.
Và
Thích Minh Tuệ xuất hiện, như một mẫu gương để không chỉ các sư sãi quốc doanh
được soi chiếu, mà ngay cả những tín hữu Công giáo, những tu sĩ, chức sắc công
giáo nói riêng và các tôn giáo khác nói chung tự rút ra cho mình những điều cần
thiết.
Bởi
tất cả những điều đó, những lệch lạc, hư hỏng đều xuất phát từ sự khynh loát của
nhà cầm quyền vô thần vào tôn giáo.
Và
điều rõ ràng nhất ở đây là: Cần phải triệt để chống lại sự khuynh loát tôn
giáo, dù với bất cứ hình thức nào.
Chỉ
như vậy, tôn giáo mới không bị tha hóa và thật sự đúng ý nghĩa, có tác dụng thật
sự với xã hội, con người.
26/06/2024
J.B
Nguyễn Hữu Vinh
=====================================================
Thích Minh Tuệ: Lời cảnh báo cho
nạn khuynh loát tôn giáo (Phần 1)
Thứ
Tư, 06/12/2024 - 20:01 — nguyenhuuvinh
https://www.rfavietnam.com/node/8075
Vấn nạn quốc doanh
Từ
rất lâu, những câu chuyện về nhà chùa, nhà sư trong xã hội Việt Nam đã trở
thành một đề tài được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao hoặc rộ lên từng đợt sau mỗi
sự việc trong “hậu cung nhà chùa” bị bại lộ. Để rồi sau đó lại như đá ném ao
bèo, nghĩa là dần dần đi vào quy luật “nói lắm cũng nhàm” và mọi chuyện trở nên
bình thường trong một hoàn cảnh không bình thường của hệ thống Phật giáo tại Việt
Nam.
Đó
là hệ thống Phật giáo đã được định hướng theo khẩu hiệu: “Đạo pháp – Dân
tộc – Chủ nghĩa xã hội”, một khái niệm mông lung mà có lẽ Đức Phật có sống
lại cũng chẳng hiểu cái “Chủ nghĩa Xã hội” mà các thế hệ sư sãi hiện nay
ở Việt Nam đặt chắn trước mặt các tượng Phật là cái gì.
Theo
ngôn ngữ dân gian, thì hệ thống Phật giáo đó được định nghĩa là hệ thống Phật
giáo Quốc doanh – nghĩa là Phật giáo dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng Sản
Việt Nam ( CSVN) là một đảng lấy chủ thuyết Mác – Lein vô thần, bạo lực và bất
khoan dung với mọi tôn giáo là “Kim chỉ nam” của mọi hành động.
Hệ
thống Phật giáo đó, được nhào nặn bằng sự quy tập tất cả 9 hệ phái tôn giáo
nguyên ủy đã tồn tại ở Việt Nam cho đến năm 1981 - mấy năm sau khi người Cộng sản
hoàn thành việc xâm lược một quốc gia anh em qua một cuộc chiến tranh bạo tàn
vì hệ tư tưởng Cộng sản. Cuộc quy tập và nhào nặn tạo thành cái gọi là Giáo hội
Phật giáo Việt Nam này, là một hình thức “nấu lẩu” bằng cách trộn lẫn tất cả mọi
thứ vào một nồi cho dễ quản lý.
Hệ
thống đó được hình thành, nhằm thay thế cho hệ thống Phật giáo chân truyền lâu
đời đã tồn tại ở Việt Nam và đã bị chính sách tiêu diệt tận gốc của đảng tàn
sát trước đó trong “Cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa”.
Và
hệ thống mới, được quản lý bởi hệ thống sư sãi do đảng đào tạo, lựa chọn, bổ
nhiệm hoặc được đào tạo, bổ nhiệm từ đội ngũ an ninh sang nhận “nhiệm vụ đặc biệt”.
Vì thế, cái tiêu chuẩn “Hồng hơn chuyên” được áp dụng triệt để cho các “Chiến
sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng” này của đảng CSVN.
Với
tiêu chuẩn “Hồng hơn chuyên” nên việc tu tập, việc thực hành tôn giáo theo yêu
cầu của Giáo lý, Phật pháp là điều không quan trọng bằng quá trình lập thành
tích, quá trình phấn đấu kết nạp đảng hoặc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị là
chính.
