TIẾP
TỤC CHUYỆN ÁC MA THÍCH TRÚC THÁI MINH
Mấy
hôm nay, mạng xã hội tràn ngập chuyện “văn bằng” sặc mùi gian lận của gã lưu
manh Vương Tấn Việt, lột xác thành một tên trọc, tiếm danh Thích Chân Quang. Và
gã đã rơi tuột hết mọi mặt nạ, hiện nguyên hình là một tên lưu manh kiểu chợ
búa, ít học, cơ hội và háo danh. Nhưng gã chỉ là một tên ma đầu mạt hạng, thấp
kém một cách thô thiển.
Trong
một xã hội văn minh thì Thích Chân Quang chỉ đáng làm trò cười, cùng lắm chỉ
làm hại trong phạm vi một vùng, những người bị gã mê hoặc, kể cả những “thầy,
cô” ở Đại học Luật phải quỳ gối… trước mặt gã kia, chẳng qua do nghiệp của họ
quá nặng, phước quá cạn, phận quá thấp, và danh quá hèn mà thôi.
Nhưng chớ
lãng quên tên đại ma đầu Vũ Minh Hiếu, tức tên trọc Thích Trúc Thái Minh, kẻ cầm
đầu “cung ma” Ba Vàng, cũng là hang ổ của một băng nhóm lưu manh tâm linh, tổ
chức theo kiểu hội Tam Hoàng. Tên này mới đặc biệt nguy hiểm, nguy hiểm đối với
cả đạo pháp lẫn tín ngưỡng, từ tư tưởng đến tiến hóa, từ văn hóa đến chính trị,
từ nghiệp thức đến lương tri… Đại ác ma này gây hại không chỉ trong phạm vi cả
nước, mà còn gây hại đến nhiều đời, nhiều kiếp về sau.
Có
những thế lực rất bẩn thỉu, đang muốn dư luận lãng quên tên này, nên đã hướng
dư luận vào tên Vương Tấn Việt thảm hại kia. Không phải tình cờ, mà những thông
tin gian lận học đường của tên rác rưởi họ Vương cứ liên tục được tung ra, một
cách rất bài bản, có thứ tự, lớp lang… đàng hoàng. Tất cả đều có bàn tay “đạo
diễn” cả đấy. Trước nay tôi chưa tin, rằng Ba Vàng là “cỗ máy” kiếm tiền nghìn
tỷ, cho những hạng “thân cận xứ” trùm sỏ và tội lỗi nào đó của Thích Trúc Thái
Minh, nhưng nay thì bắt đầu tin.
Những
ai còn chút phân vân, trước “quy ước xã hội” đối với những anh đầu trọc khoác
cà sa, thì cần phải biết, sở dĩ có cái “quy ước xã hội”, mà Ngài Huyền Trang
nói với vua Đường ngày trước, vì thời đó không có ma tăng, ác tăng… Cần phải hiểu
“định nghĩa” thế nào là người xuất gia chân chính, đã được “ấn chứng” từ trước
đó, thời Đức Phật còn tại thế. Người “xuất gia”, ít nhất cũng phải biết “tri
túc, thiểu dục”. Tri túc là biết thế nào là đủ, thiểu dục là dục vọng ít nhất.
Hai tên này lòng tham vô độ, dục vọng vô bờ, tìm mọi cách vơ vét tiền của bá
tánh càng nhiều càng ít… thì thực chất không phải xuất gia. Nghĩa là không còn
phân vân gì nữa, chúng ta không cần phải “kính trọng”, cho dù chúng khoác cà sa
và hoàng bào, ngồi trên ghế rồng và ngai vàng, nhân danh đại đức và Tam Bảo…
Tên Thích
Trúc Thái Minh nguy hiểm gấp trăm lần gã Thích Chân Quang. Nếu gã Thích Chân
Quang cần phải dọn dẹp, như quét rác để giữ cho nhà sạch, thì tên Thích Trúc
Thái Minh như những ổ mối mọt, phải tiêu diệt kẻo sập cả tòa nhà.
