Chủ
tịch nước Việt Nam Tô Lâm trước bàn cờ Mỹ - Trung - Nga
RFA
2024.06.28
Xoay
quanh chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Hà Nội hôm 19-20/6/2024, nhà
quan sát chính trị Việt Nam David Hutt cho rằng chuyến thăm này “chẳng mang lại mấy ý
nghĩa, trừ khi phe an ninh đang trỗi dậy có thể áp đặt những gì xảy ra
trong ĐCSVN”. Tuy nhiên, trao đổi với RFA, nhiều nhà nghiên cứu khác không
đồng tình với nhận định đó của ông David Hutt.
Tổng
thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại Phủ
Chủ tịch, Hà Nội ngày 20/6/2024 (REUTERS)
“Ông
Tô Lâm thân Mỹ”?
Trao
đổi với RFA, Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Ottawa, chuyên
nghiên cứu về chính trị Việt Nam, công pháp và bang giao quốc tế, cho rằng cả
hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những tính toán rất kỹ, đi đúng theo một kịch
bản mà mình đã vạch ra. Đó là điều ông thấy khi quan sát thượng tầng chính trị
Việt Nam xoay quanh việc đón tiếp ông Putin ở Hà Nội. Theo LS. Vũ Đức Khanh,
trước ngày ông Putin tới Việt Nam, có ba động thái của ông Tô Lâm đáng chú ý. Động
thái thứ nhất, ngày 11 tháng 6, ông Tô Lâm tiếp ông Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba,
ngày 13 ông Tô Lâm tiếp ông Đại sứ Mỹ Marc Knapper. Ngày thứ hai, 17/6 thì tiếp
ông Đại sứ Nga tại Hà Nội, chính thức thông báo cuộc viếng thăm của ông Putin tới
Hà Nội. Ông nói tiếp:
“Những
nguồn tin được tiết lộ ra bằng cách này cách khác cho tôi biết là ở Hà Nội có sự
không đồng thuận giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Trung ương Đảng đối
với chuyến thăm của ông Tô Lâm. Ông Nguyễn Phú Trọng đã mời ông Putin vào cuối
tháng 3 vừa rồi nên ông Tô Lâm dù chấp nhận hay không thì đó cũng là sự đã rồi.
Lời mời đó của ông Trọng được nhắc đi nhắc lại. Các văn bản thông báo nhấn mạnh
là ông Trọng mời, còn ông Tô Lâm là người đứng ra đón tiếp. Ông Tô Lâm đứng ra
đón tiếp Putin thì vừa là do vấn đề sức khỏe của ông Trọng, vừa để khẳng định
quyền lực mới.
Điểm
thứ hai là có một nguồn tin là một cựu đại sứ của Hà Nội đã nói bóng gió rằng
phía Hà Nội đã tìm cách từ chối chuyến thăm của ông Putin nhưng phía Nga đã tìm
cách tác động rất nhiều để dẫn đến chuyến thăm đó.
Rõ
ràng, nếu chúng ta nhìn các văn kiện mà hai bên Việt Nga ký kết trong chuyến
thăm của ông Putin, cũng như những nội dung công khai khác, thì ta thấy không
có nội dung gì quan trọng và mang tính chiến lược cả."
Tuy
nhiên, theo LS. Vũ Đức Khanh, chuyến thăm này mang một thông điệp là cả hai bên
cùng thắng. Phía Putin muốn truyền một thông điệp là nước Nga vẫn có bạn chứ
không bị bao vây hoàn toàn, và đặc biệt “chính sách hướng Đông” của Nga vẫn
đang đi đúng hướng. Còn phía Việt Nam, với một ý nhấn mạnh trong Tuyên bố chung
Việt Nga, là bên này sẽ không đứng về bên thứ ba để chống lại bên kia, Hà Nội
đã nhận được đồng thuận từ Moscow là họ sẽ không đứng về phía Trung Quốc nếu
xung đột Việt Trung xảy ra trên Biển Đông.
LS.
Vũ Đức Khanh cho biết, với các nguồn tin mà ông có từ phía Việt Nam đưa ra, những
nguồn tin ông kiểm chứng chéo với phía Hoa Kỳ, với một số sứ quán phương Tây ở
Hà Nội, thì ông cho rằng ông Tô Lâm có một chương trình nghị sự cho Việt Nam và
muốn có một khoảng cách nhất định với Bắc Kinh.