Cũng
chính vì vậy, mà hiện tượng “Lạ” liên tục xuất hiện trước cửa thiền môn, bởi
chính các tăng lữ, bởi các chùa chiền và đội ngũ sư sãi. Thế rồi dần dần, trong
xã hội Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều và càng phổ biến hiện tượng “ma tăng”
theo cách gọi của dân chúng cõi đời.
Báo
chí, mạng xã hội thỉnh thoảng lại rộ lên những vụ việc không thể giấu kín,
không thể che đậy và làm choáng váng xã hội Việt Nam.
Đó
là những vụ như nhà sư Thích Trí Hộ ở Quảng Trị giết người tình rồi ném xác xuống
sông phi tang. Vụ Đại đức, Thượng tọa Thích Thanh Toàn quấy rối tình dục nữ
phóng viên bằng nhiều cách bẩn thỉu và khi bị bại lộ thì “Hòa thượng Xin tí
Khí” đề nghị được nhận lại khối tài sản mấy trăm tỷ có được nhờ tu hành mấy
năm. Hay tập thể nhà sư hùa nhau xâm hại tính dục đồng tính những nam phật tử đến
chùa ở Vĩnh Phúc.
Người
ta cũng chẳng thấy lạ khi ngày nay, sư sãi chỉ cần ở chùa ban ngày còn buổi tối
thay áo đội mũ đi quán bar, hát karaoke và chơi gái. Thậm chí, những ngày đầu
năm mới đây, Đại đức Thích Nhuận Nghi chùa Từ Đức đã phải hồi tục sau khi một
đoạn video đen mà Đại đức và ni cô đã thực hiện cái việc mà cha ông nói là “ông
sư bà vãi cuộn tròn lấy nhau”.
Đó
là những vụ nhà sư nghiện ma túy rồi trộm cả chuông chùa để bán hay nhà sư lừa
đảo hàng chục nạn nhân với số tiền khổng lồ hoặc Hòa thượng trụ trì kiêm chạy
án, đã nhận cả mấy triệu đola để chạy án ở những vụ án động trời…
Rất,
rất nhiều những vụ việc nổi tiếng về sự sa đọa của hàng ngũ tăng lữ trong cái gọi
là Phật giáo Quốc doanh ngày nay.
Tuy
nhiên, nếu chỉ sa đọa về tư cách, về đạo đức cá nhân, về hành xử và lừa đảo cá
nhân, thì chưa hết. Cộng đồng mang và dư luận gần đây chú ý nhiều đến những hiện
tượng sư sãi quốc doanh làm khuynh đảo xã hội bởi những vụ lừa đảo có tính chất
quốc gia, có tính chất phổ thông toàn xã hội với những mớ lý thuyết đi ngược với
giáo lý nhà Phật với mục đích nhằm dọa dẫm các tín đồ, các phật tử đi vào con
đường sai lạc. Để từ đó, nhằm moi từ họ những khoản tiền khổng lồ.
Những
hiện tương sư sãi bày trò mê tín dị đoan nổi tiếng như “Oan gia trái chủ” tại
chùa Ba Vàng của Thích Trúc Thái Minh – một hình thức mê tín bịa đặt nhằm dọa dẫm
người u mê bỏ ra những khoản tiền lớn cho thầy chùa. Thế rồi khi bị lên án, thì
không lâu sau đó, hệ thống chùa này lại bịa chuyện “Xá lợi lông” của đức Phật.
Và một vụ lừa đảo mới lại bị phanh phui.
Không
chỉ có mỗi Thích Trúc Thái Minh, trong hàng ngũ tăng đoàn của Phật giáo Quốc
doanh hiện tại, những nhân vật như Thích Nhật Từ, Thích Chân Quang… đã và đang
là những điển hình được nhắc tới trên mạng xã hội về những trò đi ngược giáo lý
Phật giáo với mục đích duy nhất, tối thượng là lừa đảo kiếm tiền bá tánh u mê.
Có
lẽ không cần nói nhiều, những người chỉ cần đầu óc tỉnh táo đã có thể thấy được
sự lỳ lợm bất chấp của những kẻ mang áo nhà sư quốc doanh này.
Và
người ta nói, người ta lên án, người ta phê phán đủ mọi cách.