Vụ
giải vong kéo dài nhiều năm là vụ lừa đảo kinh tởm, mang lại hàng trăm tỉ… cho
Ba Vàng, đẩy hàng ngàn người vào vòng khốn khổ, phải viết riêng một cuốn sách để
ghi lại tội ác này của y và mụ Yến hố tiêu. Đến vụ xá lợi tóc Phật là vụ bịp bợm
đông đảo, công khai và trắng trợn, vô tiền khoáng hậu. Nếu sợi tóc mà y tha về,
cho mọi người cầm, sờ mó và vuốt vuốt mà là xá lợi tóc thật, thì đó là một sự
báng bổ và xúc phạm ghê gớm. Tôi biết có di vật của Đức Phật, người xem nhìn
qua 3 lớp kính còn là có phước đấy. Cảnh sát quốc gia súng ống đầy mình còn
ngăn không cho chụp ảnh, không cho vượt quá lan can… Đến khi bị lật tẩy, y còn
trơ tráo: “Xá lợi cũng có xá lợi thật và xá lợi… ‘biểu tượng’. Dẫu là xá lợi…
biểu tượng, thì ta cũng vẫn cứ cung kính…”
Sau
vụ giải vong, vụ xá lợi, Thích Trúc Thái Minh và thị Yến đã chẳng hề sám hối,
chúng tiếp tục nghĩ ra một quái chiêu khác, bẩn thỉu tột cùng vô đạo lý để moi
tiền thiên hạ, đánh vào tâm lý người nạo phá thai. Nạo phá thai là việc làm thất
đức, nhưng nhiều người vì hoàn cảnh buộc phải làm việc này, làm nhưng trong tâm
vẫn hằng lo sợ. Thích Trúc Thái Minh đã khai thác tâm lý này và bày ra trò thỉnh
“linh thức” ra khỏi thai nhi (?).
Đây
là sự lừa đảo trắng trợn và bẩn thỉu, chà đạp cả đạo lý, chà đạp cả lương tri
Nhân loại. Y đã thách thức pháp luật, thách thức cả nền văn minh… Vậy mà không
thấy cơ quan có trách nhiệm nào để mắt tới. Phải chăng y đang mang lại những
dòng tiền tội lỗi khổng lồ cho những ai đó? Nên nhớ rằng trong đó có mùi lạnh của
nghĩa địa, có mùi phân và nước tiểu, cả mùi máu của thai nhi…
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1136448344278663&set=pcb.1136448497611981
https://www.facebook.com/photo?fbid=1136448377611993&set=pcb.1136448497611981
https://www.facebook.com/photo?fbid=1136448420945322&set=pcb.1136448497611981
https://www.facebook.com/photo?fbid=1136448454278652&set=pcb.1136448497611981
.
CÂU
CHUYỆN VỀ NHỮNG... ÁC MA Ở TRONG CÕI NGƯỜI
Phạm
Lưu Vũ cùng
với Nguyễn
Xuân Diện.
Sau
khi tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện chia sẻ bài viết “HÃY CHẶN ĐỨNG TÊN ÁC TĂNG THÍCH
TRÚC THÁI MINH” của tôi, kèm theo 2 video phát ngôn nhổ ra liếm lại của tên trọc
này, thì liền bị FB xóa và cấm đăng bài trong 24 tiếng. Bài trên trang của tôi
còn nguyên, vì tôi chỉ đăng ảnh cắt ra từ clip. Đây là một “cài đặt” kĩ thuật
và phàm tục của FB, khi có đủ số lượng người sử dụng “báo cáo” về cùng 1 nội
dung, chứ không phải bọn truyền thông của Ba Vàng có “phép lạ” gì. Điều đó chỉ
chứng tỏ bọn ma quỷ này khá đông, và rất sợ hãi sự thật. Cũng chẳng ngạc nhiên,
khi tên trọc Thích Trúc Thái Minh đã lừa đảo được hàng trăm tỉ... thì với số tiền
ấy, gã sai bọn tay chân về đào mả bố lên, chúng cũng dám làm, huống hồ chỉ chửi
tục và báo cáo FB về việc “vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng”.
Vậy
nên thay vì chia sẻ, các bạn nên copy, hoặc chụp màn hình, thì dẫu FB có xóa
trang gốc, cũng không xóa trên trang của các bạn được.