Truyền
thống “tập thể lãnh đạo”
Trao
đổi với RFA, nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Tp. HCM không đồng tình với cả nhà
quan sát David Hutt và Luật sư Vũ Đức Khanh. Theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt,
ông David Hutt nói “phe an ninh trị” đã điều khiển việc Hà Nội đón Putin nhưng
không thấy đưa ra cơ sở cho lập luận của mình. Ông giải thích rằng ở Việt Nam,
có nhiều cơ quan tham gia vào việc xây dựng chính sách đối ngoại, như Bộ Ngoại
giao, Ban Đối ngoại Trung ương (bên Đảng), Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Còn quyết
định cao nhất, cuối cùng là ở Bộ Chính trị. Ông nói tiếp:
“Ngành
An ninh rất mạnh, có nhiều ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng mạnh hơn ở bên ngành ngoại
giao, chứ chưa chắc ảnh hưởng vào Bộ Quốc phòng. Vì Bộ Quốc phòng có hệ thống
riêng của họ.
Những
chuyến thăm ở cấp nguyên thủ như chuyến thăm của ông Putin thì phải có chủ
trương hằng năm trời chứ không thể quyết định trong thời gian ngắn. Cho nên nói
ngành An ninh quyết định trong thời gian ngắn để mời ông Putin thì rất khó xảy
ra. Đó là chưa kể quyết định ở Bộ Chính trị là quyết định tập thể. Vì vậy, nếu
nói ngành an ninh gây áp lực để mời ông Putin thì theo tôi không phù hợp lắm.”
Theo
nhà nghiên cứu Hoàng Việt, dấu ấn cá nhân thì lúc nào cũng có, nhưng ở Việt
Nam, điều đó không có nghĩa là dấu ấn cá nhân sẽ có tính quyết định. Câu chuyện
quan hệ Việt Mỹ, Việt Trung, Việt Nga không phải là do một cá nhân quyết định.
Việt Nam muốn giữ bí mật đến phút chót nên không thể nói được bên nào có dấu ấn.
Ông nhận xét:
“Ví
dụ câu chuyện nâng cấp quan hệ Việt Mỹ, theo tôi hiểu thì không phải do riêng Bộ
Ngoại giao hay Ban Đối ngoại Trung ương thực hiện mà là do cả hệ thống chính trị
Việt Nam thực hiện. Tức là ở Việt Nam, hệ thống ra quyết định rất khác, không
giống như phương Tây. Nếu nói có một cá nhân lên thì thay đổi hẳn chính sách đối
ngoại thì theo tôi là không có.”
Theo
nhà nghiên cứu Hoàng Việt, khó có thể căn cứ vào việc Tô Lâm là người trực tiếp
đón ông Putin để suy ra một câu chuyện gì khác đằng sau. Vai trò của ĐCSVN và Bộ
Chính trị rất quan trọng. Đảng đã phân công thì ông Tô Lâm với vai trò là chủ tịch
nước sẽ thực hiện, tuân thủ. Với vai trò chủ tịch nước thì ông Tô Lâm đón ông
Putin là chuyện rất bình thường, nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải
thích.
Ông
Tô Lâm: quyền lực mới trên thượng tầng chính trị Việt Nam?
Trái
ngược với nhà nghiên cứu Hoàng Việt luôn nhấn mạnh vai trò của tập thể Bộ Chính
trị đối với các quyết sách trên thượng tầng Việt Nam, Luật sư Vũ Đức Khanh cho
rằng ở thời điểm hiện nay, đối với cả phương Tây và Trung Quốc, ông Nguyễn Phú
Trọng không còn nhiều giá trị chính trị. Ông Tô Lâm đã thực sự là một quyền lực
mới trên chính trường Việt Nam.
Trao
đổi với RFA, GS. Nguyễn Văn Chữ ở Đại học Houston at Downtown đồng tình với LS.
Vũ Đức Khanh, cho rằng hiện nay, ông Tô Lâm thực sự là một quyền lực mới. So
sánh chính trị Việt Nam với môi trường giáo dục, nơi giáo viên thường có “phiếu
bé ngoan” liệt kê những lỗi mà các cháu học sinh mắc phải, sau khi trừ điểm thì
số điểm còn lại sẽ điểm các cháu, GS. Nguyễn Văn Chữ cho rằng ông Tô Lâm
có thể đã có đủ báo cáo “phiếu bé ngoan” của hầu hết các ủy viên Bộ Chính trị,
Ban Bí thư. Với các “phiếu bé ngoan” này, “thầy giáo” Tô Lâm có thể làm chủ cả
“lớp học”. Nhắc lại sự việc gần đây, khi Bộ Công an đề nghị Bộ Chính trị đưa
ông Lương Tam Quang lên bộ trưởng Công an và Bộ Chính trị chấp nhận, GS Nguyễn
Văn Chữ cho biết ông không ngờ Bộ Chính trị phải chịu điều đó. Điều đó cho thấy
lực lượng ông Tô Lâm mạnh đến mức nào.