Nhưng
mọi việc vẫn cứ như cũ, chẳng hề suy suyển, những bộ mặt nhà sư vẫn nhăn nhở, vẫn
lẻo mép và vẫn lừa đảo như thường.
Và
cả hệ thống Phật giáo Quốc doanh lừa đảo ấy vẫn câu kết với nhau, vẫn bảo vệ lẫn
nhau để tồn tại, để bất chấp dư luận, để kiếm ăn bằng sự mê muội của đám con
nhang đệ tử được hướng dẫn, được đào tạo bằng mọi cách để phục vụ đám quốc
doanh và quên đi mọi thực trạng xã hội Việt Nam hôm nay.
Không
chỉ có Phật giáo
Nói
đến vấn nạn tôn giáo Quốc doanh hiện nay tại Việt Nam, người ta nghĩ ngay đến
Phật giáo.
Bởi
nó đã là điển hình cho sự thành công của chính sách khuynh loát của đảng CSVN đối
với các tôn giáo, nhằm thực hiện chiến lược “Tận dụng các phần tử tiến bộ trong
các tôn giáo nhằm phục vụ sự nghiệp cách mạng của đảng CS của giai cấp vô sản”
như trong lý thuyết Mác – Lenin đã ghi.
Nhưng
sự khuynh loát không chỉ có ở trong một tôn giáo hay một lĩnh vực đời sống xã hội.
Mọi tôn giáo, mọi mặt đời sống xã hội đều phải được sự quan tâm của đảng và bàn
tay của đảng phải thò vào tận nơi, thì khi đó mới mong được yên ổn không bị coi
là “thế lực thù địch”.
Ngay
cả trong Phật giáo, thì nhóm Phật Giáo thống nhất không chịu sự khuyunh loát của
đảng, cũng đã bị loại ra khỏi xã hội bằng cái gọi là “Bất hợp pháp”.
Những
tôn giáo khác như Hòa Hảo, Cao Đài… đều được sự quan tâm của đảng và đảng thừa
lực lượng, đầy khả năng để vô hiệu hóa những nhóm tôn giáo chân truyền, lập ra
những nhóm Quốc doanh để thay thế, để chia rẽ, để lũng đoạn.
Riêng
hệ thống Công giáo, là một tôn giáo khó lũng đoạn nhất, bởi Giáo hội Công giáo
có một tổ chức toàn cầu vững chắc, bền vững và chặt chẽ từ xưa đến nay, độc lập
trong đào tạo, nghiêm cẩn trong chọn lựa nhân sự… nên việc khuynh loát không hề
dễ dàng như các tổ chức tôn giáo khác.
Thế
nhưng, khó, không có nghĩa là nhà cầm quyền buông tha.
Và
một chiến lược lâu dài, bền bỉ và có sách lược, được thực hiện bằng cả hệ thống
chính trị với những chi phí, đầu tư không hề tiếc tiền dân cho các bộ phận nghiệp
vụ nhằm khuất phục tôn giáo này từ trung ương đến địa phương ròng rã mấy chục
năm nay.
Bắt
đầu từ việc thành lập tổ chức “ma giáo” thay tổ chức tôn giáo chân chính như
cách làm xưa nay của các chế độ cộng sản. Cái gọi là “Ủy ban đoàn kết công
giáo” được thành lập hơn 70 năm trước vẫn được nuôi bằng tiền dân, vẫn dai dẳng
sống và lập thành tích dâng đảng bằng mọi cách, mọi lúc và mọi khả năng.
Rồi
việc hệ thống chính trị Việt Nam dùng con mồi “bang giao” với Vatican, nhằm đưa
Vatican vào hết cạm này đến bẫy khác trong quá trình giao thiệp, để cuối cùng
Vatican đồng ý trao ngọn roi quyền lực vào tay nhà cầm quyền CSVN trong việc
cho họ có vai trò trong lựa chọn nhân sự quyết định của Giáo hội xưa nay người
có quyền lực duy nhất là Giáo hoàng.
Và
chiếc bẫy đã sập xuống.
Và
những hệ lụy của nó đã lập tức được thể hiện rất… ngoạn mục.