Vì
lương tâm của cộng đồng mạng không thể cho phép bọn ác tăng thách thức dư luận,
thách thức pháp luật, thách thức cả tiến hóa tư tưởng, trí tuệ, và phá hoại
Chánh Pháp của Đức Phật mãi. Nên hiện nay, tôi sẽ tạm thời xếp lại những ma
tăng, tà tăng... khác, mà chỉ tập trung vào hai tên đại ma đầu: Thích Trúc Thái
Minh và Thích Chân Quang. Xin lỗi các vị chân tăng, thiện tăng vẫn âm thầm “ẩn
tu”, ẩn danh ở các ngôi chùa nhỏ bé, thanh tịnh, và nghèo nàn như ở làng tôi,
và ở khắp mọi miền đất nước. Hai tên ác tăng “quý sờ tộc” này đang phá hoại đạo
Phật, phá hoại việc tu hành của chính các vị, đang đầu độc huệ mạng của cả cộng
đồng... cho nên cộng đồng cần phải lên tiếng. Hai tên này còn nguy hiểm hơn bọn
quan quyền tham nhũng trăm tỷ, nghìn tỷ... Vì tham nhũng chỉ hại nước hại dân
trong đời này, còn ác tăng thì hại vô lượng chúng sinh, trong vô lượng kiếp.
Và
chớ có trách tôi không “kính trọng người xuất gia”, bất kể người đó tốt hay xấu...
Đây vốn là một “quy ước” xã hội, chứ không phải luật lệ, vốn có từ hàng ngàn
năm nay, ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, về sau được chính Ngài Huyền Trang
nhắc lại với vua Đường Thái tông. Tôi cũng biết và ghi nhớ “quy ước” ấy, và mọi
người cũng nên như thế. Nhưng cần phải phân biệt chân tăng với ác tăng, chân tu
với ngụy tu... Hạng xuất gia dù hạ liệt, độn căn, giải đãi (nghĩa là xấu)...
nhưng không làm hại đến ai, thì vẫn cần phải kính trọng, vì tu hành là một loại
lao động đặc biệt, thuộc về tiến hóa, giác ngộ, để chứng minh Phật tính là bất
sinh bất diệt, để khám phá sức mạnh trí tuệ của con người, đời này dẫu độn căn,
hạ liệt... thì đời sau, đời sau nữa sẽ tinh tấn, sẽ góp phần độ thoát cho vô lượng
chúng sinh... Xuất gia đích thực là như thế, không sự dấn thân nào cao cả hơn sự
dấn thân của những bậc chân tăng, chân tu, cho nên phải kính trọng. Còn đối với
những ma tăng, ác tăng... thì khác. Sự kính trọng là không thể hồ đồ, bạ ai
cũng kính... vì hồ đồ sẽ bị giảm đức, của cả người kính lẫn kẻ được kính. Cứ
xem những “đệ tử”, mặt mũi nom sáng sủa mà đần độn, đang ngồi như bị thôi miên,
như những xác sống đáng thương ở cung ma Ba Vàng và “thiền tôn” Phật Quang thì
biết, vì họ đã bị những tên ác tăng kia chiếm đoạt cả hồn vía, huệ mạng và (kể
cả) báo thân mất rồi.
Huống
chi hai ác tăng này thực chất không phải “tu hành”, cũng không phải “xuất gia”.
Vậy là gì nhỉ? Là con buôn, đích thực như thế. Thích Trúc Thái Minh từng viết
sách dạy làm giàu, Thích Chân Quang viết sách “kinh tế Phật Giáo”... Và họ giầu,
giầu kinh khủng, tài sản phải tính bằng trăm tỷ, ngàn tỷ... toàn thị từ nguồn
"cúng dường" của bá tánh. Đã bản chất con buôn, có tài làm giầu, thì
cứ ở ngoài đời mà kinh doanh, đóng thuế... như những “đại gia” khác, thì giầu mấy
cũng mặc kệ. Nhưng hai tên này láu cá trốn vào chùa, khoác cà sa để lừa đảo, bịp
bợm... Vì chúng yên chí đã có cái “quy ước” mập mờ kia, và tin rằng tất thảy mọi
chúng sinh đều là những kẻ hồ đồ, vào chùa để được “kính trọng”, kể cả pháp luật
cũng phải chừa ra, làm giầu bằng cách lượm tiền, lượm tài sản “cúng dường”, thì
không phải đóng thuế...
Và
hai ác tăng này cũng không phải trường hợp chỉ có ở Việt Nam. Cách đây chừng
6-7 năm, Ở Thái Lan còn có tên “siêu tăng”, siêu giầu, bản chất và thủ đoạn
cũng y hệt, ngự trong một “đại tùng lâm”, rộng hàng trăm ha. Cảnh Sát Thái Lan
đã phải huy động tới 4000 người để vây bắt song đã thất bại. Tên ác tăng ấy hiện
vẫn đang “tu” như một con chuột dưới hầm ngầm, mà y đã cho người đào từ trước
đó...