Đồng
quan điểm với LS. Vũ Đức Khanh cho rằng ông Tô Lâm không dừng lại ở vị trí chủ
tịch nước mà muốn nắm vị trí cao nhất là tổng bí thư, GS Nguyễn Văn Chữ cho rằng
có thể ông Tô Lâm muốn copy mô hình Trung Quốc là chủ tịch nước và tổng bí thư
là một. Nếu ông Tô Lâm làm được điều này, quyền lực của ông ấy sẽ rất mạnh, bất
kể, hai ông Lương Tam Quang và ông Nguyễn Duy Ngọc có vào Bộ chính trị hay
không.
Tuy
nhiên, theo GS. Nguyễn Văn Chữ, việc ông Tô Lâm quá mạnh cũng có thể gây ra điểm
tiêu cực là mắc phải ”strongman symptom” (hội chứng kẻ mạnh). GS Chữ lấy ví dụ
Trung Quốc thả khí cầu do thám trên không phận Mỹ vào đầu năm 2023. Phía Mỹ sau
khi tiếp xúc với ông Tập Cận Bình, nhận ra rằng ông Tập dường như không hay biết
chuyện đó, dù điều đó đã gây ra điểm nóng về quan hệ hai nước. Lý do là ông Tập
quá mạnh thì những người xung quanh ông không dám nói sự thật. Họ không dám báo
cáo với ông những điều bất lợi đang diễn ra vì sợ bị trừng phạt. Khi lãnh đạo tối
cao quá mạnh, làm những người xung quanh mình, thậm chí cả xã hội phải sợ hãi
thì không còn ái dám nói sự thật cho họ nữa. Khi đó, người lãnh đạo sẽ dễ dàng
mắc sai lầm. Đó là “hội chứng kẻ mạnh” trong chính trị. Cũng tương tự như vậy,
theo GS Chữ, khi ông Tô Lâm quá mạnh thì có nguy cơ mắc phải hội chứng đó. Bất
kỳ quyết định nào cũng có mặt tốt và xấu. Nếu những người xung quanh vị lãnh đạo
không dám nói ra mặt xấu vì họ quá sợ hãi, khi đó, người lãnh đạo sẽ không được
cảnh báo trước các rủi ro để tránh sai lầm.
Ông
Tô Lâm sẽ thăm Mỹ trong tháng 7
Theo
Luật sư Vũ Đức Khanh, với các nguồn tin mà ông có được, hai phía Việt Nam và
Hoa Kỳ đang thảo luận về việc ông Tô Lâm có thể thăm Mỹ trong tháng 7. Nếu quả
thực ông Tô Lâm sẽ đến Mỹ vào tháng 7 này, đó sẽ là chỉ dấu cho thấy mọi thứ
đang đi đúng hướng trong tính toán của hai phía. LS Khanh cho biết tất nhiên,
đó chỉ là giả thuyết, phân tích từ những thông tin ông có được chứ chưa có
thông tin chính thức. Những điều đó sẽ được quyết định từ Washington DC, Hà Nội
và một số nơi khác.
Theo
GS. Nguyễn Văn Chữ, nếu ông Tô Lâm đi Mỹ trong thời gian tới thì đó cũng là điều
hợp lý. Bời vì ông ấy đi Trung Quốc nhiều rồi. Với Mỹ, ông ấy cũng đã đi nhiều,
nhưng với tư cách bộ trưởng. Bây giờ ông ấy ở cái tầm khác, là nguyên thủ quốc
gia. Ông ấy có thể chứng tỏ với Mỹ vai trò, vị trí của ông ở Việt Nam. Do đó,
theo GS Chữ, sẽ có vài chuyển động chính trị ở Việt Nam nhưng sẽ không phải là
thân Mỹ nhiều hơn hay gần với Mỹ nhiều hơn trước.
Đối
với việc tiếp đón Putin vừa qua, GS Nguyễn Văn Chữ cho rằng có khả năng hai bên
đã thảo luận kín điều mà Ngân hàng Việt Nga từng đề xuất hồi tháng 4, là hai nước giao dịch bằng đồng nội
tệ, để giúp Nga tránh cấm vận. Theo GS Chữ, nếu làm điều đó, chỉ có lợi cho Nga
mà không có lợi gì cho Việt Nam, vì nếu nó tích tụ nguyên nhân để phương Tây và
Mỹ trừng phạt trong tương lai thì doanh nghiệp của họ sẽ không muốn vào Việt
Nam đầu tư.
-----------------
Tin,
bài liên quan
THỜI
SỰ
Khất
sĩ Thích Minh Tuệ mang đến sự tương phản đáng hổ thẹn cho giới tinh hoa Việt
Nam
Ông
Tô Lâm với “thế chẻ tre” trên bàn cờ chính trị Việt Nam
Chính
trường Việt Nam sẽ còn nhiều biến động ở “trận chung kết”
Truyền
thông quốc tế: Tân Chủ tịch nước Tô Lâm có tham vọng làm Tổng bí thư
Chính
trường Việt Nam sau khi ông Tô Lâm rời Bộ công an lên vị trí Chủ tịch nước
No comments:
Post a Comment