Đó
là thay vì thái độ kiên quyết với trò ma giáo đi ngược lại đức tin, đường lối của
Giáo hội Công giáo, kiên quyết nói không với những nạn khuynh loát và kiềm chế
giáo hội, thì ngày nay, nhiều nơi, các Giám mục được bổ nhiệm sau khi đã được sự
đồng ý của nhà cầm quyền CSVN, đã coi chuyện khối ung bướu “Ủy ban đoàn kết” mà
đảng dựng lên bên canh Giáo hội là chuyện bình thường, thậm chí là còn cử các
linh mục của mình vào đó để “Công tác”. Điều này đi ngược lại nguyên tắc giáo
luật của Giáo hội Công giáo là tu sĩ không được tham gia chính trị.
Đặc
biệt, việc kiềm chế, điều khiển những nhân vật, chức sắc, tu sĩ đi theo nhà nước
là nghề riêng của đám an ninh Việt Nam. Rất nhiều các linh mục, tu sĩ trong số
những người xếp hàng trong hàng ngũ cơ quan của đảng ấy, đã lập những “thành
tích đen” trong đời sống tu trì của họ trong giáo hội.
Và
đó là chiếc dây thừng mà nhà cầm quyền cầm chắc để dẫn họ đi theo mình.
Nhưng
giáo hội vẫn để hiện tượng đó tồn tại ngang nhiên.
Bởi
không dễ dàng để xử lý những điều đó từ những Giám mục không có thái độ thẳng
thắn, rõ ràng đen trắng phân minh.
Đó
là những Giám mục mà nói theo Công an là “Chúa không chọn, thì chúng tôi chọn”,
thay vì thái độ kiên quyết lên án cái xấu, từ bỏ sự đen tối, sự cám dỗ đi ngược
lại đường lối Đức tin cho giáo dân noi gương, thì ngược lại đã thực hiện chính
sách “đề huề” và coi việc giao lưu, giao hảo với đám quan chức lãnh đạo của Cộng
sản như một ân huệ, một thành công, một sự hãnh diện cho cá nhân mình.
Và
các ngài không nhớ rằng thiên hạ đã có câu: “Hãy nói cho tôi biết bạn của anh
là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là ai”. Bởi sau những cuộc đón tiếp trang trọng,
kính cẩn, sau những cái bắt tay hữu hảo và những bó hoa, nụ cười kia với các
Giám mục, linh mục, thì đám quan chức đó đã hiện nguyên hình là đám cướp, đám tội
phạm.
Và
không chỉ có vậy, rất nhiều hiện tượng tục hóa trong Giáo hội đã xảy ra, những
mâu thuẫn khó giải quyết giữa giáo dân và linh mục đã có nhiều nơi, nhiều lúc đến
tình trạng căng thẳng.
Bởi
não trạng Giáo sĩ trị đã thay thế não trạng phục vụ cho cộng đồng dân Chúa.
Bởi
một số giáo sĩ, linh mục tự coi mình như những vua, quan, và trên hết, họ coi
việc đi tu, là một nghề kiếm sống. Và khi đó, rất nhiều linh mục đã phải chống
chọi gian nan giữa con đường tu trì và cuộc sống hiện đại với những tham vọng vật
chất, nhục dục, danh vọng và nhiều vấn đề trong đời sống cộng đồng xuất phát từ
sự tha hóa, khuynh loát của hệ thống chính trị một cách ngang nhiên.
Rất
tiếc là điều ít khi người giáo dân nghĩ đến và không thể chấp nhận, đã xuất hiện
không ít và thậm chí ngày càng nhiều trong đời sống giáo hội mà với mạng truyền
thông hiện đại ngày nay, thì việc che đậy không phải là giải pháp tốt nhất.
Thậm
chí, không chỉ linh mục, tu sĩ mà ngay cả Giám mục, một Chức vị được coi trọng
bậc nhất trong giáo hội Công giáo. Với truyền thống xưa nay của Giáo hội Việt
Nam, là hiện thân của Chúa, người được sai đến “Nhân danh Chúa”. Thì ngày nay,
đã xuất hiện hiện tượng giáo dân bất phục tùng, giáo dân đã thẳng thừng đề nghị
các ngài tự nguyện ra khỏi chức vụ của mình khi đã không còn chỗ đứng trong
trái tim và khối óc của họ.
Những
điều đó, nói cho cùng, là kết quả của nạn khuynh loát bởi bàn tay Cộng sản với
giáo hội Công giáo.
12.06.2024
J.B
Nguyễn Hữu Vinh
No comments:
Post a Comment