Tuy
nhiên, xã hội hiện vẫn còn nhiều nhân giả, trí thức... “chấp”nặng vào cái “quy
ước” “kính trọng” hồ đồ kia, để lấy lòng bất kì kẻ xuất gia nào. Nếu lấy lòng
dân bất kể phân biệt gọi là “dân túy”, thì lấy lòng kẻ xuất gia theo kiểu ấy,
chắc phải gọi là... “ma túy”.
Vậy
“nhân duyên” nào đã nảy nòi ra hai tên đại ma đầu ở giữa thời đại này? Tất
nhiên là do “cộng nghiệp” chẳng lành của tất cả chúng ta. Nhưng xuất xứ của họ
từ đâu mà ra? Chắc chắn không phải từ Thiên ma, vì chư thiên không còn ngũ dục,
nên nếu thành thiên ma thì chỉ do cái tâm đố kị mà thôi. Cũng không phải Địa
ma, vì Địa ma chủ yếu là thọ nghiệp, chứ không tạo nghiệp. Địa ma do phước báo
mà thọ nghiệp, nếu tạo nghiệp ác thì đền đài, mồ mả rung chuyển, chỉ nhỏ đi chứ
không to thêm. Căn cứ vào đền đài, mồ mả to hay bé... mà biết phước báo của địa
ma lớn hay nhỏ. Nhưng đấy là nhìn từ cõi ma, chứ không phải nhìn từ cõi người.
Có những ngôi mả to, rộng tới 4-5 ha, nhưng ở cõi ma, thì nhìn thấy bé xíu, có
khi con cua cũng không chui lọt. Địa ma vì thế rất quý trọng phước báo, nên đa
phần rất lành và thánh thiện, chỉ hưởng hương hoa và xài tiền của ngân hàng Địa
phủ mà thôi, tuyệt đối không xài tài sản và tiền thật của thế gian.
Nghĩa
là hai đại ma đầu này xuất xứ từ Nhân ma. Nhân ma thì muôn hình vạn trạng, song
cũng không khó phân biệt. Căn cứ vào sự dối trá, tham lam vô độ, trơ trẽn, táo
tợn và ham hố sùng bái cá nhân... thì biết, ở hai tên này có gồm đủ. Nhưng những
điều xấu xa ấy thì nhiều người cũng có, tại sao không phải là nhân ma như hai
tên này? Vì hai tên này có “phương tiện” để thực hiện những điều ấy, thực hiện
một cách điên cuồng, ráo riết và khá là... thành công. “Phương tiện” ấy ở đâu
ra? Ở kết quả “tu tập” đấy. Đường tu thì muôn ngả, nhưng chính đạo chỉ duy nhất
có 1, còn lại tất thảy đều lạc sang đường ma.
Nhưng
“đắc” quả ma cũng không phải dễ dàng, nếu không có “duyên” với ma từ những kiếp
trước. Một kẻ những kiếp trước đã từng là ác ma trong cõi người, thì kiếp này rất
dễ “đắc” quả ma, cái ấy trong nhà Phật gọi là “tập quán nghiệp”. Chư Tổ nói
nhìn kiếp này mà biết kiếp trước, thì gọi là “túc mạng nhân” vậy.
Và
sẽ càng dễ “đắc” quả ma hơn nữa, nếu cái tâm cầu thần thông, phép lạ, thủ đoạn
lạ... để mê hoặc cõi người át hẳn tâm cầu đạo. Dễ đến nỗi, căn cứ vào hành trạng,
ngôn ngữ... của hai tên ma đầu này thì biết, Thích Chân Quang còn chưa ra khỏi
Sắc ấm, thì đã kịp đắc quả ma, cho nên tướng ma rất lộ, tâm ma rất tham, và trí
ma rất... độn. Thích Trúc Thái Minh cao hơn vài bậc, song cũng chưa ra khỏi Thọ
ấm, tướng ma ẩn, nhưng khẩu ma lộ, tham thì vô độ mà trí thì lúc thấp, lúc cao,
tùy theo trạng thái đang giả dối hay đang ty liệt mạn...
(Còn
nữa)
.
No comments:
Post a Comment